Chương 1
[Fic dịch] Chủ công đội bóng rổ muốn tỏ tình – Chủ tịch hội học sinh ý đồ ngăn cản [AceSabo]
Author: SiebenL
Dịch: Phần mềm Quick Translator
Chỉnh sửa: Desaru
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/24418927
Dịch/Đăng lại đã được sự đồng ý của Au.
01.
"Tớ chuẩn bị đi tỏ tình."
Lời tuyên bố của Ace, người vừa ngẩng mặt lên khỏi dĩa thức ăn của chính mình, khiến Sabo suýt nữa thì mắc nghẹn, cậu uống một ngụm nước, cố gắng chờ Ace nói nốt câu "đùa thôi" nhưng không thấy.
Ace vẻ mặt trông cực kỳ nghiêm túc, anh liếm chỗ nước sốt còn lại trên khóe miệng trong lúc nhìn chằm chằm vào Sabo, như thể đang tìm kiếm sự ủng hộ từ đối phương.
"Cậu tính tỏ tình với ai?" Trước ánh mắt mong chờ của cậu bạn thân, Sabo chậm chạp bắt đầu hỏi han.
"Chính là cô gái tóc vàng hôm trước tớ với cậu xem ảnh đó." Ace hưng phấn nhoài người tựa hẳn lên bàn, chiếc áo tay ngắn bó sát để lộ cơ bắp tuyệt đẹp. Sabo đánh mắt nhìn chỗ khác, suy nghĩ về người mà Ace vừa nhắc đến.
"Cô ấy...à?"
"Đúng thế, tớ cảm thấy như mình đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên." Ace ngượng ngùng cười, phấn khích xấu hổ tràn ngập ánh mắt. Sabo cúi đầu, lặng lẽ ăn nốt tô mì ramen trên bàn.
"Cậu thậm chí còn không biết tên cô ấy." Cậu cố gắng đè nén âm điệu gay gắt, cũng tại trước đó bỏ quá nhiều tiêu đen, khiến hiện tại miệng cậu vừa đắng vừa chát, thật sự không thể chúc mừng người anh em tốt trước mặt.
"Luôn luôn có cách, đúng không?," Dáng vẻ lạc quan tích cực của Ace khiến Sabo bất giác cảm thấy đau lòng, "Cuối học kỳ vẫn còn một buổi vũ hội. Biết đâu cô ấy sẽ lại xuất hiện như lần trước..."
Sabo rất muốn nói với đối phương rằng cô gái tóc vàng đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng khi cậu ngước lên và chạm phải ánh nhìn mong chờ của Ace, những lời nói nhói lòng như axit đều bị nuốt trở lại.
"Tuy tớ không muốn dội gáo nước lạnh vào chuyện tình của người huynh đệ tốt là cậu..." cuối cùng cậu chậm rãi thở dài, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Nhưng cô ấy không phải học sinh trường chúng ta, hơn nữa cậu còn chưa bao giờ gặp trực tiếp cổ, chỉ tình cờ biết mặt qua điện thoại..."
Hơn nữa còn là điện thoại của tớ. Cậu bổ sung trong đầu.
"Không phải bây giờ muốn tỏ tình có hơi bốc đồng sao?" Sabo thận trọng hỏi.
Sự phấn khích của Ace bỗng chốc xẹp lép, không được Sabo ủng hộ khiến anh chịu đả kích không nhỏ.
"À, thế đăng tin tìm người lên tờ báo trường thì sao? Luffy có mạng lưới bạn bè rất rộng. Một cô gái xinh đẹp như vậy không thể chỉ có mình tớ để ý đúng chứ?"
Sabo lại sặc nước. Với đôi mắt đỏ hoe, cậu từ bỏ việc giữ bình tĩnh bằng phương pháp uống nước.
Ace bất an nhìn cậu.
"Được rồi, để tớ thử hỏi Koala, cậu ấy là người tổ chức buổi tiệc đó, cậu không cần phải hỏi bạn bè Luffy đâu."
Ace chớp chớp mắt mấy cái, bất ngờ khi thái độ của Sabo đột ngột thay đổi, nhưng rốt cuộc vẫn thỏa mãn mỉm cười.
"Cám ơn Sabo, tớ biết là có thể trông cậy vào cậu mà!"
02.
"Vậy cậu muốn câu trả lời nào từ tớ?" Koala mở to mắt ngạc nhiên. Thật không dám tin người trông hệt như một chú cún con ướt sũng tội nghiệp trước mặt lại là chủ tịch hội học sinh điềm tĩnh thong dong hằng ngày của họ.
"Tớ không biết..." con cún mở miệng, đầu vẫn vùi trong cánh tay, "Chẳng biết sao tớ lại đồng ý giúp Ace nữa."
"Cứ nói thật không phải tốt hơn sao, nói với cậu ấy, 'cô gái tóc vàng' kia thật ra chính là cậu."
Sabo ngẩng đầu lên, kích động lớn tiếng phản đối: "Không được! Ace mà biết sẽ đau lòng lắm đó!"
Koala cau mày lùi lại, suýt nữa thì đụng vào chiếc mũ chóp của Sabo đột ngột ngước lên.
"Tại sao?"
"Ace thích cô gái tóc vàng đó như vậy, cậu lại nỡ phá tan mộng tưởng đẹp đẽ của cậu ấy, nói cho cậu ấy thật ra chẳng có cô nàng nào ở đây hết, chỉ có một thanh niên bị bắt giả gái, hơn nữa còn là người anh em tốt sớm chiều ở chung."
"Thì sao? Có gì không ổn đâu." Koala lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Có thể Ace sẽ chỉ cười trừ, hoặc là trêu chọc cậu, cậu ấy tốt bụng mà."
"Cậu căn bản không hiểu Ace," Sabo ảo não vò đầu bứt tóc, mái tóc vàng mềm mại rối bù như tổ chim, "Cậu ấy thật ra là người rất nhạy cảm. Cậu biết không, cho đến khi bọn tớ mười lăm tuổi cậu ấy vẫn thường xuyên cho rằng mình không được quyền sống vui vẻ hạnh phúc, cũng cảm thấy chính mình không nên được tớ và Luffy yêu thương nhiều đến vậy, đó là chưa tính đến Râu Trắng..."
Koala thật tâm không muốn cắt ngang, nhưng mà cứ mỗi khi nhắc đến Ace, Sabo lại kể lể rất dài dòng, kể nhiều đến mức bọn họ nhắm mắt vẫn có thể đoán được cậu sắp nói gì kế tiếp. Vì thế cô cố gắng chuyển đề tài, lợi dụng lúc Sabo đang chuẩn bị lấy hơi kể nốt câu chuyện.
"Chủ tịch, "Biên niên sử về Ace" của cậu đợi khi khác nói tiếp, hiện tại chúng ta nên tập trung vào lời tỏ tình của Ace mới phải."
Sabo ngừng huyên thuyên ngay lập tức, để lộ một biểu cảm mà Kerla gần như chưa từng thấy trước đây, giống như một con thú nhỏ bị đá.
"Tớ đúng là người anh em tồi tệ nhất trên đời." Cậu ôm đầu cảm thán, "Ace biết yêu rồi, nhưng tớ ngay cả một lời chúc phúc còn không nói nổi, lại nhẫn tâm đạp nát mối quan hệ mới chớm nở của cậu ấy."
Koala vỗ vai cậu thông cảm: "Không sao đâu Sabo kun, chuyện không tệ đến mức ấy đâu. Mối quan hệ của hai người rất tốt mà, vấn đề nào rồi cũng sẽ được hóa giải nhanh thôi."
Sabo hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu: "Cám ơn Koala. Trở lại chuyện chính, giúp tớ bịa ra một số thông tin về cô gái đó nhé."
Koala dứt khoác chuyển từ vỗ vai sang bóp má cậu: "Tớ bảo là hóa giải hiểu lầm, không phải bôi ra thêm!"
"Đây là kế hoãn binh," Sabo cuối cùng cũng trở lại phong thái hằng ngày, lời nói cũng tự nhiên trở nên trơn tru đưa đẩy, "Nếu Ace cứ nhất định đòi đăng báo, bí mật đêm vũ hội của tớ sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Cậu cũng đâu muốn nhìn Ace đau lòng đúng không?"
Koala thở dài: "Lần này tớ sẽ giúp cậu, nhưng Sabo à, trốn tránh không có tác dụng gì đâu."
03.
"Tôi nói với cậu ấy rồi."
Ba người đàn ông cao lớn chen chúc trong phòng nghỉ của quán cafe, Ace ngồi trên giường, ngước đầu lên, ngoan ngoãn báo cáo tiến độ cho các anh em.
"Cậu nói thế nào?" Izou nhìn sắc mặt chàng trai, trông vừa căng thẳng lại hưng phấn, xem ra kế hoạch tiến triển không tồi.
"Tôi nói, tôi muốn tỏ tình với cô gái tóc vàng, cậu ấy lúc đầu không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn hứa giúp tôi tìm thông tin của cô ấy."
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm phòng nghỉ. Thatch hoang mang nhìn Ace:
"Vậy thôi hả?"
Ace liên tục gật đầu, đắc ý nói: "Tôi cảm thấy mình diễn rất đạt, Sabo bị tôi lừa vào tròng như thật."
"Vấn đề đâu phải chuyện diễn xuất của cậu đạt hay không," Marco gõ đầu Ace một cái, "Cậu ta không thú nhận chuyện giả gái sao?"
Ace đan hai tay vào nhau, mỉm cười hài lòng: "Tôi nghĩ cậu ấy sợ tôi giận, hoặc buồn."
"Đồ ngốc này, cậu đã quên kế hoạch chủ yếu là bắt Sabo phải thừa nhận cậu ấy chính là 'cô gái tóc vàng' đó rồi hả?" Thatch nhịn không nổi nữa, hắn thật không hiểu sao thằng nhóc này vẫn có thể mỉm cười thỏa mãn như vậy sau loạt hành động thất bại thảm hại đó.
Ace mở to hai mắt, giống như lúc này mới chợt nhớ tới kế hoạch ban đầu.
"Thôi lỡ rồi, mà nhìn cậu vui vẻ như vậy, có phải là có chuyện gì tốt phát sinh không?" Izou cắt ngang.
Đôi tay nắm chặt của Ace lại giật giật: "Tôi cảm thấy có khi Sabo cũng thích tôi."
Ba anh em bắt đầu huýt sáo: "Sao lại nghĩ thế?"
"Lúc tôi bảo rằng mình muốn tỏ tình, trông Sabo không vui, cậu ấy tỏ ra miễn cưỡng như không muốn tin vậy."
"Không phải do cậu ấy khiếp sợ vì nghĩ bị cậu phát hiện chuyện giả gái sao?"
Ace không nói không rằng đá Thatch một cước.
"Tôi không biết mô tả thế nào, nhưng đó là Sabo, tâm tư của cậu ấy tôi liếc phát biết ngay." Ace chắc chắc nói, anh cố gắng múa may hai tay, như thể đang tái hiện lại biểu cảm của chàng trai tóc vàng, "Cậu ấy trông rất ngạc nhiên, hơn nữa thoạt nhìn có chút mất mát."
Marco gật gù, vẻ mặt tán thành: "Nếu Ace nói đúng, thì coi như kế hoạch này vẫn thành công."
"Mấu chốt ở chỗ kế tiếp làm sao bây giờ." Izou liếc mắt nhìn anh, đánh mắt về phía Ace vẫn đang đắm chìm trong mộng đẹp "Sabo cũng thích mình".
"Cậu ấy bảo sẽ giúp tôi tìm thông tin của cô gái" Ace xoa xoa cằm, dựa vào hiểu biết về Sabo của chính mình dự đoán suy nghĩ của người kia, "Chắc sẽ đưa tôi một số thông tin mơ hồ, rồi khuyên tôi từ bỏ."
"Cậu còn biết kế tiếp Sabo sẽ làm gì, sao lúc ấy không huỵch toẹt truy vấn đến cùng cho rồi?"
Ace liếc mắt trách móc Thatch, người luôn đưa ra tối kiến: "Kế hoạch này là để tôi có thể thổ lộ với Sabo, chứ không phải làm cậu ấy xấu hổ." Anh nhớ lại vẻ mặt căng thẳng ngập ngừng của cậu bạn thân, cúi đầu áy náy "Tuy rằng có lẽ đã làm cậu ấy thấy khó xử..."
Izou vỗ vỗ đầu Ace mấy cái: "Đối với kiểu người ngu ngơ như chú em đây, cách nhanh nhất là đánh nhanh rút gọn. Nếu cậu sợ làm cậu ta giận thì cứ trực tiếp tỏ tình là được."
Ace liền co rúm lại: "Tôi thử luôn rồi... nhưng cậu ấy ngay tức khắc đưa tôi vào family zone..."
Những kí ức về lần tỏ tình chóng vánh ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí anh, chỉ trong một phút, tâm trạng của Ace như một điện tâm đồ dao động từ sung sướng như tiên đến bế tắc rồi cuối cùng trở về tuyệt vọng thầm lặng. Tâm ý của anh quả thực Sabo đã nhận, thậm chí còn đáp trả nồng nhiệt, nhưng rất tiếc cậu chỉ xem đó như lời bày tỏ yêu thương giữa những người anh em một nhà.
Bàn tay trên đầu anh bỗng chốc siết chặt hơn một chút, như một cách bày đỏ lòng thương cảm sâu sắc.
"Vậy tiếp theo làm gì?" Marco hắng giọng: "Nói không chừng người anh em tóc vàng của cậu sẽ chủ động thú nhận đấy?"
Ace nhún vai, những suy đoán từ người bạn già bỗng chốc khuấy động nỗi lo lắng trong lòng anh. Nếu Sabo thú nhận sự thật, anh dĩ nhiên là thuận nước đẩy thuyền, mọi sự đại cát; nhưng nếu Sabo vẫn mơ mơ hồ hồ như hiện tại thì anh nên làm gì mới được? Vở kịch này vẫn tiếp tục diễn sao?
"Tốt hơn là nên chuẩn bị sẵn kế hoạch B." Thatch xoa xoa cằm, đăm chiêu. "Nếu cậu ta vẫn không chịu thừa nhận, cậu có thể nói là đã tình cờ biết được tin tức cô gái từ chỗ chúng tôi, ví dụ như... cô ta tới đây ăn tối?"
"Rung cây nhát khỉ, Thatch sư phụ quả nhiên tâm cơ." Marco chế nhạo, nhưng tựa hồ cũng tán thành phương án này.
"Nghe hay đấy." Mắt Ace sáng bừng, "Tôi cũng không thích bị động chờ người khác tấn công."
"Vậy thì cố gắng lên, bọn này chờ tin mừng của chú em." Izou vò tóc Ace, hoan hỉ đáp.
04.
"Méo thể tin nổi tớ lại bỏ mặc núi công việc cậu đùn cho để cùng cậu ngồi xem đấu bóng."
Koala cau có nhai mấy chiếc bánh quy mà Sabo đút lót. Bọn họ đang ngồi ở một trong những khu vực chỗ ngồi tốt nhất trong hội trường xem Ace thi đấu bóng rổ, và Sabo đang chăm chú nhìn vào sân, rõ ràng là đang lia mắt dõi theo bóng dáng chàng trai mang áo số 10 trên sàn đấu.
"Đây là một cơ hội tốt, nghe bảo trường đối thủ cũng tham gia vũ hội lần trước." Sabo hợp tình hợp lý lên tiếng, chăm chú nhìn những pha ném rổ của Ace. Koala kiên nhẫn chờ cậu hoàn thành một loạt các động tác cổ vũ tán thưởng cùng chàng trai trên sân, tiếp tục quay lại chủ đề cũ.
"Cho nên? Thẳng thắn mà nói lúc đó ngoài trường tham gia vũ hội không phải rất ít sao, hơn nữa đa phần đều là nam sinh." Koala bốc tiếp một chiếc bánh quy bơ, mùi thơm thoang thoảng khiến tâm tình cô khá lên đôi chút. Sabo chỉ khi có việc cần nhờ mới tốt bụng mua đồ ăn cho bạn bè như thế.
"Điều đó không quan trọng, căn bản lúc đó cũng chẳng ai để ý. Mau giúp tớ nhìn đối diện khán đài có cô gái nào tóc vàng không với."
Koala kinh ngạc trừng mắt nhìn cậu, thậm chí quên cả chiếc bánh quy trên tay.
"Chẳng lẽ cậu... Trời ạ, Sabo kun!" Cô đẩy đầu gối cậu một cách trách móc, nhưng rồi lại lập tức hối hận. Ông trời phù hộ, hành động mờ ám dễ gây hiểu nhầm vừa rồi không bị kẻ trên sân kia nhìn thấy.
"Chính là vậy đó." Sabo bình tĩnh gật đầu, không nao núng lấy một khắc. Huấn luyện viên trên sân đề nghị tạm nghỉ giữa hiệp, Ace bước về dãy ghế chờ, ánh mắt vô thức tìm kiếm người anh em tốt trên khán đài.
Chờ Ace quay đi chỗ khác vui đùa cùng đồng đội, Koala lúc này mới kề sát vào Sabo, âm điệu tức giận không giấu giếm.
"Cậu thực sự muốn tìm một cô gái khác cho Ace kun? Dù cậu ấy đã có người trong lòng rồi?"
"Tớ tìm một người có ngoại hình tương tự cho cậu ấy." Sabo sửa lại, trước cái nhìn giận dữ của Koala tự nhiên có chút chột dạ, "Đó chỉ là một bức ảnh chụp mờ dưới ánh sáng le lắt —— không, tớ không có phê bình kỹ năng chụp ảnh của cậu —— ý tớ muốn nói, người trong ảnh lúc đó có thể là tớ, cũng có thể là bất kỳ ai."
Koala đảo mắt, quá mệt mỏi trước trò hề lẩn tránh của Sabo.
"Tớ chỉ định chụp một vài tấm ảnh các cô gái tóc vàng cho cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ nhận nhầm với cô gái cũ trong ảnh? Hơn nữa tớ tuyệt đối không phải tùy tiện chọn, dĩ nhiên trước đó phải điều tra cẩn thận lai lịch từng người một, bảo đảm sau này Ace sẽ không bị tổn thương..." Sabo nhỏ giọng than thở, giống như là nói cho chính mình nghe: "Tốt hơn là tìm đúng một cô nàng tóc vàng, để lời nói dối trở thành sự thật."
"Hay đấy, chọn một cái lõi cho lớp vỏ không tồn tại." Koala mặt lạnh như băng vỗ tay châm biếm, "Đây là thứ cậu gọi là ý tưởng tốt đó hả?"
Sabo nghẹn lời, kỳ thật cậu cũng không thích ý tưởng này chút nào —— không phải, là chán ghét cái ý tưởng này mới đúng, không hiểu sao chính mình lại bày ra làm gì. Koala nổi giận như vậy lại khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu tiếp tục, cô gái không khách khí chọc vào cẳng tay của Sabo, giống như âm thanh phẫn uất.
"Nghĩ mà xem, cho dù Ace rốt cuộc có chấp nhận, hành vi này vẫn là cậu đang lừa dối cậu ấy."
Lời nói của Koala nhẹ nhàng nhưng chẳng khác nào những mũi dao, khiến vẻ mặt tự tin của Sabo lập tức nứt toác.
Koala thở dài, dịu giọng: "Cậu có bao giờ nghĩ rằng... có thể Ace thích chính là con người thật của người kia, dù cậu ta có là nam hay nữ?"
Sabo ngơ ngác nhìn cô một lúc rồi chuyển sự chú ý một cách máy móc sang Ace, người đang phối hợp chặt chẽ cùng đồng đội trên sân để ghi bàn.
"Chuyện này liên quan đến điểm mù kiến thức của tớ," cậu thừa nhận. "Cậu nói đúng, tớ phải xem xét chụp ảnh cả đàn ông nữa."
Koala dùng hết sức bình sinh nén giận để không ném thẳng hộp bánh quy trên tay vào mặt cậu chủ tịch bên cạnh cô.
"Hội trưởng, nếu trí thông minh của của mọi người gói gọn trong đầu, thì tình yêu hẳn là nằm ngoài bộ não của cậu."
Sabo nhíu mày, cũng không chờ cậu thắc mắc, Koala đã dứt khoát rời đi.
"Tớ không giúp đâu, nếu cậu dám giới thiệu bất kỳ cô nữ sinh nào cho Ace, tớ liền tố giác cậu ngay và luôn."
Cô bỏ lại lời đe dọa sau lưng rồi vội vã rời đi, mang theo chiếc mũ ưa thích cùng hộp bánh quy ăn dở. Sabo nhìn bóng dáng cô gái xa dần, miệng lẩm bẩm: "Cậu theo phe nào chứ..."
05.
"Ace, mình nói chuyện chút đi."
Ace mới vừa đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Sabo đang đợi sẵn. Trên người anh vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá lẫn rượu bia từ bữa tiệc mừng chiến thắng, khiến anh không dám tới gần đối phương, anh biết Sabo không thích mùi này.
"Tớ tắm rửa trước được không, sau đó chúng ta cùng ngồi xuống chậm rãi nói chuyện?" Ace cẩn thận đứng cách Sabo một khoảng, từ sau khi anh ý thức được mình thích người kia, liền rất để ý những hình tượng nhỏ nhặt đó, tuy rằng trên thực tế Sabo cho tới giờ cũng chẳng để tâm mấy.
"Không, nói vài câu là xong ngay thôi." Sabo trịnh trọng tuyên bố, khiến Ace bỗng nôn nao lo lắng.
"Ồ..." Anh không nhịn được siết chặt dây đeo ba lô. Trong đó ngoài chiếc nón bảo hiểm còn có một hộp takoyaki mới mua, anh nhớ Sabo từng bảo là muốn ăn, nhưng rõ ràng đây không phải thời điểm thích hợp để lấy ra.
Sabo hít một hơi, ngắn gọn thông báo: "Tớ tìm được thông tin của cô gái kia rồi."
Cuộc chiến bắt đầu. Ace không tự chủ được thẳng lưng lên, ánh mắt cũng dần quyết liệt.
Nhưng sự thay đổi trong thái độ của anh ngược lại khiến Sabo càng thêm khổ sở, cậu ấy quả nhiên rất thích cô ta, Sabo chua xót nghĩ, cảm giác tội lỗi và đau lòng vì tổn thương mà anh sắp gây ra cho cậu bạn.
"Cô ấy là học sinh trường khác." Sabo nói chậm rãi, bắt đầu thuật lại những lời thoại đã chuẩn bị sẵn, "Nhưng mà, cổ có bạn trai rồi."
Ace ngây người nhìn cậu.
Sabo ảo não xoa xoa chóp mũi, vỗ nhẹ vào vai người anh em đang choáng váng.
"Tớ biết tin này không lành, à, thực ra là tình hình hơi nghiệt ngã, nhưng có lẽ bỏ cuộc cũng là một chuyện tốt? Cậu là một người tuyệt vời, nhất định sau này sẽ gặp được cô gái... hoặc chàng trai tốt hơn cô ấy."
"Cậu nói là cậu—— cô ấy có bạn trai rồi?"
Sabo chột dạ, không để ý Ace vừa lỡ lời. Bọn họ luống cuống tay chân quanh hành lang, vội vàng vì chính mình kéo ra một cái cớ tốt để lấp liếm.
"Ừ, ai đó trong hội học sinh bảo với tớ như vậy."
Sabo thận trọng châm chước tìm từ, cậu không thể nói quá nhiều, cậu đã nói dối Ace, kế tiếp chỉ có thể dùng nhiều mảnh vụng về hơn để chắp vá. Cậu chợt nghĩ đến lời buộc tội cay đắng của Koala, rằng mình lừa dối Ace, lừa chính người anh em yêu quý của cậu, khiến đôi lông mày thanh tú bất giác nhăn lại.
Ace vẫn đang nhìn cậu ngây ngốc, có vẻ vì quá sốc đến mức không thể cử động. Sabo đè nén ý muốn muốn ôm chặt đối phương mà thú nhận sự thật, và vỗ vai người kia lần nữa.
"Thật đáng tiếc, thôi tớ đi chuẩn bị nước nóng cho cậu tắm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro