Chap 3

Bạch Vũ cứ thế cùng Chu Nhất Long bắt đầu quen thuộc.

Điều này đối với cậu mà nói không tính là chuyện gì mới mẻ. Dù sao từ nhỏ cậu luôn được người nhà và bạn bè bên cạnh nuông chiều, may mà không trở nên kiêu căng quá đáng, ngược lại tính cách rất tốt, là kiểu đi đến đâu cũng làm người ta yêu thích. Từ đạo diễn đến diễn viên đối diễn rồi đến nhân viên công tác, không ai không thích cậu.

Nhưng với Chu Nhất Long mà nói, đây dường như là một trải nghiệm rất hiếm lạ.

"Bởi vì người như tôi rất nhàm chán." Khi thanh niên nói lời này biểu tình cũng rất bình thường như thể đang nói "Cà ngư hương ăn ngon thật.". "Không thích nói chuyện, cũng không nhiều bạn tốt."

"Hiện tại anh có rồi nha." Bạch Vũ cười nói. "Có phải cảm thấy rất vui không?"

Bất luận ai nghe ra cũng là lời nói đùa, Chu Nhất Long lại nghiêm túc, chăm chú nhìn vào mắt cậu, nói: "Ừm. Rất vui."

Nụ cười của cậu có chút cứng đờ, bất ngờ lộ ra hai chiếc răng trắng: "Vậy nên, xe cân bằng cho em mượn chơi một lúc được không, ca ca?"

Nơi bọn họ quay chụp cách nhà vệ sinh gần nhất một đoạn đường không ngắn. Đi bộ rất tốn thời gian, Chu Nhất Long mang xe cân bằng đến, hàng ngày dùng xe thay vì đi bộ.

Bạch Vũ thấy mới lạ, rảnh rỗi liền mượn Chu Nhất Long chơi. Mỗi lần đối phương cơ bản đều thoải mái cho cậu mượn, chỉ thi thoảng trêu cậu một chút nói không cho mượn, trên thực tế cuối cùng vẫn sẽ để cậu cầm, thậm chí có khi còn tay nắm tay dạy cậu cách đi xe ổn định hơn.

Cậu bắt tay khoác lên vai Chu Nhất Long, gương mặt xinh đẹp của thanh niên đối diện gần trong gang tấc, bên tai có thể nghe thấy tiếng cười hi hi ha ha của nhân viên công tác.

Trong nháy mắt, nhịp tim đập thực sự mau. Mang tai như sắp bị thiêu cháy, may mà Chu Nhất Long dường như vẫn chưa nhận ra.

"Ca ca. Cái này thật sự khó."

"Không khó. Lâu dần em sẽ thạo."

Bạch Vũ xiêu xiêu vẹo vẹo tiến về phía trước, Chu Nhất Long thường vươn tay dìu cậu một phen, phòng ngừa cậu và mặt đất thân mật tiếp xúc. Cậu định giả bộ ngã về phía trước dọa người ngây thơ thì di động rung lên, là bạn gái gọi điện tới.

Cậu đi ra phía xa, nhìn thoáng qua Chu Nhất Long.

Đối phương vẻ mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, sửa sang lại cổ áo hơi lộn xộn. Xung quanh là đám người đang cười đùa ầm ĩ, đối phương lại giống như biến thành một thế giới không có tiếng động.

Cậu chưa từng thấy Chu Nhất Long lộ ra vẻ mặt cô đơn linh tinh gì đó, nhưng giờ phút này cô tịch như sông dài giăng kín bãi đất trống nơi thanh niên đang đứng lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro