Q2: Yêu em cho một nghìn nụ hôn(3)
Chương 3: phòng họp
______
Hắc ám vẫn như thế, vẫn giăng đầy đôi mắt anh.
____________________
Nơi họp mặt của các Cội Nguồn.
Cái hồ nước, nó đơn giản là một cái hồ nước. Một vùng trũng chứa đầy thứ chất lỏng chẳng bao giờ đứng yên, cứ lay động, xôn xao, cồn cào, lăn tăn, cuộn xoáy, ray rứt mãi trong lòng nước. Ánh sáng rọi xuống, bị hắt lên thành những hạt, tia vỡ vụn, lấp loáng như bụi pha lê, gây ra cái cảm giác đẹp, nhưng không thực. Cũng như thế giới đó, ảo ảnh thì chẳng bao giờ thật.
Hồ nước lưu lại nhiều thứ trong cái lòng không tĩnh lặng của nó. Lớp nước bạc sóng sánh như vảy cá chỉ là một thứ ảo ảnh để che giấu những ảo ảnh khác, mà chỉ khi nhìn xuyên qua lớp vảy kia vào tận sâu thật sâu xuống lòng hồ mới thấy. Ria vật mình xuống, để gương mặt lành lặn gần như nát nhừ ở trong nước. Cảm giác lạnh đến mê ly ùa vào chỗ mấy vết cắt chằng chịt, đẩy lùi cơn đau nhói lên tận đỉnh sọ. Cô giật mình ngẩng lên, bật ra một tiếng gào thảm thiết. Nhưng rồi cơn tê tái xoa dịu hết thảy mọi thứ. Cô nhìn xuống cái hồ loang loáng kia, thấy chính mình trong đó.
Cội nguồn a.... Cội nguồn... Ngày diệt vong của chúng bây do tao định đoạt....
"Hahahaha" Cô ta gần như hóa điên. Ria có chấp niệm rất lớn với những 'thiên địch của loài người', vẫn nhớ mang máng những lời khai của người xung quanh.
Nó xé nát, chém giết, ăn thịt... Tất cả mọi thứ luôn in sâu trong trí óc của cô. Đến mãi mãi vẫn không thể quên được.
...
Tất cả 7 cội nguồn họp mặt lại.
Tất cả bảy người ngồi quanh cái bàn tròn gỗ to. Mỗi cái ghế bành màu đỏ có đính số từ 1 đến 7 biểu hiện sức mạnh, những chi tiết trên mỗi ghế tràng kỉ đơn tinh xảo, hư hư thực thực có viên pha lê lơ lửng trên thành ghế.
Cội nguồn thứ 3 đứng dậy, là 1 chàng trai mang bộ dạ phục đắc tiền, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt to tròn. Tầm 15 tuổi, cậu ta mở miệng. "Số 6, ngươi đường đường là một trong sứ quân của chúng ta tại sao lại mang một con người ngu dốt tới đây?"
"Cô ấy không ngu dốt." số 6 rít lên, mái tóc màu vàng phủ lên màu tan thương, đôi mắt hằn ý tức giận . "Pol Pot, mày mới ngu xuẩn tới mức không nhận ra đây là đâu."
Số 6 ôm eo của Ria, cô nhẫn nhịn nỗi ô uế của gã. Chỉ cần giả vờ yêu thương cội nguồn số 6 thì cô ta có thể diệt cỏ tận gốc đám ngu xuẩn này.
"Số 6, số 3 Pol Pot nói không sai đâu." số 5 ơ thờ nói, gã ngu ngốc đó không nhận ra ánh nhìn lộ liễu của ả ta sao? Phòng họp nghị ban của cậu ta đã bị nhiễm mùi hương kinh khủng của loài người rồi. Còn số 7...
"Số 7, tôi nghe nói ngươi đã giết người trong lớp của Ria đúng không?" số 6 liếc qua Vanitas, kẻ từ đầu nhìn chằm chằm gã.
"Số 6, ngươi dám trách ngài ấy sao? Ngài ấy làm đúng bổn phận của mình còn ngươi thì giúp đỡ nó, ngươi có thật sự là cội nguồn không thế?" người ngồi trên tràng kỉ số 2 lên tiếng. Là một thiếu niên, nhìn vô cùng ảm đạm. Đôi mắt cá chết nhìn Ria đến mức muốn ăn tươi nuốt sống.
"Kinh tởm." tràng kỉ số 1 đưa tay che miệng, giọng của thiếu nữ tuổi thanh xuân. Đôi mắt ngọc bảo liếc mắt qua.
Số 6 siết chặt tay trên eo của Ria, nhíu mày thật chặt lại. Gầm lên:
"Mẹ kiếp! Người của tao cần chúng mày soi mói sao?" gã nói rồi đứng dậy, đi cùng Ria ra ngoài. Đi cùng với ánh mắt căm hận của Ria.
Đợi gã đi rồi. Số 4 bắt đầu mở miệng, "vào chủ đề chính đi thưa số 7 đáng kính."
Người ngồi trên tràng kỉ số 4 ấy vốn dĩ rất chán nói chuyện với những thằng ngu. Nên biết rằng, trong phòng họp những đứa to mồm nhất là kẻ sẽ bị diệt đầu tiên, và ngươi im lặng nhất nên cẩn thận và đề phòng.
"Đồng tiền giá trị thấp có tiếng vang, tờ tiền giá trị cao dù rơi xuống cũng không tiếng động, số 3." Vanitas âm trầm mở miệng, phất tay. 5 tệp tài liệu xuất hiện trước mặt 5 tràng kỉ đơn kia. Ngoại trừ số 6 thì những kẻ còn lại bắt đầu lên kế hoạch thống trị thế giới.
"Tôi đã nhớ lời chỉ bảo của ngài, số 7 đáng kính." Pot Pol ngộ nhận một điều, muốn chứng tỏ giá trị của bản thân bằng tờ tiền hàng người theo đuổi thì phải yên lặng. Cậu ấy thở dài một hơi, lo nghĩ về thằng ngu số 6 kia có bị Hội Đồng triệt tiêu không?
Cậu ta cùng những người khác tuy mạnh, nhưng đều chán ghét cái gọi là 'cuộc sống' mà nhân loại yêu, khi đứng trên đỉnh cao sẽ thấy chính mình quá cô đơn hoặc chán nản mọi thứ, tìm đến cái 'chết' dù cội nguồn không thể nào 'chết'. Cái từ 'chết' khiến tâm can Pol Pot sôi sục lên, vì trong tệp giấy này.
'Cuối cùng các người sẽ chết với nụ cười trên môi.'
Âm thầm nói với hệ thống của y. "Dùng đạo cụ ác mộng với Ria."
.....
Vitor cùng Vanitas cùng uống trà với nhau trong vườn. Vườn hoa Lavender, tử đằng kéo dài gần như tới cuối chân trời. Màu tím nhìn có vẻ khá thê lương, nhưng ở cùng với y Vitor cảm thấy thật thoải mái vô cùng.
"A...ừm.... Vanitas này..." Vitor ngập ngừng nhìn y.
Đằng Lộ bị những cánh hoa tử đằng che khuất ánh mắt điên cuồng nhìn vào Vitor. "Cứ tự nhiên, Vitor."
"Chuyện hôm qua..." Vitor khó mở lời, việc đầu tiên hắn tỉnh dậy không nhớ chuyện gì cả, mà người trước mặt này lại nói lời yêu với hắn. Hôm qua tới hôm nay trong lòng Vitor thấy chơi vơi, lo sợ vì cứ ngỡ đây là trò đùa. Thôi thì, cứ tình nguyện làm kẻ ngốc hôm nay đi!
Nhưng chưa nói được hai từ 'đồng ý' thì Vanitas đã dùng hành động chặn miệng lại.
Quỳ một chân, cẩn thận hôn lên lòng bàn tay của Vitor. Sự van xin chiếm cứ cả đôi mắt, y đang van cầu hắn. Vitor lúng túng, ngơ người nghe tiếng nói của Đằng Lộ.
"Tôi van em..." nói đứt đoạn, Đằng Lộ hôn lên ngón tay của Vitor "đừng từ chối tôi...."
Vì tôi biết, trong thế giới này.
Em không thể dựa vào ai cả. Chỉ ở bên tôi em mới có thể 'sống'.
Tôi thắng rồi.
Như lời tôi nói, loại bỏ tất cả khiến em hoàn toàn lệ thuộc vào tôi.
"Đừng như thế! Tôi đồng ý..."
Ý cười nở rạng rỡ trên môi Đằng Lộ, không hề giả tạo, ở tận sâu trong đáy mắt có đầy sự chiếm đoạt không tên, điên cuồng.
Hắc ám vẫn như thế, vẫn giăng đầy đôi mắt y.
Che mắt Vitor, hôn lên đôi môi hồng nhuận của hắn. Nhẹ nhàng, nâng niu. Vitor cảm nghĩ, nếu tận cùng của sự yêu thương này đầy giả tạo thì chắc hẳn hắn sẽ đau lòng lắm, thuận theo thôi. Hắn muốn nữa, muốn nữa, muốn nữa. Càng ngày càng ngày chìm vào sự dịu dàng đầy chết chóc đó.
Khi dứt nụ hôn ở trong vườn hoa màu tím, Vitor nở nụ cười nhu thuận đón lấy cái hôn ngọt ngào trên mi mắt.
Cứ ở bên tôi.
Mặc kệ thế giới thực ở bên ngoài như thế nào, mặc kệ nó đi. Tôi sẽ loại bỏ hết, đạp nát nó, xé tan ra để em hưởng trọn cốc trà ấm đầu đông.
Bên tôi nhé,
Tình yêu của tôi.
"Tôi yêu em."
Cho đến thế giới này tàn lụi.
...
Khi màn đêm buông xuống. Vitor an ổn ngủ yên. Không biết rằng, người mà yêu chiều hôn môi hắn...
"Ngài là một kẻ điên..." Tước khá rùng mình khi nhớ tới lần đầu nó gặp Đằng Lộ.
[Đằng Lộ ôm lấy một người trong căn nhà đang cháy rụi đi trong mùa đông, người nọ đã tàn phế tất cả các chi. Không sai, là tác phảm bởi y, người ấy mở to đôi mắt khó tin nhìn cái tay đang giữ chặt lấy bả vai hắn. Còn Đằng Lộ tay rướm máu tanh cẩn thận nâng lên và hôn lấy những ngón tay.
"Em thích không... Nơi này chính là nơi chúng ta sẽ bên nhau... Ha ha..." Đằng Lộ cười nhẹ như chàng trai mơ mộng đắm say vào tình yêu đầu.
"Mày... Mày" thiếu niên kia thì thào vô lực.
"Em không thích tôi sao? Tại sao!! Tại sao!!!" Đằng Lộ khi nãy vẫn còn là một người điềm đạm nhưng giờ như thú dữ gào thét. Đợi y gào thét đến lạc giọng, Đằng Lộ nói ra một câu khiến thiếu niên châm biếm bằng mắt.
"Tôi yêu em đến vậy mà...." khản đặc, khó nghe, Vẫn giữ những ngón tay trên môi, đôi mắt mật ngọt đầy sự cuồng loạn. Từ yêu đó đến mức có thể giết thiếu niên kia nhưng y không làm vậy. Chỉ là y yêu lấy cái ánh mắt căm hận đó nhìn y mà thôi... "Thật đẹp."
"Chúng ta sẽ bên nhau...đến mãi mãi..."
"Hahaha......" ]
.
.
.
Ria sau khi nhìn thấy mặt hồ hôm qua, ngày nào cũng gặp ác mộng.
Thấy một ai đó giống mình đang nhìn mình từ sâu dưới đáy nước. Ả ấy mờ ảo, nhạt nhoà, nhưng quả tình là lành lặn. Da ả trắng bệch, tóc thì như màu rạ khô đét, mắt xám ngoét như mây bão. Ả kia ở phía trước một hình ảnh khác, đang chập chờn hiện ra theo những gợn gió lay lắt trườn qua mặt hồ như những con rắn. Một toà lâu đài kỳ vĩ và u sầu phản chiếu bóng hình đằng sau lớp bạc mỏng tang. Những gốc tùng, thông và thuỳ liễu cũng soi mớ cành lá khô rạc và xơ xác của chúng xuống, mường tượng ra tận sâu kia là màu xanh sẫm sum xuê, uy nghi và trầm mặc của mùa thu. Cỏ ven bờ đã không còn nữa, có chăng cũng chỉ là đám gốc rễ đen đúa, nhưng nhìn xuống hồ, cỏ còn là một dải xanh mượt mà. Trời tía màu ngọc trai và mây ánh xanh nhạt. Lâu đài vươn mình trên thảm xanh nhấp nhô, cổ xưa như thánh tích quên lãng. Im phăng phắc. Cô cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Lớp nước kia che giấu một thứ ma thuật mạnh mẽ, duyên dáng, kỳ diệu, sức quyến rũ tối thượng của Cội Nguồn số 7 hoàng kim. Cô vô thức mê mải ngắm nhìn, tìm kiếm những xinh đẹp, uy nghi, hùng vĩ, tráng lệ, mĩ miều, u tịch đằng sau muôn vàn vảy sóng. Bóng tịch dương rọi xiên bằng sắc hồng tía trong suốt. Ánh sáng uyển chuyển rọi xuống, cái hồ như rung chuyển mà không cần bàn tay khô quắt của cô chạm vào. Một tiếng "coa...ạ" gào lên từ tít xa, dội lại những âm thảng thốt đứt quãng.
Bất tình lình, ảo ảnh dưới hồ chợt xa xôi, chợt mơ hồ, với ánh lửa sáng bừng lên, nhạt nhoà từ những khung cửa sổ và đỉnh tháp của toà lâu đài, trong khi bản thể của nó đang phô diễn một bộ mặt hoang tàn câm lặng. Cô như bị cuốn vào đó, cứ đưa tay cố chạm đến những ánh sáng mờ ảo từ toà lâu đài kia. Cô cố đưa tay khuấy, khuấy càng mạnh, lớp nước càng câm nín. Nước như thách thức, chờ những ngón tay không còn gì ngoài da và xương đâm xuyên qua, mò mẫm, vùng vẫy, cấu xé, từng phút, từng giây, từng khắc...
Cô lại đứng trên bờ hồ. Như thể một vòng luân hồi bất tận, chứng kiến khung cảnh uy nghi rồi bị cắn xé, đâm xuyên qua thân thể khiến cô sợ sệt.
Chiều chuyển hồng ngọc trơn loãng, phớt qua mái tóc nham nhở của cô chạm vào mặt nước. Chợt cô thấy hồ cũng chuyến màu đỏ son, tóc mình nhuốm đỏ, cành cây đỏ, những lá cỏ đen cũng thắm đỏ, đôi mắt có con ngươi giờ rỗng toang hoác của mình cũng tràn ngập sắc nước. Cô bị áp lực đè xuống, nằm lặng bên mép hồ, rùng mình khi thấy ngọn tùng bên cạnh trở đỏ quạch và đang ứa những giọt nhựa cũng đỏ từ những nếp sần sùi nứt toét của vỏ cây. Máu cô đặc lại, đậm dần, đặc dần. Hoảng hốt, cô thấy từ khe mắt mình, một giọt nước thắm đỏ rỏ xuống, chạm vào mặt nước. Loang dần như khói, rồi bị hồ nuốt chửng. Tất cả là một sắc thắm mê mẩn, sóng sánh như rượu mật, trải ra mênh mông và sâu hun hút. Cô đê mê chạm môi vào màu sắc ấy. Lạnh suốt da suốt xương. Tái hiện lại cảnh gia đình mình bị giết chết, cô lim dim mắt.
Kết thúc giấc mơ bằng hình ảnh của mình đang tan chảy bởi nước, bởi máu, bởi phép thuật mạnh mẽ đến vĩnh hằng của số 7 từ từ gặm nhấm.
_____________
Ps: mún tạo một anh công yandere mà không biết làm thế nào.
Cầu mong góp ý.
乁( . ര ʖ̯ ര . )ㄏ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro