PN: Mắt Hoa.

Phiên Ngoại thế giới 2: mắt hoa.
_____________

Tôi yêu em.

Tôi rất yêu vẻ đẹp của em và sự thối rửa vàn vặn vẹo của tôi, làm em trở nên có một vẻ đẹp tăm tối hủ bại trong lòng người. Đây chính là vẻ đẹp mà tôi yêu, vẻ đẹp độc nhất trong thế giới mà tôi tạo ra.

Em, người được thượng đế tạo ra để khiến tôi thèm muốn và khao khát, đến nỗi tôi chỉ muốn bóp cổ những người đen đuốc đứng cạnh em, họ không xứng để đứng cạnh em nữa là. Tóc vàng ban mai nhè nhẹ, tôi tự hỏi vì sao lại như vậy, tại sao không phải màu đen, tại sao không phải màu nâu giống những người khác. Tôi tự hỏi vì sao em lại có đôi mắt trong trẻo, tựa như có thể soi sáng vào những góc khuất, nhìn thấu tâm can. 

Và lúc ấy, tôi muốn cái gì đó, tôi bắt đầu theo dõi em rồi cái cảm súc không rõ đó lớn hơn tới nỗi tôi muốn, muốn em là của mình tôi. Suy nghĩ mỏi đêm, đầu tiên là xuyên qua đôi đồng tử, ngấm vào hộp sọ, rồi từ từ hôn lên trái tim đang đập thình thịch, từ đó rọi xuống nội tạng lá lách, đôi môi, đôi môi hồng nhuận và tôi cảm nghĩ rằng đó là trái cấm từ vườn địa đàng trên cao, gợi cảm, mềm mại và ngọt ngào, cả ẩm ướt nữa.

Em như ánh ban mai, em như ngọn nắng ấm áp, em như chư chim sẻ hoạt bát, em và em là tất cả những thứ tuyệt mỹ vô cùng.

Từ ngày hôm có suy nghĩ đó, mỗi lần tôi kết thúc mỗi thế giới là bắt đầu co ro trong không gian lẩm nhẩm cái gì đó.

Suy nghĩ, suy nghĩ về một mai chúng ta sẽ bên nhau trong căn nhà nhỏ, tôi suy nghĩ rằng chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện, và suy nghĩ nữa, đôi mắt khoét sâu vào tấm hình của em.

Đôi mắt em.... Tôi thèm khát nó.

ĐÔI MẮT. 

Đó là thứ mà người ta có thể sẽ nhìn vào đầu tiên, nhưng cũng là thứ ít ai dành nhiều thời gian để quan sát nhất. Bởi vì cuộc đời con người dường như trải dài vô tận với hàng ngàn con mắt mà họ đã gặp qua. Tôi hận, hận cái sự hẹp hòi của ngôn ngữ của loài người, lại hận tôi vô cùng khi không thể miêu tả nó. Đẹp vô ngưỡng.

Họ gọi mắt của một người màu xanh, màu nâu, mà quên mất rằng từ cái màu đơn giản ấy, có thể tách ra thành những màu sắc khác nữa và chúng chắc chắn là chẳng giống nhau chút nào. Mắt màu xanh, xanh thiên thanh của bầu trời sẽ khác với xanh như những viên đá quý, xanh navy nhẹ nhàng thuần chất như màu nước của họa sĩ vẽ tranh, xanh đá mang gam màu trầm lặng, lạnh lẽo khiến người ta liên tưởng đến một đợt càn quét của mùa đông dài, màu xanh trong trẻo của nước suối róc rách.

Và màu nâu, nâu nhạt buồn chán của một kẻ lẩn thẩn chậm chạp sẽ khắc với màu nâu sậm giống cánh của những con bọ chét, cũng có thể là màu nâu của gỗ đàn hương, còn có nâu ánh kim như một tia chớp rạch ngang trời và những màu khác nữa, tím như màu của hoa phong lữ pratense, sẽ khác nhiều so với màu tím trên một bộ dạ phục, cũng sẽ không có sắc tím mơ màng của Lavender và cũng không có màu mộng mơ Violet.

Còn em, đồng tử xám xanh. Xám, mắt màu xám, xám tro, như màu khói bốc lên, màu khói đó còn tùy thuộc vào việc đám khói xuất hiện ở đâu, từ một cái ống khói, hay từ vòi của một ấm nước đang sôi, hay từ tẩu xì gà của một tên nhà giàu nào đó. Không, đôi mắt em đẹp đẽ lạ thường. Xám nhạt pha loãng một chút xanh nước, lấp lánh, trong suốt, không u tịch và có chút trầm ngâm, nó đẹp vô cùng.

Tôi ấy, tóc xác xơ màu đen, đôi mắt đen chì có quầng thầm. Không đẹp như em, tôi ghét bộ dạng của mình. Ghét màu đen nhơ nhuốc vô cùng, ghét rất ghét. Màu mắt màu đen như một thỏi chì, u tối đến mức không đọc vị được khác với mắt màu đen như lông quạ, dù rằng nhìn qua có vẻ giống, nhưng chắc chắn là khác rất nhiều với màu của tro tàn bốc lên trong đốm lửa. Em sẽ ghét chúng ngay thôi.

Em, là tác phẩm của tạo hóa kì công nhất trong 7 ngày sáng tạo ra thế giới này.

Mắt, mắt em xám xanh, như thể có một bầu trời thiên thanh trong khiết, mắt em như có một vườn hoa nở rộ lên trong mái tóc vàng của ban mai dịu nhẹ.

Trong một lần, tôi thấy em đang bị chủ thần vận lực muốn giết chết. A....... Và nó xảy ra và mọi chuyện nó thành như thế này.

Đeo lên vòng hoa màu tím Lavender đan xen vào nhau là hoa hồng trắng, nổ lực khiến mắt em 'nở hoa'.

Cẩn thận đặt em xuống giường, yêu thương hôn lên đôi môi của em, lần đầu tiên tôi điên cuồng như thế này, hôn lên mí mắt. Tôi mong mỏi chờ đợi, cướp lấy năng lượng to lớn mỗi thế giới xuống truyền vào em nhưng không thành, nên tôi trồng những nhành hoa hồng trắng tinh khiết là em và loài hoa Lavender em đã từng nói thích, thay vì truyền vào em thì tôi truyền vào những cánh hoa khiến nó toát ra mùi hương nồng nàn.

Mạnh mẽ, tuyệt diệu không kém phần thơm ngát.

Thế giới của tôi có một tòa tháp vàng, trong tòa tháp có lòng son rỉ sét, một vị hoành tử bạch mã đang ngủ. Một câu truyện cổ tích giành cho em.

Em, em, em và em, tất cả đều là em. Mãi mãi cũng là em.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro