Chap 14

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái đã nửa năm. Fans vì hai người lâu lắm mới chung sân khấu hò hét đến tê tâm liệt phế. Bạch Vũ vẻ mặt tự nhiên mà gật đầu với mọi người, Chu Nhất Long đứng bên cạnh trang phục tương tự, cực kỳ nghi lễ. Hai người nhìn nhau cười.

"Long ca, đã lâu không gặp."

Chu Nhất Long nhìn cậu, qua một lúc mới nói: "Em lại gầy rồi."

Cậu không biết nên nói tiếp như thế nào, chỉ có thể mỉm cười, một lần nữa tập trung ghi hình tiết mục.

Trong lúc nghỉ ngơi, cậu và Chu Nhất Long vào nhà vệ sinh hút thuốc. Thanh niên không mang bật lửa chậm rãi ghé sát vào cậu, mượn lửa như hôn. Bạch Vũ không chớp mắt, chỉ quan sát người trước mặt.

Bọn họ từng thân mật biết bao, một ánh mắt cũng có thể khiến khoảnh khắc kéo dài vĩnh viễn. Nhưng quá khứ đã đi qua, thủy chung không thể quay trở lại.

"Ca ca." Trước khi Chu Nhất Long rời đi, Bạch Vũ gọi anh.

"Mùa hè đầu tiên đã trôi qua từ lâu." Cậu nói. "Nhưng mà về sau còn có thể có rất nhiều mùa hè khác. Chúng ta vẫn có thể gặp lại, đúng không?"

Chu Nhất Long đứng trước một mùa hè hoàn toàn mới nhìn cậu, chắc chắn mà rõ ràng: "Đương nhiên."

Bạch Vũ bật cười. Cậu vẫy tay với đối phương.

Giống như khi Trấn hồn đóng máy, bọn họ phải đi theo quỹ đạo của riêng mình. Trong đầu cậu đột nhiên vang lên một giai điệu, nghĩ nửa ngày không ra, liền ư hử với trợ lý vài câu, đối phương nói cho cậu đáp án.

Là ca khúc cậu từng biểu diễn vào đêm liên hoan giao thừa, khi đó Chu Nhất Long cũng trùng hợp ở đài truyền hình, song song biểu diễn cùng cậu. Ca từ hát như thế này, mùa sau ngọn cây đột nhiên nở hoa.

_____ Hết______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro