Q1: Love letter(1)

Chương 1:  Past

------

Một con vật chibi mặc cà vạt đen, da đỏ tai nhọn. Đang cầm tài liệu gì đó đi xuyên qua cánh cửa.

"Chủ nhân, phát hiện tần số rồi nhưng lần này hơi lâu 1 chút..." nó e ngại nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế bành.

"Ừm....." nam nhân hé miệng nói, tuy lời nói nhẹ như lông ngỗng nhưng chú ý cặp mắt thì đầy nhu tình mật ngọt.

Người nọ đứng lên rồi biến mất. Nó tên Tước, một hệ thống của nam nhân đó_ Đằng Lộ là tổng quản của các kí chủ người chỉ đứng sau Người sáng lập và chủ thần.

Đằng Lộ điển trai nhưng khí chất âm u không dễ gần khiến y chẳng khác nào âm hồn không tan người gặp người né. Đằng Lộ hiệu suất làm việc cao vô cùng ở các thế giới khó, thiết lập và sáng tạo do chủ thần ban xuống. Phải nói là 1 tay phải đắc lực của chủ thần.

Nhưng làm xong nhiệm vụ Đằng Lộ không về ngay mà tìm cái gì đó khiến cho các kí chủ khác khó hiểu. Nó biết, y đang tìm người tình của mình, nó càng không hiểu vì sao lại phải phải tìm người đó chứ? Con người thật khó hiểu...

Nó cười khanh khách, kí chủ buồn thì chuyện của người còn nó không buồn là việc của nó.

...

Đằng Lộ dùng ý thức tìm kiếm một thân thể khỏe mạnh, nhưng thấy một đứa bé sơ sinh trên tay 1 người phụ nữ bên lề bệnh viện, y bước lại ngắm nó. Người người đi qua đi lại, đi xuyên qua y. Đôi mắt ngắm nó lóe lên tia tức giận, hệ thống hiện ra ngồi lên vai Đằng Lộ.

"Kí chủ, người tình của ngài đã có vợ, người vợ sinh đứa trẻ này ra rồi bỏ con cho người tình của ngài, nhập vào còn kịp nha..." nó cười khúc khích nói.

"Ừ, ta đã biết rồi. Xác nhập linh hồn đi."

Nó vươn tay lên liền có một bảng thông tin ảo xuất hiện. Đằng Lộ ý thức vặn vẹo rồi truyền vào đầu đứa bé sơ sinh.

Tựa đề Love Letter____ một thiên đạo mới lên yêu cầu kiến tạo ra để quản lí, Chủ thần cũng đã đồng ý nên y cũng không có gì để phản đối. Chủ thần dùng năng lượng của mình tạo ra một thế giới có người nhưng không có cốt truyện hay nhân vật chính gì cả.

Bảng quản lí yêu cầu kiến tạo...

[Love Letter . . .

Cô, 1 gái điếm sau một đêm trăng hoa thì không may có con với một khách hàng, tuy chịu trách nhiệm nhưng cô không đoái hoài gì đến đứa con của mình, từ từ bỏ đi. Và sau chuyện đó cô càng ngày càng bê tha. Nhưng trong một lần tiếp 1 thiếu gia nhà giàu, hắn ta yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Sau nhiều lần theo đuổi cô đã thật lòng yêu hắn, còn hắn thì tìm cách chèn ép kẻ đã có con với cô. Hai người sống hạnh phúc.

Còn người kia, tiền thiếu thốn đến mức giết chết con mình rồi sau đó lãnh án 8 năm tù giam.]

Cứ như thế Đằng Lộ trở thành 1 đứa trẻ sơ sinh.

Người yêu của y nhận trách nhiệm, đi làm việc thâu đêm. Còn 'mẹ' thì ả bỏ bê Đằng Lộ.

"Sao cô không cho nó bú sữa?!"

"Tiểu súc sinh đó cần bú sao? Anh bị cái gì vậy hả? Anh quản được tôi ư? Tôi là mẹ nó tôi có quyền cho nó ăn hay không."

Ả hậm hựm bỏ đi.

Người yêu y ở thế giới này tên Cố Khanh, chỉ là thanh niên thôi, tóc đen mắt đen thật tầm thường, Đằng Lộ thì cảm thấy người ấy đẹp nhất trên đời này, đôi mắt to tròn ngẩn ngơ ngắm nghía sườn mặt tuấn mĩ. Cái mũi tận dụng tất cả để hít hà mùi hương của người.

Cố Khanh mím môi, mắt đăm đăm nhìn cánh cửa kia thật lâu rồi bắt đầu bế y ra bên ngoài mua sữa bột.

Người có lỗi là cả hai chứ không phải hắn, tại sao cô ấy lại bỏ bê nó? Nó chỉ là đứa trẻ mà thôi, rốt cuộc cô ta có hiểu cái gì là quyền lợi trẻ em không thế? Cố Khanh ngẫm nghĩ lại suy nghĩ của mình rồi cười khinh, cô ta là gái điếm thì biết gì về học thức chứ?

Tiếng cười khúc khích quen thuộc, Tước trợ lí đắc lực của y. Nó đang lộn ngược người lại. Mở miệng :"Chủ nhân, truyện sẽ phát triển vào lúc ngài biết đi nha."

Ừ, ta có thấy thư phàn nàn. Đọc lên.

"Nga~ chủ yếu là Thiên đạo lảm nhảm về việc ngài chọn thân xác đứa trẻ ấy mà. Hehehe"
.

.

.

  Tình hình dần trở nên tệ đối với Cố Khanh, lo việc đứa con từ sự đồng bột của mình rồi chịu đựng sự tức giận đỉnh điểm của cha và mẹ, còn ả ta cũng không trở về nhà thường xuyên rồi bỗng từ từ biến mất trong cuộc sống của Cố Khanh. Mà hắn cũng không luyến tiếc gì cho cam.

Đến khi đứa con của hắn bắt đầu biết đi, tiền chi tiêu cũng nhiều lên khiến hắn phải làm việc cực nhọc.

...

Hôm nay, Đằng Lộ bị người yêu của mình đem tới nhờ bạn bè giữ hộ.

Ngoài mặt là đứa trẻ 3 tuổi đáng yêu năng động, mặt khác từ từ sắp đặt tình tiết truyện. Y cũng không ngốc, thúc đẩy nhanh để chứng kiến người mình yêu đi tù? Dù có ngốc thật nhưng cũng chẳng ngu.

"Người yêu ngài rất quan trọng tiền bạc nha~" nó ngồi chổng xuống, đưa tay chọc đàn kiến đang khuông vác thức ăn.

"Ừ." Đằng Lộ trả lời, vốn dĩ tiếng của trẻ con rất trong trẻo cũng không khàn khàn như của người lớn. Không biết em ấy có thích giọng trẻ con không? Tay vẫn chăm chú đắp đắp cái đồi cát sau vườn.

"Nữ chính đã thuận lợi nhận được sự nhất kiến chung tình của nam chính, giai đoạn 5 đã bắt đầu."

"Tiếp tục theo dõi, có gì thì báo cáo. Cốt truyện bên nam chính thì chắc đã nhớ nhung hương vị tuyệt mĩ của làm tình rồi nhỉ..."

"Hehehe...con người khó hiểu quá nha~ có đêm đầu thôi mà nhớ nhung rồi." nó khúc khích biến mất, rồi lại xuất hiện tại con hẻm.

Nó là hệ thống trí tuệ cao cấp, quyền lực và nắm mọi dữ liệu của tất cả thế giới nhưng lại chẳng thể hiểu nổi cái gọi là tình yêu, yêu vì tiền, danh vọng, yêu vì tình dục, yêu cái gì đó khiến ta an toàn. Nó nhìn thấy tất cả thứ trên, không cái nào chân thực, có thì có trên sách viễn vong trong các thế giới của Thiên đạo cai quản. Chưa từng có 1 dữ liệu dù chỉ 1 dòng được cung cấp vào đầu nó, vì vậy. Trong mắt hệ thống cao cấp này, tình yêu chỉ là giả dối và là sự ngụy biện của loài người. Họ chỉ tìm đến nhau qua lý trí muôn thuở không được bộ não nhắc tới, 'tôi không muốn ở một mình' hoặc là bị ép buộc.

Thiên Đạo chẳng qua chỉ là 1 danh xưng mà thôi, có khi còn yếu hơn kí chủ và hệ thống bậc thấp nữa cơ. Hehe, các người mới lần đầu vào thế giới luôn có tư tưởng Thiên Đạo hùng mạnh nhường nào trong khi đó. Những người đó mạnh thì sao có thể để cho kí chủ vào? Mạnh thì sao không tống khứ kí chủ ra ngoài? Chẳng qua chỉ hư danh, chỉ mạnh hơn khi ở 1 số chỗ nhất định ngoài ra chả có gì đáng chú ý.

Vừa suy nghĩ vừa nhìn cảnh nữ cứu nam trong vây khốn, cả hai quan tâm nhau rồi dìu dắt nhau ra khỏi con hẻm.

"Vô vị, nhưng mà... Hehehe"

----------------------------------

Ps:

Con lạy tám phương trời con lạy mười phương đất, con lạy từ thằng đầu đất cho đến thằng thông minh, con lạy từ khoa thần khinh lạy xuyên sang nhà xác, con lạy từ bãi rác đến Bản Lác Lai Châu, con lạy từ ông diều hâu cho đến ông chim chích, con vừa lạy cái phích lại vừa lạy cái nồi cơm, con lạy cả máy bơm đến đống rơm vàng óng, lạy vài ông đá bóng đến vài bà đá banh, lạy trẻ con lon ton đến cụ già tập tễnh, lạy đủ loại cha kễnh lạy tất cả các kênh, lạy từ Phnôm Pênh con lạy sang Băng- cốc, vừa lạy vừa thở dốc con lạy cái xà ngang, lạy mấy đứa lang thang con lạy sang ông giám đốc, lạy nguyên anh soái cốc rồi đến anh soái ca, lạy hẳn từ nhà ga phi thẳng đến Tân Sân Nhất, lạy nguyên cốc sữa nguyên chất cho đến giò hàn the, lạy hẳn cả rừng tre con lạy sang vườn chuối, lạy không đầu không cuối con mới lạy đến đây, lạy đủ mọi loài cây con lạy vòng trang sức, lạy đến lúc hết sức con xin phép nghỉ ngơi, lạy đến hụt cả hơi con lạy luôn dấu chấm. Lạy nhiều sợ bị cấm, con lạy nốt phát thôi, từ từ con lấy hơi con lạy sang các cụ, lạy nguyên cả vũ trụ lạy tất cả mọi nơi, con lạy đất con lạy trời. Lạy mấy người không vote dùm cháu.

(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro