Q2: yêu em cho một nghìn nụ hôn (2)
Chương 2: lời nói dối
Lồng son, lồng son, lồng son thật đẹp
Yêu em, yêu em, yêu em cho một nghìn nụ hôn.
____________________
Đằng Lộ nhờ xuyên qua các thế giới nên có thể nói là vạn năng.
Vì vậy sự diễn xuất vô cùng chân thật.
...
"Ngài đừng giết các nhân vật chính nha~" nó thầm thì bên tai Đằng Lộ.
.
.
.
Lớp học vắng vẻ, mọi người đều phải đi tìm người mất tích.
Đằng Lộ đã không đi tìm, tìm cũng vô ích. Gã ta có mái tóc của ánh ban mai và y ghét gã, chỉ có người ấy mới có thể có mái tóc đó, chỉ có người...
Đằng Lộ đã dùng đạo cụ tăng thiện cảm đến mức gọi là bạn thân của mọi người, vậy nên. Avalontar, kẻ bất tài biến mất và kẻ tình nghi duy nhất ở đây 'thiên địch của loài người'.
"Hehehe, người tình của ngài có tần số phát ra từ Vitor đấy."nó cười, lơ đãng nói.
"Ta có nên nghi ngờ vì khi ngươi từ đầu đã biết em ấy là 'đồng minh của nhân loại'?"
"Ngài từ đầu đã nghi ngờ rồi còn gì?" nó che miệng cười khúc khích. "Tôi rất hứng thú với 1 ông chú mấy ngàn tuổi và thiếu niên tuổi đôi mươi đấy..."
"Với bộ dạng này tiếp cận người nọ thì không gì bằng!" nó òa, rồi cười to.
"Mục đích của ngươi, Tước. Ngươi có mục đích khác."
"......mục đích? ngài làm tôi phát ngán đấy." nó phát ngán thì phát ngán, nhưng Đằng Lộ là chủ nhân của nó, nó phải hết mình làm việc và có thể sẽ có 'tình yêu' chân thực được lưu tải về cơ sở dữ liệu thì sao? Nó cũng phân biệt được trách nhiệm và tâm tư nó khác nhau, không thể dùng việc tư thay việc chính được. Huống hồ...
Nó và y đã thân thiết bao nhiêu ngàn năm rồi, nó là hệ thống trí tuệ cao cấp không phải cứ thích hố người và nịnh bợ kẻ khác như các hệ thống cấp thấp khác. Điều đó không nằm trong tệp dữ liệu tư duy của nó.
"Ngươi phát ngán ta sao?"
Liệu người ấy.....
Đằng Lộ hạ mi mắt, nếu em ấy chán ghét y thì sao đây...
A, điều đó thật tuyệt vời...
...
Sau bao nhiêu nỗ lực, họ không tìm thấy cái gì cả. 'Thiên địch của loài người' tại sao lại giết kẻ đó? Và không ai tìm thấy cái xác đó ở đâu cả.
Một lần nữa, có hai người được chuyển tới lớp này. 1 nam, 1 nữ.
Nữ tên Ria, năng lực là còn một ẩn số. Tóc đen mắt đen, tính cánh lạnh lùng chả ai tới gần nỗi.
Nam tên Vitor, hệ chữa lành. Chữa trị phải liếm vào vết thương, mỗi lần chữa trị xong sẽ giảm tuổi thọ. Tóc vàng, mắt vàng kim.
Vitor ngồi vào chỗ Avalontar, thầy giáo xắp xếp xong thì quay đi. Ông ta không hề muốn dạy vào những ngày này, bọn học sinh luôn không chú ý vào những môn học vì thằng bất tài kia biến mất bởi 'thiên địch của loài người', bọn học sinh lo sợ đến phát ốm.
"Cậu bé, em có biết tại sao thầy ấy lại như vậy không?" Vitor hỏi cậu bé bàn bên.
"Er.... Tại vì có 1 người biến mất bởi 'thiên địch của loài người', nên ai cũng hoảng sợ cả."
Cậu bé tên Vanitas, hắn thấy cậu bé thoáng chút đượm buồn.
"Em cũng mới tới thôi, nên không biết nhiều cho lắm." Vanitas nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt nhu hòa.
"Có vẻ em là người tốt nhỉ?"
"Giờ ăn trưa ăn cùng nhau nhé? Anh có thể gọi em là Vani!"
Cậu ấy ngỏ lời mời, Vitor không ngại ngùng mà đồng ý. "Được! Vani."
Vitor biết, hòn đảo nhỏ này đang bị cô lập, tất cả học sinh đều có thể dùng tất cả thiết bị nhưng không kết nối được với bên ngoài. Học sinh mới chuyển tới tạm thời chưa có thể được phân nhà để ở, điều duy nhất cần làm là tìm 1 người để ngủ qua đêm.
.
.
.
Giờ ăn trưa kéo dài tận 3 giờ, vì là những thiên tài có năng lực nên họ được đặc cách. Mỗi ngày sẽ có lương thực giao tới từng nhà nên họ không cần lo lắng gì nhiều.
Vanitas nấu ăn ngon vô cùng, những món này luôn là món hắn thích, thật lạ là cậu ấy biết tất cả các sở thích của Vitor. Đây có thể nói là 'đặc điểm chung' đúng không?
Vitor thưởng thức thức ăn ngon mà quên đi người trong bếp.
Hắn nhướn người vào nhìn xem Đằng Lộ đang nói gì đó. "Tước, tạo một tình huống. Em ấy 'vô tình' để que diêm gần quyển sách, gây hỏa hoạn cho tôi"
"Hehehe." nó cười khanh khách. Theo yêu cầu.
Và lúc ấy, ngọn lửa bùng lên.
Mang theo mọi thứ cùng nhau đốt cháy. Vitor giật mình. Nỗi bất an chạm để đỉnh điểm, chạy tới cửa, kịch liệt kéo cửa ra nhưng không thành. Quay qua cửa sổ, nhảy ra và hoảng loạn chạy ra ngoài.
Tại sao hắn lại ngốc đến thế chứ? Tại hắn! Tại hắn! Mà tại sao... Vitor không hề thấy áy náy...thế này...?
"Vani...anh xin lỗi!" Vitor áy náy nhìn Vanitas. Đôi mắt cậu ấy ngập nước mắt, tay đang níu kéo ống tay áo của hắn. Cậu run dãy mở miệng.
"Em.... Em ghét anh..."
Vanitas dựa đầu vào vai của đối phương, khóc lớn. Vitor có thể hiểu được 1 thứ gì đó quan trọng đối với cậu ấy bị chính tay hắn phá hủy. Trong ánh lửa bập bùng, Vanitas ôm lấy hắn. Dùng sự khoang dung của mình để tha thứ cho hắn và khi đó hắn biết rằng. Mình phải bảo vệ cậu ấy.
Thiếu niên mang hơi thở thuần khiết.
Đằng Lộ liếc về phía căn nhà đang chìm trong đống lửa.
Em yêu, em thật ngốc.
Đằng Lộ đưa thay xoa cái cổ trắng nõn của Vitor. Bất chợt hắn ngất lịm đi trên tay y. Vòng tay ôm lấy thân hình của Vitor.
"Tước, trích dẫn sức mạnh khiến em ấy yêu tôi và không có trí nhớ. Vĩnh viễn"
Y bế Vitor lên. Một bước tiến tới liền hóa thành Cội Nguồn của 'thiên địch của loài người'. Tà áo đuôi tôm phất phới với tàn tro màu đen của ngọn lửa. Kính 1 mắt* của Đằng Lộ sáng lên.
"Thả Vitor ra. Phá hủy luôn cái thế giới ảo này đi."
Đằng Lộ nghe thấy tiếng vang từ phía sau. Con ngươi liếc qua, là Ria.
"Tôi sẽ mang cậu ấy đi theo tôi."
"Ngươi!... Ngươi đã giết Avalontar đúng không?"
"Trả lời ta! Vanitas! Quái vật số 7! Chúa sẽ nhân từ với cậu ta và không tha thứ cho ngươi!!" Ria rít lên.
"Đúng thì sao, sai thì sao, suy cho cùng. Mãi không liên quan tới cô đâu."
Ria điều khiển cơn gió thổi mạnh qua khiến cho mọi thứ vỡ vụn đi phân nửa, trùng hợp thay, cô đang đứng trên mảnh đất màu đen. Còn Đằng Lộ khi nào đã đứng trên không, nhìn xuống. Sự khinh miệt hiện rõ trong mắt. "Tha thứ cho cậu ta đó là việc Chúa, còn tôi đưa thằng ngu về với Chúa là việc tôi nên làm."
Ria tức giận nhìn y biến mất.
Mím môi, Vanitas khoang dung cho cô phá hủy một nửa thế giới ảo gã ta vừa sáng tạo ra, với sức mạnh đó gã có thể hủy diệt thế giới này... Cô phất tay 1 lần nữa. Thế giới vỡ vụn, vẫn cứ như thế. Con đường dài và nhiều căn nhà.
"Tao sẽ giết hết chúng mày, lũ cội nguồn đáng khinh." cô liếc về phía căn nhà lúc đầu đang cháy dữ dội và bây giờ đang im lặng dưới ánh mặt trời.
...
Trong cung điện trang nghiêm, Vitor tỉnh lại và không có trí nhớ.
Và với người trước mặt này, trái tim bỗng đập thình thịch, đầu óc loạn cả lên.
"Vitor..."
"Er..." Vitor ngơ ngác một chút.
"Tôi yêu em..."
Rất yêu em.
"Tôi sẽ...."
Và tôi sẽ...
"...đợi câu trả lời của em."
Không từ thủ đoạn....
"Đừng để tôi đợi lâu quá nhé..."
...Gạt bỏ những kẻ khác, vẽ ra một thế giới...
...Nuốt lấy em.
.
.
.
______________
Ps:
*kính một mắt:
Sơ sơ là vầy, éo biết tả sao hết. ( : ౦ ‸ ౦ : )
Hai câu cuối các bác nghĩ sao? Cháu tôn công lắm ó (´⊙ω⊙')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro