Chapter 4
-Này Jimin
-Sao
Yoongi ngồi trên giường nói.
-Sẽ có lúc cậu sẽ ngửi thấy mùi hoa hồng.
-Thì sao?
-Hazzz mùi hoa hồng là dành cho rắn tinh ý, cậu có muốn hắn ta cho cậu một phát không.
Anh ngán ngẩm giải thích cho Jimin hiểu chuyện có thể sải ra.
-Còn mùi của anh?
-Sao
Jimin liền hỏi về mùi của anh.
-Là mùi cam
-Tất cả loài cáo đều có sao?
Câu hỏi ngộ nghĩnh phát ra từ cái miệng chả hiểu gì kia.
-Không, mỗi con đều có mùi riêng, nhưng chỉ có con nào trên 100 tuổi mới có mùi hiểu chưa.
-Vậy sao
-Vậy anh có thể tỏa ra mùi đó không?
-Được
Ngay lập tức căn phòng của Jimin liền tràng ngập mùi cam, nó thơm nhẹ nhàng, nhưng rất quyến rũ, nhưng sau 3 phút anh liền thu lại mùi.
-Sao vậy?
-Tôi mà tỏa nữa cậu sẽ liệm luôn đấy.
Mùi cam đó sau 3 phút sẽ tỏa thêm ra một chất độc, nó cực đọc chỉ cần ngửi nó trong vài giây sẽ cảm thấy ngẹt thở, cơ thể đau rát mà chết.
Hai người ở với nhau trong 5 tuần, Jimin cảm thấy gần như mình thích chú cáo này rồi, vừa xinh đẹp, tuy hơi dễ nổi nóng một tý, nhưng lâu lâu lại nũng nịu như em bé ý, cứ dễ thương làm sao. Nhận ra mình có tình cảm với Yoongi, nên lúc nào cũng đối xử với anh rất nhẹ nhàng lúc nào cũng chiều ý anh.
-Yoongi
-Sao ?
-Hôm nay anh đi với em lên chỗ này nha?
-Là chỗ nào?
-Nha
-Thôi được rồi.
-Nhưng làm sao anh ra ngoài đây
Bây giờ anh đang có hình dạng là một con người nhưng anh lại có hai tai và cái đuôi dài đang qua trái qua phải, chẳng phải ra đường người ta sẽ biết là cáo sao.
-Jimin cậu đưa cho tôi một bộ đồ đi
-Được
Cậu đưa bộ đồ hợp với anh nhất. Anh đi vào trong phòng tắm,15 phút sau anh đi ra với bộ đồ lúc nảy, cái đuôi và cái tai không còn nữa chỉ còn lại chút máu ở tay anh .
-Yoongi tai và đuôi anh đâu? Sao tay anh lại có máu, chẳng lẽ....
-Thôi cậu đừng lo, cáo tinh có thể biến thành người, máu này chỉ là do không quen nên mới tiết ra thôi. Tôi không sao đừng khóc.
Jimin với đôi mắt đầy nước nhìn tay anh xoa xoa, Yoongi đưa tay lên xóa đi giọt nước mắt đang rơi kia.
-Tôi đi rửa, không sao đâu.
Thật ra thì lúc anh đang thu tai và đuôi thì có một tên lạ mặt và nhìn thấy sợ hắn tiết lộ nên anh mới cho hắn một cái thôi mà chưa kiệp rửa vết máu nên mới vậy.
Anh dần lấy tay ra để rửa, vừa đi vào phòng tắm mới đóng cửa lại thì lại nghe cái gì mà "hức....... hức.. hức" rửa tay nhanh anh liền chạy ra ngoài thì thấy... um... Jimin đang ôm mặt đứng trước cửa.
-Sao vậy? , nín xem nào
Anh chạy lại kéo hai bàn tay kia ra, khuôn mặt với cái mũi đỏ hoe, đôi mắt ngấn nước.
-Sao nào cậu sợ máu à, sao mà khóc thế.
-Hức... hức.. em
-Sao nói cho tôi nghe nào cậu cứ khóc mãi sao mà tôi biết
Đôi mắt kia cứ tiếp tục ra nước chảy dài trên khuôn mặt đó.
-Tôi... tôi... yêu anh
-Cậu nói gì?
Jimin thừa nhận rồi cậu lo cho anh lắm, thấy tay anh có máu cậu lo lắm rằng anh bị thương mà rời xa mình.
------------------
Ê tự nhiên tui thấy tui viết là Jimin bot hơn top rồi á mấy ní hoi đọc tiếp đi rồi sẽ thấy top hen baiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro