Q1: Love letter (2)

Chương 2: Present

---------

Đung đưa hai cái chân ngắn chờ đợi bữa tối muộn của Cố Khanh.

"Xin lỗi con, Lộ Lộ..."

Đằng Lộ nhìn khuôn mặt dịu dàng, rồi nhìn bữa tối là món trứng chiên. Cười thật tươi, thật lòng, thật ngọt ngào.

"Không sao đâu!"

Người yêu của y chỉ biết làm trứng chiên mà không có món khác, nhưng điều đó cũng rất là vui vì. Dùng thìa chọt bể lòng đỏ rồi cười hối lỗi với Cố Khanh rất là vui!

Cố Khanh cười trừ, đáy mắt dịu dàng với đứa con tinh nghịch của mình.

Trong căn phòng nhỏ là khoảng trời hạnh phúc không ngui, Đằng Lộ lại không vui với thứ đằng sau cánh cửa đó. Thứ sẽ phá hủy hạnh phúc gia đình của y.

Cuộc sống khi cả hai bên nhau vui như nỗi đó là giấc mơ, cùng đi trung tâm thương mại, cùng đánh đu và như thể Cố khanh sẽ mà y lên bầu trời và như tòa tháp gỗ, từng khúc từng khúc bị kéo ra sẽ làm lung lay và cũng đỗ sập xuống bất cứ lúc nào.

Căn nhà bừa bộn, đi làm đến khuya mới về, đến cả khi không quá vài phút để chăm sóc y. Và cứ như thế tiếp tục sống, tiếp tục đợi chờ, tiếp tục hy vọng...

.

.

.
Một ngày đẹp trời, người bạn của Cố Khanh mang Đằng Lộ ra ngoài công viên.

"Mẹ" Đằng Lộ giọng non nớt thốt lên, vừa ngờ vực vừa 'mừng rỡ'. Nhìn đôi dâm phu gian phụ kia. Ngoài mặt vui vẻ, trong lòng chỉ có mình Đằng Lộ mới biết được.

"A...tiểu tạp chủng." nữ nhân quay lại, mắt mị mị nhìn y rồi dựa đầu vào bờ vai của gã. Môi đỏ mấp máy, nữ nhân này mặc đồ hở hang khoe đôi chân dài trắng muốt, mái tóc bồng bềnh. Xinh đẹp khôn xiết.

"Con của em sao?" gã nghiêng đầu hít hà mùi hương quyến rũ từ hõm cổ của ả. Âm thanh trầm khàn ẩn nhẫn sự tức giận.

"Chú là ai vậy ạ?" Đằng Lộ hỏi, chen ngang lời giải thích của 'mẹ'.

"Đó chỉ là tiểu súc sinh do sơ suất gây ra thôi. Mà, sao mi biết tao là mẹ của mi? Thằng ngu đó đúng không?"

"Ứ chịu đâu! Con nhớ mẹ!"

Gã dùng tay kêu Đằng Lộ bước tới. Khi Đằng Lộ bước tới thì dùng chân dẫm mạnh vào vai y. Sức người lớn và trẻ con đâu có như nhau, vì thế y ngã mạnh xuống đất. Mắt nhòe nhòe nước mắt vì đau.

"Chú làm con đau..." Đằng Lộ nói, nước mắt chực chờ chảy xuống. Nhiều người nhìn thấy cũng chẳng muốn khuyên ngăn, chuyện nhà người khác đâu có chỗ cho bọn họ chen vào? Dù gì cũng là phụ nữ ngoại tình và biện pháp là ly hôn cho xong!

Còn có nhiều người lấy điện thoại ra quay phim, người người xoay quanh thành cái vòng tròn thưa thớt, xầm xì bàn tán.

"Người phụ nữ của tao thì không nên có khuyết điểm, khuyết là mày và lão cha thiểu năng của mày!" gã bước tới gần chỗ Đằng Lộ đã ngã, dùng thêm sức lực giẫm đạp lên cái bụng hẹp của y.

"U oa!!!!!!!!" khóc thét lên.

"Ngậm mồm."

"Oa...oa!!"

Bên tai gã bỗng vang lên những lời lẽ nặng nề.

"Người đàn ông đó xen vào gia đình của đứa nhỏ kia đấy."

"Trên đời tôi chỉ thấy đàn bà là tiểu tam là nhiều nhưng chưa từng thấy đàn ông làn tiểu tam, gã không biết xấu hổ sao?"

"Đúng là cẩu nam nữ mà... Tội đứa bé..."

.

.

.

"Giai đoạn tiếp theo sắp bắt đầu, thỉnh ngài tiếp tục tiến trình."nó chống tay nhìn Đằng Lộ, che miệng cười khúc khích.

Thân hình nhỏ nhắn nằm trên giường, nơi không còn hơi ấm và mùi hương nào của Cố Khanh. Vùi đầu vào gối, dường như muốn ngủ đi, trẻ con vốn dĩ nên ngủ từ lâu vào giờ này, 12 giờ đêm rồi nhỉ?

"Từ từ nào, ta chỉ cần một chút hơi ấm của em ấy nữa thôi... Một chút nữa..."

Rồi thốt lên 3 chữ vốn dĩ đã khắc sâu trong lòng, không thể xóa nhòa được. 1 thái độ cuồng nhiệt, hèn mọn.

"Tôi yêu em."

Rất yêu em.

Mở đôi mắt ra, con ngươi liếc qua Tước, vốn dĩ y đã sắp quên cái tên của hệ thống này rồi nhưng mà một thứ khiến y nhớ mãi.

"Dùng đạo cụ ác mộng. Tiến hành đạo cụ trên nam chính trực tiếp thúc đẩy ý nghĩ phá hủy Cố Khanh, độc chiếm nữ chính."

Đúng vậy, phá hủy Cố Khanh. Tôi yêu em nhưng tôi không yêu cái cách mà em tạo ra tôi. Chi bằng phá hủy sớm chúng ta bắt đầu từ thế giới khác một lần nữa?

"Tiếp theo tìm đạo cụ tạo tình huống, tăng thiện cảm của nam nữ chính. Sắp xếp thêm một trận gia tộc tranh đấu, còn thêm nhiều đạo cụ ác mộng vào."

Gã ta vốn dĩ ăn chơi trác táng, gia tộc tranh đấu khiến hắn phải nối tiếp sản nghiệp, công việc bộn bề. Nữ chính ở bên cạnh an ủi và cho 'vui chơi' mỗi đêm nhưng có liên tiếp ác mộng ả ta phản bội gã khiến cho gã chả khi nào ngủ yên được.

Áp lực tăng, và bạn sẽ làm gì? Riêng Đằng Lộ thì sẽ giảm bớt áp lực bằng cách tiêu diệt cái đã làm cho mình hao tâm thổn thức như vậy. Trong trường hợp đó Cố Khanh phải đi tù!

Đằng Lộ không sợ chết, dù bị chính người mình yêu nhất giết chết thì y rất vui vẻ. Đằng Lộ rất yêu thích nhưng cái mà người ấy làm cho con tim này đau đớn cùng cực, được chết dưới người mình yêu thì rất tốt mà nhỉ, dù gì. Đằng Lộ đã chết rất nhiều lần rồi.

Từ lâu đã mất hết cảm giác.

Đằng Lộ bước vòng quanh căn hộ nhỏ này, lại dừng chân tại cửa sổ, đặt tay lên viền cửa. Ngẩn ngơ nhìn Cố Khanh đi làm về, đứng ở cổng nhà nhìn lên.

"Lộ Lộ, con chưa ngủ sao?" Cố Khanh nói từ ở dưới vang lên, nở nụ cười. Dịu dàng.

Đằng Lộ nhìn nụ cười đó. Nụ cười hé trên đôi môi, mang 1 tình cảm sâu xa chả ai hiểu được.

[ Bỗng dưng nhớ về lúc tôi lần đầu làm nhiệm vụ thú nhân và lần đầu nhìn thấy em ấy, em nằm trên tuyết trắng và mái tóc màu vàng của em như ánh ban mai dịu nhẹ. Em nằm đó, vuốt ve cái đầu của tôi, em mỉm cười thật tươi. Và, không biết từ lúc nào tuyết rơi xuống.

Âm thanh xôn xao của cành thông không có lá đón lấy những bông tuyết khiến nó trĩu nặng, tia sáng le lói xuyên qua đổ xuống mặt đất khô cằn và em. Bông tuyết cứ xoay tròn, xoay tròn và xoay tròn, mang hơi thở lạnh lẽo không biết vì cái gì tôi là cảm thấy nó rất ấm.

"Ta đoán...ngươi có lẽ là người yêu ta nhất trên đời này..."

Bàn tay cứ vuốt ve cái đầu ấm áp...

"Meow~"

Em mỉm cười híp mắt, gò má ửng hồng vì lạnh.

"Ha ha... Ngươi thật ấm..."

Tuyết cứ rơi xuống sườn mặt em và em từ từ tan biến.

"Meow~"

Em cứ như thiên sứ vậy... ]

Tôi cứ như vậy, ngẩn ngơ ngồi ở đó chờ em chở lại, chờ em. Và cũng cứ như thế lần đầu tiên tôi thất bại trong nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro