Chap 13

Bạch Vũ xin đoàn phim cho phép nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nằm ở nhà, ngủ điên đảo ngày đêm.

Đã nói mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ ổn hơn. Mặt trời vẫn lên cao, trái đất cũng vẫn quay.

Nhưng cậu không vì vậy mà cảm thấy khỏi bệnh.

Hành động như phản xạ có điều kiện, máy móc mà chết lặng. Nhân viên cửa hàng tiện lợi trả tiền lẻ cũng không có tinh thần cười đáp lại đối phương.

Họa vô đơn chí chính là, fans của thanh niên không biết xuất phát từ nguyên nhân nào bắt đầu tiến hành công kích cậu cực kì mãnh liệt. Một ngày có thể nhận được hàng chục ngàn tin nhắn, 90% toàn là lời mắng chửi vừa khó nghe vừa ác độc, cùng với gièm pha và chỉ trích vô căn cứ.

Bạch Vũ không phải người sẽ để tâm đến dư luận tiêu cực, cũng không nghĩ sẽ vì vậy mà nghi ngờ chân tâm Chu Nhất Long dành cho cậu.

Cậu chỉ cảm thấy mệt muốn chết, vô cùng mệt, không tìm thấy ai có thể dốc bầu tâm sự. Tính cách cậu không quen khiến người khác lo lắng.

Chỉ những lúc nửa tỉnh nửa say cậu mới dám mượn chút men say nhỏ nhoi, lộn xộn nói ra chuyện trong lòng.

Rồi sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngồi đến bình minh.

Chuyện Chu Nhất Long bị tư sinh đuổi theo xe, cậu nghe nói từ trợ lý bên đó. Đến cả dũng khí gọi điện hỏi thăm đối phương cũng không có, chỉ có thể hết lần này đến lần khác xác nhận với trợ lý thanh niên có thật sự bình yên vô sự hay không. Một đợt hắc hot search mới lần nữa thổi quét qua đây, cuốn theo ác ý hung mãnh đáng sợ gấp bội.

Cậu lười bận tâm đến ngôn luận, chỉ sợ hãi tình trạng kiệt sức từ ngày này qua ngày khác, bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ. Một khi ngủ sẽ nằm mơ, mà trong mơ tất cả đều là cảnh tượng có liên quan đến người kia.

"Trong quá trình đóng phim, có bộ phim nào khiến anh và diễn viên khác quan hệ đặc biệt tốt, giống như anh em không?"

"Bạch Vũ."

"Hai người các anh bình thường tương tác rất nhiều đúng không?"

"Đúng. Thường thường có thời gian chúng tôi sẽ tụ tập với nhau, lên mạng chơi game."

"Có phương pháp độc nhất vô nhị giải quyết áp lực có thể chia sẻ không?"

"Cùng bạn thân chơi game."

"Từng người tố giác ba khuyết điểm của đối phương."

"Cậu ấy không có khuyết điểm."

"Trong lúc quay chụp "Trấn hồn" có chuyện gì vui không?"

"Chuyện vui chính là... Bạch Vũ khá ngây thơ."

"4/8 là gì?"

"Sinh nhật Bạch Vũ."

"Nảy sinh từ nội tâm tôi cảm thấy rất tốt. Đúng vậy, tôi và Bạch Vũ đều rất tốt."

"Bạch Vũ là một người đặc biệt tốt."

"Đối với Chu Nhất Long, người sắm vai Thẩm Nguy, ấn tượng đầu tiên của anh là gì?"

"Ấn tượng đầu tiên chính là người này thật cao lãnh. Rất ít nói, không nói lời nào. Ban đầu vì muốn trêu anh ấy nên tôi cố ý tìm anh ấy nói chuyện phiếm, từ từ trêu chọc anh ấy."

"Thực ra sau khi bạn thật sự đi theo anh ấy, thực sự thân thiết tương tác, bạn sẽ phát hiện người này vô cùng tốt."

"Tôi cảm thấy Long ca hiện tại so với trước kia có sự chênh lệch rất lớn. Giống như bạn vừa nói, anh ấy cũng nói rất nhiều với bạn. Anh ấy trước đây tôi cảm thấy sẽ không tán gẫu nhiều như vậy."

"Nguyên nhân tôi thích trêu anh ấy kỳ thật chính là hi vọng Long ca có thể giải phóng bản thân mình một chút không cần thận trọng như vậy."

Cảnh trong mơ chuyển đến buổi tối bọn họ lần đầu cùng nhau ghi xong chương trình tạp kỹ. Cậu và Chu Nhất Long cúi đầu ba lần với fans bên dưới, sau đó đối phương liền vươn tay làm bộ muốn kéo tay cậu.

Bạch Vũ đột nhiên bừng tỉnh, trong bóng đêm trầm lắng nằm một lát, sau đó đứng dậy thay quần áo ra ngoài, đi tới phim trường lúc trước.

Cậu ngồi thật lâu thật lâu trên chiếc ghế gỗ lần đầu tiên gặp Chu Nhất Long.

Hai âm thanh quen thuộc mà xa lạ truyền vào tai cậu.

"Ca ca hai ta so ngồi xổm đi!"

"Em thật trẻ con."

Bạch Vũ theo tiếng người đi qua. Hai người đứng cách đó không xa hiển nhiên vẫn chưa để ý đến cậu, chỉ vui cười đứng trên xe cân bằng xoay vòng vòng, điệu bộ như muốn khiến người còn lại chóng mặt trước.

"Ca ca, ca ca. Ngày mai em muốn ăn tôm hùm."

"Hừm... Không được. Hôm qua em mới đau dạ dày mà."

"Em uống nhiều nước là được rồi. Có được không, ca ca? Em thật sự đặc biệt... muốn ăn tôm hùm. Cay mới kích thích."

"Khẩu vị của em bị anh ảnh hưởng rồi."

"Đúng vậy cho nên anh phải chịu trách nhiệm, ca ca."

"... Được rồi."

"Nếu anh muốn biết kết quả, gả... vào cục điều tra đặc biệt của chúng tôi không phải tốt sao?"

"Cậu gả cho tôi cũng không khác biệt lắm."

"Dựa vào cái gì hả. Tôi tốt xấu cũng là thuần một."

"...."

"Ôi thầy Thẩm vẫn không biết đùa như vậy, coi mặt đỏ kìa."

"Đừng quấy, Tiểu Bạch."

"Ca ca, anh nói chúng ta vẫn sẽ như thế này sao? Chờ Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan trở về nhà, hai chúng ta phải đi đâu?"

"Chúng ta cũng có thể về nhà."

"A, anh nói ai về nhà nấy? Qúa nhẫn tâm đi ca ca. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái. Anh đối với em thật sự chưa từng động tâm?"

"........"

"Trêu anh thôi ha ha ha ha. Nhìn biểu tình khẩn trương của anh kìa. Trêu anh thật sự rất vui, ca ca."

"Càn quấy."

"Em để xa một chút, mọi người không nhìn thấy hết mặt em."

"Xa không xem được bình luận."

"Để anh cầm đi."

"Không được. Em cầm. Em phải bảo vệ mắt của anh. Bình luận chạy quá nhanh, sẽ ảnh hưởng đến mắt anh."

".... Nghiêm túc, nói hươu nói vượn."

Cậu đi theo hai thân ảnh một mạch tiến về phía trước, thẳng đến một giao lộ nào đó hai người phía trước chợt dừng lại, vô cùng ăn ý mà xoay người.

"Đừng theo, Tiểu Bạch."

"Ca ca nói đúng, cậu đừng đi theo."

"Cậu yên tâm. Tôi cùng Long ca sẽ sống thật tốt trong một thế giới khác. Hai chúng tôi sẽ luôn dũng cảm bước tiếp."

"Dù chết cũng không buông tay."

"Tuy em nói rất đúng, nhưng em có thể đừng nói điềm xấu như vậy được không?"

"Ha ha ha ha."

Bạch Vũ thử vươn tay nhưng không chạm được bất cứ thứ gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ vẫy tay với cậu, thân hình dần dần phai mờ trong không khí.

Trước khi hoàn toàn biến mất, Chu Nhất Long vẫn chưa cắt đuôi tóc còn mỉm cười với cậu làm khẩu hình miệng.

"Phải hạnh phúc nhé. Bạch Vũ."

Cậu không nhúc nhích mà đứng lặng một chỗ, thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ giống như mùa hè cuối cùng kia trôi qua cũng không tạo nhiều ảnh hưởng đối với cậu.

Không ai biết khoảnh khắc này linh hồn cậu đang vỡ ra, máu thịt tứ tung như thế nào. Lục phủ ngũ tạng giống như bị móc lấy, chỉ dư lại xác thịt trống rỗng, máu chảy đầm đìa, không đường thối lui mà tan trong trời tuyết mênh mông tĩnh mịch.

Cậu chậm rãi ngồi xuống, im lặng hồi lâu.

Sau đó lại đứng lên.

Thời tiết quá mức lạnh giá, trên đường không có bóng người, chỉ có một ca sĩ lang thang mà cô độc đứng dưới cầu vượt thuần thục đánh đàn ghi ta, giai điệu cùng giá rét hòa quyện vào nhau. Bạch Vũ cầm tiền bỏ vào chiếc mũ trước mặt đối phương, người ca sĩ gật đầu với cậu, lộ ra một nụ cười cảm kích, rồi tiếp tục cất giọng hát khàn khàn mà tang thương.

"Tôi biết mùa hè này giống em sẽ không quay trở lại, và tôi cũng sẽ không mong chờ ai nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro