✿✿
Taehyun bừng tỉnh, cậu vừa mơ thấy mình đứng dưới một ngọn núi cao, xung quanh là rất nhiều cây cọ. Ngọn núi dần đổ xuống, bóng tối dần che khuất cậu sau đó ... không có sau đó (?)
Cậu cứ tưởng mình chết rồi, sức nặng vẫn còn nhưng hình như có gì đó không đúng? Cậu không phải đang ở rừng cọ, cũng không có ngọn núi nào, sức nặng này là của chú Choi?
Không dám nhúc nhích sau khi nhận ra sự thật kinh hoàng rằng chú Choi đang nằm trên mình theo nghĩa đen, Kang Taehyun ngốc ngếch đập nát 7749 cái bóng đèn trong đầu.
Lí trí còn sót lại nhắc nhở rằng chỉ cần cậu cử động một chút chú sẽ tỉnh, nhưng cậu chọn con tim dù thân đã tê rần.
"Chú ăn cái gì mà nặng thế"
Cậu thì thầm, chắc chú không nghe đâu.
"Chú ăn cơm"
...
Lúc này chú cúi cả khuôn mặt xuống, trán tựa trán đầu tựa đầu, Taehyun bối rối chẳng biết để mắt ở đâu.
"Hôm qua..."
"Chú, chú xuống đi đã, em chết đến nơi mất"
Soobin còn chưa kịp nói gì đã bị Taehyun hất một cái phịch cho xuống đất, quay cuồng trong mơ hồ.
Taehyun thấy chú ngã một cái binh, nhận ra mình nặng tay quá rồi, chạy lại đỡ đỡ xoa xoa mái đầu mượt mềm của chú. Nào ngờ có ai đó không kiềm chế được, một lần không do dự bắt đầu hôn.
Taehyun không trở tay kịp bị chú ăn một món đậu hũ to đùng, bất ngờ đến nổi không theo kịp đầu lưỡi.
Hôn chán chê, đến lúc tra khảo rồi!
Nhầm, là thổ lộ đó!
"Taehyun, em nghiêm túc đúng không?"
Taehyun còn chẳng biết mô tê gì thì thấy Soobin đứng lên lấy một quyển Ngữ Văn, trang 97 có một dòng thổ lộ.
Taehyun đọc nhẩm lại trong đầu, mặt tự dưng đỏ hết cả lên.
"Chú... không, anh! Em yêu giọng thơ của anh và yêu anh. Làm người yêu của em nhé?"
"Azz, trẻ con hết sức!"
Soobin lắc đầu cười, cúi đầu xuống trán chạm trán ánh mắt chạm nhau.
"Anh biết em viết câu này ngay sau khi em rời đi ngày học cuối cùng"
"Vậy sao anh không trả lời, anh có biết là vì anh không trả lời nên em không có tinh thần, không có tinh thần nên mới học kém đi, học kém đi mới uống rượu không?"
"Em bảo rằng thất tình?"
"Anh biết em yêu anh, cũng ngỏ lời rồi còn giả vờ tin tưởng cái lí do đó!"
"Hôm qua anh nói yêu em rất nhiều, em cũng chưa trả lời"
Đúng thật.
"Sao em không nói trực tiếp?"
"Vì chú rất tử tế với em, em ghét kiểu đấy. Chú đừng tử tế như vậy nữa, câu trả lời của chú em đã chờ rất lâu."
"Chú yêu em, rất nhiều. Kang ngốc"
"Chú Choi ngốc hơn!"
"Chú Choi ngốc yêu Kang ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro