Q2: yêu em cho một nghìn nụ hôn (6)

Chương 6: tội lỗi.
-------------------

Môi em có vị tình?
_____________________

Ở đâu cũng vẫn nhộn nhịp như vậy, không hề lo lắng về thế chiến cả vì nhân loại có niềm tin mãnh liệt về việc họ sẽ chiến thắng vẻ vang.

'Rè---'

Một tiếng vang lên, kéo theo đó những thứ máy vi tinh và những thiết bị công nghệ cao đều chảy qua những '01 01' nhiễu loạn liên tục. Rồi tối đen, sau đó hiện ra khuôn mặt lạ lẫm, người đó đang ôm một cô gái. Người nọ ngồi trên chiếc ghế của vua chúa, bên cạnh chân số 6 là hai người cầm súng, còn hai bên thành ghế có cô gái và cậu nhóc 15 tuổi. Bốn người đều gục đầu xuống.

[Các ngươi thế nào rồi... Phe cánh nhân loại?]

[Ta là đức vua tối cao của 6 kị binh loạn lạc mà các ngươi đã nghe qua.]

Số 6 cao ngạo là đây sao?

"Cái gì thế này??" những người đi đường khá ngạc nhiên, sau đó mỉa mai. Cái gì là đứa vua cơ chứ? Nhân loại sẽ chiến thắng.

[Các ngươi cũng đã nghe qua kế hoạch Fallen Angle ta rồi nhỉ? Như thế này... Ta sẽ diễn thuyết lại một chút, ta mong có những trận chiến gay cấn nhất.]

[Bọn ta phải giải quyết chuyện của hội đồng Allen, bọn chúng cứ khăng khăng bọn ta là nhóm những kẻ tàn ác và đặt tên cho bọn ta là 'thất loạn cội nguồn' và tên nghe thật sự rất rất khó chịu. Vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn... Còn nữa...]

[Bọn ta cũng muốn giết chết Allen mà bọn ta không thể giết được, cơ thể của bọn ta được hình thành giống nhau và có những cơ quan giống nhau như các ngươi vậy, nhưng có điều. Bọn ta không giết nhau được vì một số cơ quan có thể hấp thu năng lực của đồng loại và tái sinh--- vậy nên bọn ta cứ chém giết Allen thì chúng vẫn tái sinh lại hoặc đồng hóa và đó là điểm bất lợi của bọn ta...]

[Và rồi thảm kịch xảy ra và các ngươi liên kết với kẻ khác để chống lại bọn ta, như con trùng khá dơ dáy đấy. Không!] số 6 la toán lên, rồi bình tĩnh nói tiếp.

[Không, bọn ta phải truy lùng Allen và bắt nhốt lại, vậy nên ta ra quyết định rằng nhân loại các ngươi phải chết. Hiện nay, dân số của các ngươi đã trên 7 tỷ người rồi nhỉ? Chừng nào còn Allen có thể hóa thành người và các Allen hội đồng thì ta phải diệt cỏ tận góc. Như thế không có nghĩa là bọn ta có giết hết tất cả các ngươi, bọn ta sẽ để lại một số lượng vừa phải và không có năng lực, bọn ta dùng thí nghiệm lên bọn chúng.]

[Nếu chúng không thể hóa thành Allen thì chết, chúng biến thành nhân loại có năng lực thì bọn ta sẽ tiêu diệt, và nếu thành công thì sẽ là đồng minh của bọn ta. Thế giới mới sẽ được tạo ra từ vòng lặp này, bọn ta sẽ thức hiện vì niềm tin của chính mình.]

Ria ngồi trên đùi của số 6, khẽ mở miệng: [phải rồi, ta đã chuẩn bị cho các ngươi một màn trình diễn tuyệt vời~ số 1 Nostradamus, số 3 Pol Pot, số 7 omnipotentia.]

Màn hình tiếp tục chảy nhưng kí tự '0 1 0 1', rồi hiện ra một vùng đất bằng phẳng, đất đỏ.

"Úc sao??" một cô gái hét lên.

"Đất đỏ như thế này thì chắc chắn là ở Úc rồi..."

[Làm đi, Nostradamus.]

Sau đó, từ trong không gian cô gái mang áo chùng đen xuất hiện, tay cô gái đó bắt đầu mở quyển sách dày kia ra, từ đâu xuất hiện cây bút lông ngỗng và cô gái ấy viết vào đó.

Cô ấy như nhận được tín hiệu. Cô ta bắt đầu quẹt thẳng một đường xuống, cây viết lông ngỗng tan ra thành những vòng chú cổ xưa lan rộng ra. Mm, cm, mét, km.

Bao thẳng cả tất cả mặt đất ở Úc.

Tuy cách sau một màn hình nhưng họ vẫn cảm thấy hơi nóng.

Những chữ cổ đó như những quả lựu đạn cỡ to, mảnh đất bằng phẳng yên lành đã bị chúng tàn phá tất cả, cơn gió mạnh cuốn bay những cái cây, căn nhà gần đó, nó cũng như lưỡi dao vô hình chém phanh cả mảnh đất dài, tác động của vụ nổ xảy ra và khiến mặt đất nứt nẻ bị thụt lùi đáng kể. Trong vòng bán kính 30 kilomet đều bị phá hủy triệt để.

Trong cái hố to và chiều sâu cỡ vạn trượng, vẫn là cô gái đó. Mái tóc tung bay bồng bềnh trong gió mạnh, vẫn là tà áo chùng phất phơ trong khói bụi mịt mùng, không thương tích và bám bụi. Nostradamus lấy cái nón kì lạ của mình xuống và cúi chào theo kiểu quý ông lịch lãm.

"Mọi sinh vật đều phải quỳ gối trước ta... Số 1, Nostradamus."

______Khung cảnh thay đổi... Phía Bắc của lục địa Á-Âu.

Ngọn núi tuyết hùng vĩ mấy ngọn, cùng với ánh chiều chạng vạng.

Pol Pot chấp tay sau lưng, gấu áo kéo lên tận khủy tay.

[Tới ngươi, Pol Pot.]

Pol Pot vươn tay ngang vai, những ngón tay đen nhanh nhất bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đến khi cả lòng bàn tay đen lại dị thường. Xung quanh Pol Pot chảy từ tay xuống đất mấy giọt nước đen, mặt đất không rõ nguyên nhân bốc lên nhưng hơi nước rồi lan ra, ăn mòn nó đi.

Cũng như thế, mấy ngọn núi tuyết tuyệt đẹp tắm trong nắng chiều như lạc vào xứ sở thần tiên. Từ đâu vòng tròn xuất hiện trước mặt hắn phát sáng ra những ánh vàng kim rực rỡ, tuôn trào ra những thứ màu đen, tản ra và từ từ phân hủy đi.

Màu của tuyết hoen ố, màu đen u mê ăn mòn khung cảnh tuyệt đẹp, sứ sở thần tiên mơ màng tan biến. Bao nhiêu ngọn núi chập chờn trong ánh vàng kim bị ăn mòn dần đi, nhỏ giọt xuống đất lan truyền xuống những âm thanh 'zì zì'. Tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều hỗn độn, tan chảy, phân rã, thoái hóa.

Pol Pot để tay trở lại bình thường, những ngón tay bàn tay đen đuốc đặt trên ngực, cao cao tại thượng. "Ta, số 3 Pol Pot. Với tất cả niềm kiêu hãnh của mình, ta chia buồn cho các ngươi. Nhân loại."

____zzt...zzt.........

Trên màn hình đen xì, lấp lánh nhưng ánh sáng nhỏ nhiều màu. Đối diện màn hình là trái đất......

Vanitas lơ lửng trên không gian không hề có không khí, tà áo đuôi tôm cứ bay lên không điểm dừng, xung quanh thiếu niên có hào quanh và mang vẻ đẹp của độ tuổi 17, xung quanh là những thanh kiếm, thương, dao được vây quanh bởi các văn tự cổ .

Tay gã mang cây gậy dò đường của người mù, gã rút tay cầm ra là một thanh kiếm nhọn hoắt được giấu mình trong lớp võ gỗ thủy tùng tinh xảo. Gã để thanh kiếm ngang mặt.

Màu của vũ trụ tuyệt đẹp như thế, màu của hành tinh của nhân loại xanh tươi đến thế, đẹp đến lạ thường, dẫu có bao nhiêu tuyệt mĩ lại chẳng níu kéo được lại lòng thương hại của gã, số 7 vô cảm chĩa mũi kiếm lại về phía trái đất xanh. Các vũ khí như có động cơ, vận chuyển tất cả nguồn sức mạnh khủng bố của nó tiến vào một mảnh đất.

Omnipotentia có nghĩa là đấng toàn năng theo tiếng la tinh.

Sức mạnh đến mức thổi bay 1/3 thế giới cũng đã chứng minh rằng gã có sức mạnh chỉ sau Chúa hay ngang bằng, hùng mạnh hơn tất cả mọi thứ và mang tới nổi sợ khủng khiếp giáng xuống đầu nhân loại.

Một loại sức mạnh vĩnh hằng.

Gã nhìn thẳng vào địa cầu xanh.

"Trái đất xanh thật đấy, nhưng tôi có cảm giác người không có ở đây... Và không có ở bên tôi....."

Trái đất xanh thật đấy, rất xanh, rất đẹp, rất hoàn hảo.

Người không có ở đó, thể xác người ở bên tôi nhưng linh hồn thì không...

Người........

... ở đâu?

.

.

.

"Ngài nên nghe theo bộ não mà giết chết số 6 và Ria đi, cứ diễn xuất để cho Vitor thương cảm một thời gian rồi đó." Tước lơ lửng trên không gian, cứ mặc trôi nổi qua vai Đằng Lộ rồi đáp xuống. "Ở đó mà đấu tranh tâm lí. Mà...."

"Công nhận là địa cầu xanh thật, đẹp thật." hệ thống đung đưa cái chân, trầm ngâm vẻ đẹp mỹ miều đó.

"Người không có ở đó." Đằng Lộ quay lưng biến mất.

....

Thánh điện uy nghiêm cổ kính, thế giới ảo do y tạo ra.

Vitor được Đằng Lộ mang về, hệ thống xóa sạch trí nhớ một lần nữa và mãi mãi.

"Tôi là ngươi em yêu nhất...."

Y nhìn em nghĩ ngợi thật lâu, rồi cười lên. Dịu dàng mang hơi ấm của ánh nắng ban mai ngọt lịm.

"Đúng nhỉ, anh yêu."

Đây rồi, cảm xúc khiến Đằng Lộ mê đắm đến phát điên.

Bóng họ bắt chéo nhau, đổ xuống mặt sàn sứ tăm tối. Mờ mờ ảo ảo. Tranh kính loang lổ những mảng vàng trắng lẫn lộn. Đâu đó vọng về tiếng bước chân. Khẽ, thật khẽ.

Hôn lên đôi môi đang cong môi cười.

Dịu dàng.

Cưng nựng.

Cẩn thận.

Rốt cục, nó thấm dần Đằng Lộ như một liều thuốc phiện, không thể buông bỏ.

Đắm chìm.

Say mê.

Tình yêu của tôi.......

Tôi yêu em,

tôi tôn trọng em.

Tôi nhét vào đầu những thứ mềm mại như cách em xuất hiện trong giấc mơ tôi mỗi đêm và vuốt ve và ôm ấp tôi. Tôi ấp iu cảm giác đó hằng đêm, cho thỏa cái cảm giác trở về những ngày còn nằm trong vòng tay dịu êm, rồi hưởng thụ cái va chạm, tiếp xúc với làn da mềm như nhung vũ.

Em biết không, từ lâu tôi rất sợ, sợ đến nỗi tự phá hủy bản thân mình để đổi lấy cái cảm giác đau đớn lấn át cảm giác yêu thương nồng nàn mà tôi giành cho em. Lâu, thật lâu về trước tôi đã mất đi cái cảm giác đau đớn thuở nào.

"Em yêu anh!" Vitor nói thật ngọt ngào.

Thánh điện uy nga, dẫn em giữa chính điện. Nắm lấy đôi tay, hôn lên những ngón tay mảnh khảnh, và dùng chính bàn tay chai sạn vuốt ve khóe mắt rồi vân vê đôi môi hồng nhuận. Đằng Lộ khẽ híp mắt nhìn em, cũng khẽ mỉm cười dịu dàng.

"Tôi yêu em."

"Chúng ta----"

Đằng Lộ nở nụ cười thật tươi như thể đây là ngày hạnh phúc nhất đời của y. Đôi mắt ngọt lịm ý tình, mái tóc đen như nhạt màu đi trong ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ. Trán kề trán, sóng mũi kề sóng mũi. Trong ánh sáng nhiễu màu của đền thờ Chúa Cha.

Chúng ta hôn nhau dưới sự minh chứng của Chúa.

Bên nhau đến mãi mãi.

"Điều hạnh phúc của tôi là khi tôi và em trở thành 'chúng ta' "

Vitor hai má ửng hồng lên trong ánh sáng chạng vạng, hạnh phúc tột cùng vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy và to lớn. Đằng Lộ dùng tay đỡ gáy của Vitor, sườn mặt áp sát vào mang tai hắn.

Và...

Bây giờ, y đã trần trụi phô diễn bộ mặt vặn vẹo trước bục truyền giáo.

Yêu em.

Yêu linh hồn em.

Yêu thể xác em.

Yêu đôi mắt em.

Tôn thờ em.

Đến mức điên tiết lên, đến mức ám ảnh, tôi đã bảo dưỡng em trong căn phòng trải đầy hoa và sắc tím, bao quanh em là tòa tháp vàng vĩnh hằng.

Tín ngưỡng của tôi...

Tôi giam em vào lòng son đầy gai.
.

.

.

[Chim sẻ chết trên thảm hoa hồng màu trắng, đây là tình yêu. Mắt nó nở hoa, thân chúng quấn gai, hoa hồng không nở chỉ có sắc tím mơ màng Lavender.

"Phải chăng môi em có vị tình?" ]

_______________

Ps: 2147 từ đấy :v

Bánh hoa đào
Rượu hoa đào
Trong rừng đào 1 khúc ngâm thơ~~~~~~ _Lãng Du_

(@langdu1234 wattpad.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro