Chương 10: Điện thoại
Chương 10: Điện thoại
Việc Giang đến nhà tôi, đã thường xuyên đến mức khiến tôi khi về nhà mà thấy đèn không sáng, thì lại cảm thấy hơi bất ngờ.
Tôi vừa định bật đèn, chợt nghe thấy có tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng khách cách đó không xa.
Giọng điệu của Giang vô cùng gắt gỏng. Sau khi gặp lại, và cả trước đây, tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy cậu ta nói chuyện bằng giọng điệu này. Nó chất chứa muôn vàn mệt mỏi, và cả chán ghét, tức giận.
Mà lúc chia tay tôi, chỉ có lạnh nhạt và khinh thường.
"Tôi nói tôi không ở nhà."
Cậu ta bật loa ngoài, hút thuốc lá điện tử, tiếng thở vô cùng nặng nè, đầu dây bên kia vang lên giọng nói khác: "Về gặp dì đi."
"Mẹ kế thứ mấy vậy, họ Diêu hay Chu, hay là người tình nào của ông mà tôi chưa biết, tôi không có hứng thú."
"Con cho rằng lông cánh con cứng cáp rồi?"
"Mẹ kiếp ông đừng có bảo thư ký đến tìm tôi nữa. Tôi nói rồi tôi không đi." Giang rít mạnh một hơi thuốc.
"Bây giờ con trốn chui trốn lủi giỏi hơn rồi. Đang ở nhà người yêu?"
Người bên kia giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại rất có uy, đối lập vô cùng rõ ràng với Giang, người đang bị chọc giận.
"Mẹ kiếp tôi thực sự cảm thấy ông nên chết quách đi cho rồi." Giang trả lời.
"Con đã về nước." Bên kia đáp, "Nếu ta muốn tìm người yêu bé nhỏ mà con đang giấu, dễ hơn so với khi con ở nước ngoài nhiều."
"Mẹ nó ông dám? Ông mà dám làm, ngày mai tôi sẽ gửi một phong thư tố giác bằng tên thật đến nhà tỉnh trưởng Trương." Giang gần như là gào rống.
"Xem ra ta nói đúng rồi." Đầu dây bên kia vẫn rất bình tĩnh, "Về ăn cơm đi, dì Diêu của con đang đợi con."
Giang ném bay điện thoại.
Cốp một tiếng, đập vào vách tường bên cạnh tôi.
Cậu ta thở dài một hơi, đứng dậy bật đèn.
Sau đó nhìn thấy tôi.
"Vẫn chưa nấu cơm đâu." Cậu ta vội vã thu lại cảm xúc, nhưng đuôi mắt vẫn phiếm đỏ, nụ cười giả tạo này như sắp vỡ vụn.
Nhìn vào mắt tôi, rồi lại nhanh chóng tránh né.
"Nói rõ ràng đi." Tôi nhặt điện thoại cho cậu ta, màn hình không vỡ, chỉ là điện thoại đã ngắt.
"Là bố tôi." Giang đáp.
"Tôi nghe ra được."
"Ngày mai tôi sẽ đi." Cậu ta lại nói, "Đừng sợ, ông ta không dám đến tìm cậu đâu."
Cậu ta vội vàng tiếp lời, "Hay là bây giờ tôi đi luôn, sang nhà bạn ở nhờ."
Nói xong, thực sự đứng dậy lấy áo khoác để trên sofa của cậu ta.
Tôi nói, đừng đi.
Đôi tay đang cài cúc áo của cậu ta dừng lại.
Tôi hỏi cậu ta, cậu vẫn không chịu giải thích sao?
Cậu ta không hé miệng. Thật là thần kỳ, trong mối quan hệ của chúng tôi, rất hiếm khi tôi chiếm được thế thượng phong như thế này.
Tôi hỏi cậu ta, tôi là ai trong vô số người tình của cậu? Chắc không đến nỗi là số mười sáu đâu nhỉ? Để che mắt tai mắt của bố cậu, lúc cậu thấy tôi ở công ty, cảm thấy có thể lấy tôi làm lá chắn để người trong lòng cậu được an toàn phải không?
Cậu ta nhìn tôi, sắc đỏ ở đuôi mắt dần lan rộng, cả vành mắt đều đã hoen đỏ.
Tôi nói, tôi thực sự không muốn đoán nữa, cậu biết tôi không thể từ bỏ được cậu, cho nên cậu có thể nói thật. Rốt cuộc cậu nghĩ gì về tôi, cậu coi tôi là gì, khi nào cậu định rời đi, đều có thể nói thẳng. Nói thật, tôi không để ý việc có phiền hay không. Cuộc đời tôi trước nay vốn đã chẳng có việc nào yên ổn cả. Mà cậu là người mang đến cho tôi nhiều phiền toái nhất, cậu đang sợ cái gì?
Vẫn là im lặng.
Thật kỳ lạ, những câu hỏi của tôi khiến cậu ta á khẩu không trả lời được, nhưng bản thân tôi cũng chẳng cảm thấy thoải mái hơn là chút nào.
Cậu ta cắn cắn môi.
Tôi nói cậu trả lời tôi đi.
Tôi phát hiện giọng của mình cũng bắt đầu nghẹn ngào.
Cậu ta hỏi: "Về lúc nào vậy?"
Tôi nói, lúc bố cậu bảo cậu về nhà ăn cơm.
Cậu ta nói, vẫn may, vẫn may.
Tôi nói may cái rắm, mẹ kiếp cậu đúng là đồ điên.
Cậu ta nhìn tôi cười, cười rồi mắt phiếm lệ. Cậu ta nói, Bùi à, lúc cậu nói thô tục gợi cảm vãi.
Thật là biết ngắt lời.
Tôi nói cậu muốn nghe tôi mắng cậu thì nói sớm một chút. Ngày nào tôi cũng dùng đủ loại phương thức nguyền rủa cậu trong lòng.
"Vậy nói trên giường đi." Cậu ta nhướn mày, "Thế nào, anh Bùi?"
Cách xưng hô này, khiến tôi nghe xong không biết nên nói gì cho phải.
Tôi muốn đấm cho cậu ta một cái, cũng muốn hôn cậu ta.
Tôi nói, đừng ngắt lời, nói tiếp.
Cậu ta nói, cậu muốn nghe gì, cậu cảm thấy tôi có thể có mấy nhân tình, cậu cho rằng tôi vì sao phải ra nước ngoài? Hả? Muốn nghe cái gì, nghe tôi nói tôi là thằng phế vật yếu đuối, cấp hai phản nghịch, cấp ba gây chuyện khắp nơi bố tôi phải chạy theo chùi đít, yêu đương với cậu gần một năm, đến mức ông ta cảm thấy tôi bắt đầu quay đầu, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không ổn, cho nên đi điều tra cậu?
Tôi nói cậu đúng là đồ ngu ngốc, thật sự.
Cậu ta nói, lúc ấy tôi nghĩ, cậu dễ lừa như vậy, nói cái gì cũng tin, tôi nói thích cậu cậu liền tin, tôi nói không thích cậu nữa, cậu cũng khó khăn mà tin tưởng. Còn nữa đám học sinh giỏi các cậu mẹ nó đúng là nói được làm được. Yên chẳng tiết lộ cho cậu chút manh mối nào, cũng không nói tôi cho cậu ta bao nhiêu tiền. Mặc dù sau khi tốt nghiệp đại học cậu ta đã trả hết tiền lại. Nhưng mà đám các cậu đúng là một lũ điên có khí khái.
Tôi nói cậu đừng mắng chửi người khác. Hai chúng ta bị thần kinh không có nghĩa là những người khác cũng thế.
Cậu ta ừ một tiếng, chẳng hiểu thế nào lại bắt đầu vui vẻ.
Sau đó nói, bố tôi năm đó cũng không tin, chỉ cảm thấy là tôi thần hồn nát thần tính, ông ta vừa nói tôi liền từ bỏ, nên còn mỉa mai tôi vô dụng không có tiền đồ. Nhưng mà tôi chạy ra nước ngoài rồi, nên ông ta mới kệ, lúc ấy ông ta bận trải đường thăng chức cho mình, biết không ai bắt chẹt được điều gì ở chỗ con trai ông ta nên cũng lười quản lý tôi.
Tôi nói, cho nên, chín năm nay yêu bao nhiêu người rồi?
Cậu ta cười cười, ý cười cuối cùng cũng trở nên quen mắt, nói, lúc cậu ghen thực sự không che giấu một chút nào.
Tôi nói, tôi quả thực vẫn là tôi như lúc cậu nói chia tay, nhiều năm như vậy rồi vẫn không thay đổi được gì cả. Tôi thực sự không ra gì, tính xấu không đổi, thực sự ngu ngốc.
Tôi lại hỏi thêm lần nữa, bao nhiêu người?
Cậu ta nói không đếm được, không biết. Dù sao đều là chơi bời thôi.
"Chơi đến mức cuối tuần nào cũng làm kiểm tra sức khoẻ?"
Cậu ta lại cười, nói, còn tưởng rằng cậu tay đổi rồi. Làm chứ. Tôi sợ chết. Sợ chết cực kỳ. Không tính là yêu đương, chỉ là gặp dịp thì chơi. Như vậy thôi.
"Sợ chết nhường nào?"
Cậu ta nói sợ lắm. Có đôi lúc nghĩ nếu giống như trong lời bài hát, khi cuồng phong sắp quét sập cả toà nhà, cậu ta sẽ gọi điện thoại cho tôi. "Nhưng tôi lại cảm thấy thôi, chết ở bên ngoài không quá đẹp."
Cậu ta kéo tôi ngồi xuống, dựa vào vai tôi.
Áo sơ mi của tôi rất nhanh đã thấm ướt.
Cậu ta khóc, hoá ra sẽ không phát ra tiếng.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng đổ trên tường.
Trong phòng vẫn chỉ có tiếng hít thở của cả hai.
Tôi nói, cho nên bố cậu sẽ làm những gì?
Cậu ta nói, cậu ta cũng không biết. Thực ra cũng không có vấn đề gì đâu. Cậu ta đã có chuẩn bị từ trước rồi, để sau tính. Nếu thấy không ổn thì cậu ta sẽ cút luôn ngay hôm nay.
Tôi hỏi cậu ta, lại tìm một Yên khác?
Cậu ta bật cười, nói giờ lại kiếm một người nữa, tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu ta.
Có lẽ cậu ta không thể nào biết được tôi ti tiện đến nhường nào. Nhưng ít ra tôi vẫn còn chút lương tâm, hơn nữa, cuốn người khác vào vòng xoáy này được ích lợi gì đâu.
Tôi nói tuỳ cậu. Trời sập rồi tính tiếp.
Cậu ta ừm một tiếng.
Chúng tôi cứ ngồi vậy, chẳng làm gì khác, cậu ta thi thoảng ngẩng đầu, sau đó lại nhanh chóng tựa vào đầu vai tôi.
Tôi hỏi cậu ta vì sao bị bệnh, cậu ta nói không có gì đâu.
Vì thế tôi không muốn hỏi nữa, chữa khỏi hẳn cho bệnh nhân tâm thần rất khó, nhưng bức điên người bình thường lại luôn rất dễ dàng.
Mà đến tận bây giờ, tôi thật ra vẫn chẳng thể xác định cậu ta có bao nhiêu phần thật tình, có phải những lời trôi chảy như nước kia lại là cậu ta vẽ ra để dối gạt, bao gồm cả cuộc điện thoại tôi nghe thấy, tôi cũng không rõ có phải là ván cờ cậu ta vạch ra để che giấu cho người mà cậu ta thực sự để tâm đến hay không.
Nhưng tôi cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy?
Tôi nhìn chằm chằm bức tranh trên tường.
Cậu ta lại ngẩng đầu, chú ý tầm mắt của tôi, hỏi: "Sao lại xem nó vậy?"
"Bóng hình bên trong là ai?" Tôi hỏi.
"Bạn tôi nói, là một người cậu ta nhớ mãi không quên."
Tôi nói tôi muốn gặp người đó.
Giang nghĩ nghĩ, rồi cười cười: "Có muốn đi gặp các bạn của tôi không?"
Tôi lấy thân phận gì đi gặp?
Tôi không hé răng.
Cậu ta nói để sau đi. Không vội. Không vội.
"Ăn gì?" Tôi hỏi cậu ta.
"Gọi cơm hộp đi."
"Tôi nấu cháo vậy." Tôi đáp, "Nấu bằng nồi áp suất, nhanh thôi."
"Chờ tôi nấu xong cậu uống thuốc ngủ vào, ngủ một giấc đi."
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, một lúc lâu sau, vươn lại gần, hôn lên xương quai xanh của tôi.
Động tác quá nhẹ nhàng, mang theo sự khắc chế không thuộc về Giang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro