Q2: Yêu em cho một nghìn nụ hôn (7)

Chương 7: dưới tán cây thủy tùng.
_____________

Chết là cách giải quyết tốt nhất.............
_____________

Wattching: truyện này lúc tác giả sắp ngủ viết nên, mang yếu tố cho có chứ không khác xa nghiêm túc thường ngày. Có gì sai sai thì cmt cho cháu biết nhé.
_____________
Hàng cây thủy tùng mộc lên từng khóm trên hòn đảo đào tạo thiên tài có năng lực, vây quanh cái tòa tháp cao và năm tháp tọa trị tại mỗi nơi khác nhau. Phía dưới đất là một tầng nước mỏng manh.

Số 6 cứ đăm đăm nhìn phía trước mà không chú ý tới phía sau, nơi có một kế hoạch mà số 6 là mồi nhử.

Quân hội đồng Allen và nhân loại bắt đầu cử người tiêu diệt thất loạn cội nguồn.

.

.

.

Cư trị ở tòa tháp thứ hai, là tòa tháp đen và một bãi đất nhỏ.

Số 2 Adolf Hitler, gọi là 'Master mind' vì với trí thông minh siêu việt này việc tính toán nhanh như trở bàn tay nhưng sức mạnh thì bằng 0. Số 3 ngu ngu ngốc ngốc nhưng sức mạnh ghê gớm nên được tổ đội với cậu, ôi cậu thật sự không muốn trí thông minh này mất đi đâu. Dùng tay chỉnh cái nón lại và thể lực yêu nên được đặc cách ngồi trên ghế.

"Pol Pot này, im lặng một chút đi..." Adolf Hitler nói, đôi tai này muốn hỏng bởi tiếng nói luyên thuyên của hắn rồi.

"Nhưng mà khá chán." Pol Pot bĩu môi.

"Một chút nữa thôi, anh phải học cách khiên nhẫn."

"Ừ ừ."

Dứt lời, từ sau những thân cây xuất hiện hai bóng người. Đúng như dự đoán của số 1, thượng tá và trung úy đã đến.

Eddie và Issac.

"Tôi đợi hai ngươi hơi bị lâu rồi đó..."

"..." trung úy và thượng tá cùng nhau nhất chí đồng thời im lặng. Họ nghĩ mình đã tới đủ bất ngờ.

"À mà, tôi có nên đánh giá trung úy Issac mang bộ đồ bác sĩ không? Bộ ở đây có người bị thương à?" Adolf Hitler cười cười nói.

"Số 2, ta được lệnh mang ngươi về trụ sở, tiêu diệt số 3."  Thượng tá Eddie nói xong.

Số 2 ngồi trên ghế đưa tay che miệng. Oh my, Pol Pot hóa dại rồi.

Pol Pot dùng năng lực của mình, tất cả ngọn cây màu đen úa đi rồi theo chiều gió biến mất.

"Oh my, con tim yếu đuối của tôi..." Adolf Hitler làm bộ dáng hơi lảo đảo.

"Adolf Hitler này, phim truyền hình của nhân loại của hay đâu mà bắt chước theo không vậy? Còn cái gì mà oh my nữa chứ..." Pol Pot co giật khóe miệng nói. Hắn còn nhớ cái gì mà Fabulous nữa chứ. Cậu ta hôm qua còn gào hét tên trên phim nữa cơ.

Adolf Hitler liếc mắt nhìn xung quanh, bọn chúng biến mất rồi. Chết rồi à?

Thế là hai người trong lúc chờ đợi trung úy và thượng tá kia có chịu ra ngoài không hay núp ở hai thân cây đằng kia, người thì ca tụng Doraemon còn người kia thì lảm nhảm Nobita yếu đuối này nọ. Rồi hai người gào lên chửi bới.

Issac núp sau thân cây thủy tùng, cầm bộ đàm báo cáo. Eddie híp mắt ra hiệu con quân tiếp viện xong ra.

"Muốn trách thì trách cái bộ não ngu ngốc của các ngươi khi đối đầu với loài người chúng ta." cúi đầu nói, nhìn hàng người cầm súng đạn chạy ra.

Và như họ mong đợi, ít lâu sau có tiếng hét cùng với mùi thuốc súng nồng, tia lửa và khói bụi. Tiếp sau đó, đạn của súng dị năng của hội đồng Allen được bắn liên tục, trong không khí vẫn đục khoét một luồng khí khó thở. Mắt Issac liếc qua, thân ảnh mờ mờ của một người to lớn được biết là đặc nhiệm tinh anh của hội đồng Allen phái tới.

"Làm tốt lắm..." Issac buông lời khen ngợi, nhưng cái bóng đó chưa nói gì cả đã đổ ập xuống nền nước mỏng, nước cùng máu loảng ra và bắn lên mặt hai người.

Issac không thể nói được nên lời. Phía sau gáy là cái lổ máu to có thể thấy bộ não nhăn nheo, số 2 bước tới. Trên tay cầm cây súng năng lượng tối tân, đưa chân đạp lên đầu đặc nhiệm đáng thương. Cười, mắt một nhắm một mở miệng.

"Cảm ơn vì đã khen~ trung úy Issac~" Adolf Hitler kéo dài âm giọng ra.

Cậu đã nói là sức mạnh và thể lực yếu đúng chứ, vũ khí của hội đồng Allen tối tân và nhẹ, rất nhẹ. Có khi cho trẻ em tung hứng còn được nữa là.

"Chối chà chà~ tại sao hai người lại lùi cơ chứ?" Adolf Hitler đưa tay về phía hai người, cần đỡ đứng lên hông?

"Hay bởi vì ngươi thấy tất cả chỉ số bằng 0 % đúng không? Người có khả năng lựa chọn? Eddie?"

Người có khả năng lựa chọn là năng lực nhìn thấy nơi nào sơ hở, nơi có thể chiến thắng. Eddie là có năng lực đó nên chính phủ chọn là đúng.

"Victory :  0%

Escape : 0%

Convince: 0%

Beg for mercy: 0%

counterattack: 0% "

"Tôi nói cho Eddie biết nhá! Không bao giờ có thể thắng lại khả năng của tôi đâu, dù anh có nhiều khả năng để lựa chọn. Người cười cuối cùng sẽ là tôi..."

Adolf Hitler cứ nói chuyện với Eddie mà quên mất Issac. Pol Pot xuất hiện sau lưng của cậu để chặn đòn tấn công lén.

Nghe tiếng động, cậu hơi quay đầu lại. Đôi đồng tử nhìn những quân cờ trắng cao to.

"Quân cờ trắng... Thì ra năng lực là triệu hồi quân cờ nhỉ?" Adolf Hitler đưa tay lên miệng, nhắm một mắt nói. "Tôi không giỏi chiến đấu lắm đấy, nhưng rất thông minh."

"Ta nghĩ là tấn công đủ bất ngờ rồi chứ..." Issac nói thầm.

"Ngươi có thể điều khiển tất cả quân cờ trên bàn cờ và vận dụng tối đa tiềm lực của nó, đúng không? 'Trung úy trắng thần thánh', nhờ vào tầm nhìn của các chiến binh mà ngươi có thể ứng phó kịp thời nhờ đó mà nhanh nhẹ và chiến thuật cũng cao lên."

Issac nuốt nước bọt, mím môi thật chặt. Sao số 2 biết điều đó chứ? Thật bất thường.

Pol Pot đưa tay lên một con hậu, để chúng phân hủy ra. Adolf Hitler vô cảm nói, giọng đều đều.

"1 hậu, 2 tượng, 2 xe, 2 mã, 8 tốt và ngươi là vua." Adolf Hitler bắt đầu móc não của đặc nhiệm. Đôi mắt ánh nên một tia tang thương rồi trở về như cũ.

"Chiếc trường là nơi để chết chứ không phải để ngươi chơi cờ, năng lực của quân cờ với một cội nguồn có thể như nhau được chứ? Thật đáng xấu hổ..."

Issac đứng im, dù phải chết anh cũng muốn để lại một thứ gì đó tốt đẹp cho nhân loại, là một người lính phải hy sinh thân mình mang lại điều tốt đẹp cho xã hội, anh không can tâm. Nhưng anh không xấu hổ, chết trên chiến trường là niềm vinh hạnh cho anh.

"Thật đáng xấu hổ, ngươi có thể cùng ta uống trà chiều giống như Nhật Bản không?" Adolf Hitler vui vẻ hỏi, còn Pol Pot đặt tay lên vai anh đẩy ra một chỗ có đất rồi kéo anh ngồi xuống, Eddie cũng không tha.

Chờ một chút!! Issac âm thầm trong bụng đưa tay Nhĩ Khang ra.

Chờ load được đã rồi hãy nói chuyện nhá?

What?

What the hell?

Mặt anh thộn ra. Anh chỉ tay vào đầu khẽ hỏi "ngươi không có vấn đề nào ở đây đúng không?"

"Hửm? Tất nhiên là không rồi, sao vậy? Có gì bất thường à?" Adolf Hitler chu môi sát lại gần Issac, cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

Rất bất thường đấy cậu nhóc 15 tuổi kia!

Anh đánh mắt sang Eddie, có vẻ anh ta chưa load kịp.

Issac bổng thấy con chim sẻ bay tới, trên bụng nó là một biểu tượng, anh chú ý tới trên nón của số 2 cũng có một biểu tượng y hệt như vậy. Một bông hồng trắng quấn quanh là dây leo có hoa lavender.

Anh nhìn vào nó thật lâu.

Số 2 liếc mắt qua, fufu. Cậu vươn mình rồi bước tới chỗ có cái tràng kĩ, ngồi bịch xuống. Cánh tay Pol Pot đen lại.

'Zì zì'

"Ngươi thông minh thật đấy nhỉ, ta vốn không muốn chiến đấu nhiều nhưng ngươi đã biểu hiện thì ta chiều thôi." cậu nhoẻn răng cười.

What??? Cái gì đây....

Hồi nãy còn thắm thiết bảo anh giới thiệu những bộ phim hay mà...

Khi con chim sẻ đậu trên tay anh, anh ngớ ra một điều. Eddie cũng đã nhìn xung quanh những lá cây khuất nhất thấy một biểu tượng.

"Được rồi, tuy bây giờ đã tìm được điểm mù của Pol Pot nhưng bọn tôi vẫn không..." Eddie chần chừ nói.

"Không có tỉ lệ phần trăm nào để các ngươi chiến thắng đúng không? Dù chỉ là 0,01 %~"

"Yeah... Tầm nhìn không phải của ta bắt đầu hiện lên trong đầu của ta ở mọi góc độ, và ta chắc nhắn rằng ngươi đã dán cái biểu tượng này lên trên tất cả mọi vật, côn trùng ngay cả những chiếc lá khuất nhất. Tất cả chứng minh ngươi không phải Master Mind gì cả chỉ là ngươi có năng lực chia sẽ tầm nhìn của mình với tất cả người khác... Trò chơi của ngươi đã kết thúc, thôi diễn vai 'đấng thông minh' đi thằng ngu ngốc." Eddie từ sau thân cây thủy tùng bẻ một chiếc lá, xoay mặt nó lại. Một biểu tượng đã được gỡ bỏ.

"Fufu, thật tuyệt vời nhưng cũng thật ngu xuẩn. Các ngươi dù có biết thì sao chứ? Chỉ số phần trăm cũng bằng không mà, điều thiết yếu nhất. 1 các ngươi không thể giết hết động vật và sinh vật ở trong khu rừng này và điều đó là bất khả thi, 2 các ngươi không thể đấu lại hoặc chịu đựng sự ăn mòn của Pol Pot. Các ngươi biết ta hơn các ngươi cái gì không? Đợi cuối trận đấu nhé các anh bạn thân mến. Và giờ, bắt đầu đi Pol Pot."

"Ok."

Đặt bàn tay xuống đất, ngay cả mặt nước mỏng cũng bị nhiễm đen.

Eddie và Issac nhảy lên, bật lên hết sức có thể và họ dừng lại, dựa vào thân cây thở dốc.

Bọn họ dừng ngay rìa của vết ăn mòn trong bán kính 1 mét.

Cậu liếc mắt xuống, a~ khá mệt mỏi khi phải chiến đấu như thế này.

Dây dưa đến nửa ngày, Eddie đột nhiên hóa dại gào lên. "Lêu lêu!!! Tên ngốc đần độn!!!" Eddie dùng hết sức hét to.

Issac ôm tim lại. Mẹ ới! Hôm nay con không về được rồi!!!!!! Say goodbye nhé mami... Thằng ngu kia hại con rồi. Issac bắt đầu thấy trò chửi đó hay hay nên gào theo cùng Eddie và thét vừa chạy.

Eddie lại gần Issac nói nhỏ. "Có vẻ Pol Pot hành động theo cảm tính, chúng ta cần chọc tức rồi anh gọi mấy quân cờ của anh ra tấn công số 2... Nghe rõ không đó... Issac?"

"Đm! Làm ơn đừng vừa chạy vừa nói!!"

Adolf Hitler nhướn mày đôi mắt từ từ hóa thành giận dữ, rồi đặt tay lên thành ghế. "Thằng đần Pol Pot kia mau dừng lại!"

Pol Pot không hề nghe thấy Adolf Hitler. Điều đó hoàn toàn chứng minh rằng Pol Pot hành động theo cảm tính và bản năng.

"Pol Pot!" rít lên. "Đừng làm điều không hay đó!"

"Đần độn! Ở đây nè!!" Eddie rống lên, lấn át giọng của Adolf Hitler.

"Mày không mạnh bằng má mì của tao đâu á á!" Issac xin lỗi má mì nhiều lắm ô ô.

Pol Pot đặt tay xuống đất.

Eddie và Issac mừng thầm. Đây rồi, cơ hội chiến thắng!

Eddie hả hê nhìn qua người đang cứng đờ ở trên ghế, nhưng không. Thứ hắn thấy là nụ cười khinh thường vô tận, từ tận đáy mắt trào ra ngoài.

Không xong!

Bóng đen bao trùm hết tất cả, trong vòng 50 mét đều ăn mòn.

Issac và Eddie bị nhấn chìm trong sự cuồng nộ của sức mạnh kinh khủng này. Lạ thay, họ không hề cảm thấy đau.

Dưới tán cây thủy tùng, Adolf Hitler im lặng đi trong mặt nước mỏng manh, Pol Pot cười nhẹ quay lại sau lưng Adolf Hitler rồi đi về phía tòa tháp. "Tôi đi trước đây, lần sau nếu gặp lại chúng ta sẽ ở cùng với nhau một lần nữa đúng không?"

"Ừ, lần sau tôi mong cậu không ngốc ngốc như vậy nữa."

Issac đổ mồ hôi, Eddie thì cứ im lặng. Họ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được nữa.

"Ta kể cho ngươi về ta nhá! Chúng ta sẽ là bạn của nhau đúng không?"

Thiếu niên hoạt bát cười tươi trong nắng.

"..."

"Ngươi biết tại sao ta lại sinh ra không?"

"Hả...."

"Ta cùng không biết nữa..." cậu ta nói tiếp:

"Đúng nhỉ, ta biết suy nghĩ của ta khác các ngươi, lúc thì tàn nhẫn lúc thì đùa bỡn. Ngay cả bản thân ta còn không hiểu nữa mà. Các ngươi thì bị quay như chong chóng..."

"Ta không nhớ gì cả, lúc ta sinh ra ta chỉ nhớ được căn phòng trắng khó ngửi, cùng với dao kéo ống chích, và nhân loại...." Adolf Hitler ngồi xuống, luồn nước ẩm cả quần áo.

"Người 'mẹ' của ta có tên là tiến sĩ Wendy, bà ấy rút máu ta ra, bà ấy chích vào ta những thứ màu xanh hay đỏ, ta không biết nữa, ta mấy tuổi rồi nhỉ? Số 7 nói với ta hôm nay là sinh nhật của ta, mà ta không biết đó là gì cả, ta ngốc không?"

Ngươi mà ngốc là cả thế giới ngu hết rồi cậu bé ạ, Issac thổ tào. Nhưng vẫn phải nghe mấy thứ như vậy trước khi chết khá kỳ hoặc.

"Ta không nhớ vì sao mình sinh ra như thế nào, nhưng ta nhớ rất rõ khuôn mặt của mình như thế nào. Nhăn nheo, đường chỉ trắng mai lại những lớp da của ta, ta thì lùn tịt mít. Nhà của ta ở trong căn phòng trắng đầy những tia sáng màu đỏ đụng vào là đau vô cùng, không có cái gì ngoài màu trắng và những chiếc camera và tấm kính ngăn cách ta với mẹ ta."

"Mẹ ta chưa bao giờ ôm ta, chưa bao giờ dẫn ta đi chơi cả, ta bị những cơn đau buốt người hành hạ, chưa bao giờ ta sống với tư cách là nhân loại...."

"Cái gì cơ..." Eddie bàng hoàng.

"Nhân loại..." Issac thì thầm.

"Fufu, sau bao nhiêu chuyện ta mới biết mình là một vật thí nghiệm sinh học của mẹ ta, ta từng là người, một sinh linh trắng trắng tròn tròn sống các ngươi. Trước khi ta có thể hóa thành người, mẹ ta nói với ta những điều kinh khủng lắm."

"Trái đất rất xanh nhỉ! Đẹp tuyệt vời!" Adolf Hitler đưa tay lên trời ngây ngô nói. "Nó đẹp tuyệt vời! Xanh, rất xanh!"

"Ngươi có biết tại sao ta có thể thấy địa cầu không? Vì những vật thí nghiệm hỏng bị bắn lên không gian, và bọn họ ấp ủ âm mưu tiêu diệt trái đất đẹp này! Ta và số 1, số 3, số 4, số 5, số 7 đã lập ra một kế hoạch để hai phe liên hợp lại để tiêu diệt bọn ta và sau đó tất cả hạnh phúc."

"Ngươi...." Eddie co rút kịch liệt, hoảng sợ nhìn cậu bé trước mắt đột nhiên bị bẽ gãy.

'Crắc'

Cậu ta gào lên xé lòng, tiếng rống đầy đau đớn.

Cánh tay gãy xương từng khúc, khuôn mặt biến dạng khôn cùng chả khác nào bị bẽ gãy bởi cái gì đó, anh tái mặt đi. Adolf Hitler mơ màng cười hì hì. "Không sao đâu! Chỉ là ta phản lệnh của số 6 mà thôi, mỗi khi phản lệnh là như vậy ó."

Miệng bắt đầu bẽ gãy. Issac cúi đầu xuống, quái vật!

"Ta nói tiếp nhế." tiếng không nghe rõ, thưa thớt chữ lọt lỗ tai hai người.

"Những Allen điều trông mong điều đó, họ luôn bị đau khổ vằn vặt nên muốn chết đi đúng nghĩa. Nhưng! Bọn ta muốn tất cả mọi người đều sống tốt đẹp nên số 7 và số 1 sắp đặt thời gian lại, và 1 tuần nữa mọi người tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, ăn sáng nè, đi chơi nè, đi học nè, ở bên gia đình hoặc ngủ nướng nè! Những thứ ta không làm được sẽ là của các ngươi làm giùm ta."

Cậu dùng hai tay phác họa một vùng trời to. Đôi mắt nguyên vẹn cũng từ từ lồi ra.

'Đau.... Quá... Mẹ.... Ơi.....'

Muốn gào lên một lần nữa, nhưng miệng đâu mà gào? Nói còn khó nữa mà...

Ọc... Thật muốn nôn ra... Nhưng nội tạng đâu mà nôn? Đau quá... Có lẽ mẹ rất vui khi con đau như thế này....

Hốc rơi nước, giọng lạc đi, khó nghe giờ càng nhân đôi. Cậu dùng tay tháo nón xuống, nước mắt màu đỏ rơi xuống nước thay cho nước mắt, Eddie tự hỏi. Tại vì loài người mới gây ra cuộc chiến này? Rồi hắn và Issac nghĩ ra một điều những Allen họ bị người từng giết luôn có nụ cười trên môi... Hội đồng Allen đã nói, những cội nguồn phản bội là những kẻ tàn nhẫn không có tình người.

Cậu bé dồn nén bao lâu rồi, bây giờ trào ra không cách ngăn lại.

"Và... Hôm nay sinh nhật em.... Hức... Các anh tặng cho em một món quà đi... Cái gì cũng được hết... Hức... Chỉ cần nụ cười và lời chúc cũng được...."

Adolf Hitler lả chã nước mắt, giọng nói run đi, đôi mắt ánh lệ và đau đớn.

'Bộp'

Con mắt lăn lóc xuống. Không ai biết rằng nó đau như thế nào cả, cậu hận nhân loại mà cũng rất yêu họ, tại sao chứ? Tại sao cậu chịu đựng các cuộc thí nhiệm về trí não? Ghen tị ư? Đúng. Cậu thật ghen tị! Trái đất xanh nhưng không có chỗ cho cậu nương tựa, cậu được sinh ra và chết đi với thân phận 'vật thí nghiệm hỏng'. Địa cầu này khiến cậu không thể ngừng yêu nó được nữa.

"Er... Đau... Quá..."

" Adolf Hitler... Em muốn gì để anh tặng..." Issac để tóc tạo bóng che đi đôi mắt. Tàn nhẫn và thương hại là cảm xúc hiện giờ của anh.

"Em... Á? Không muốn gì đâu.... Nhưng..."

"Em...hức... Em muốn, một gia đình thật sự với mẹ Wendy... Muốn được ăn sáng... Được đi học... Đi chơi... Làm ơn... Hãy kết thúc cái ác mộng kinh khủng này đi.... Nó đau lắm.... Nó rất đau... Như đụng vào tia sáng đỏ đó vậy... Kinh khủng..."

Cậu cúi đầu thấp xuống nước, để lộ cần cổ. Ý muốn rõ ràng, giết tôi đi đã được nêu rõ ràng.

Eddie ôm lấy cậu nhóc 15 tuổi này, thì thầm. "Chúc mừng sinh nhật...."

.

.

.

"Cậu bé của tôi."

"Báo cáo chỉ huy, nhiệm vụ hoàn thành!"

"Vâng! Chúng tôi sẽ đi giúp những người khác ngay bây giờ ạ!"

Dưới tán cây thủy tùng, một thứ quái dị được để lên hai cái áo khoác quân đội, yên ổn ngủ trong nắng, trong mặt nước tĩnh lặng, nụ cười vặn vẹo trên môi. Lạ thay, dưới dòng nước mỏng có máu loảng ra.

Con quái vật ấy chết rồi à? Tốt thôi, mong là nó được đầu thai thành một người đẹp.

Sinh nhật đầu tiên và cuối cùng... Nó chấm dứt cơn ác mộng đau đớn không hồi kết, thật lâu mới nhận ra. Trong một số trường hợp, chết là cách giải quyết tốt nhất.

[Fallen Angle...

Học thuyết tái sinh.

Ngày 2 tháng 10 năm 2019.
Từ: tiến sĩ T. Đến: tiến sĩ Wendy.

Xin chào, chào mừng tới đảo Luina này. Mật danh của tôi là T, và cô là Wendy gì gì đó nhỉ... Xin lỗi, tôi không có thời gian để đọc hồ sơ của cô.

Cô có đọc về những khả năng tác động vật lý của các đối tượng nghiên cứu đúng chứ? Bởi vì nó rất quan trọng, để tôi nói qua một chút. Cơ thể của các đối tượng luôn được hồi phục lại với trạng thái nhất định. Đúng vậy, khả năng hồi phục phi thường đó không giống với điều chúng ta từng nghĩ, nó còn nhiều hơn chỉ là hồi phục về trạng thái ban đầu. Cơ thể sẽ tự động ghi lại cấu trúc của các cơ quan trên đối tượng. Bởi vậy, họ không thể làm vết sẹo mờ được. Những vết sẹo trước khi tới đây đều ghi nhận là những dấu hiệu vĩnh viễn, nhưng những vết mà sau cuộc thí nghiệm sẽ biến mất khi cơ thể đối tượng đang phục hồi. Đôi khi là một phân đại tử, nó chứa những thông tin được lưu trữ, bị phá hủy, cô không cần quan tâm đến nó bởi những enzyme xung quanh sẽ tái phục hồi lại ban đầu.

Nên mới nói, nếu có chuyện gì xảy ra với enzyme thì nó không phải chuyện nhỏ đâu, nếu có việc xảy ra thì hãy gọi cho các nghiên cứu viên cao cấp hoặc cho tôi.

Bí mật của việc tái sinh này là con chíp Alpha trong bộ não của các đối tượng. Con chíp cung cấp nội tiết, trong nội tiết gồm có tế bào A, R, C và H. Nên chúng tôi gọi nó ARCK. Không có ARCH thì tế bào không thể di chuyển hoặc phân chia để tái tạo lại cơ thể con người.

Tế bào A chiếm khoảng 7~8% con chíp Alpha. Chịu trách nhiệm tạo ra các hóoc-môn sẽ thay đổi tế bào xung quanh vùng bị thương và chuyển đổi chúng về tế bào gốc phôi thông qua sự biệt hóa ngược. Tế bào R chiếm 70~80%, khi một tế bào chết đi hóoc-môn sẽ được sản sinh ra nhằm tái tạo lại các tế bào bị tổn thương. Tế bào C chiếm 3~5% và nó là thành phần quan trọng trong ARCH. Tế bào C kiểm soát việc bài tiết Hooc-môn của A, R và H. Nếu C hoạt động không đúng, Alpha sẽ ngắt kết nối tế bào C và những tế bào còn lại lập tức bị đình chỉ công việc. Tế bào H chiếm 15~20%, chúng tản ra những hooc-môn xung quang vết thương tạo ra 'con mắt'.

Chíp Alpha nằm trong bộ não, nếu bị chết não hoặc bị móc ra thì chíp Alpha sẽ hoàng toàn bị ngắt kết nối với cơ thể, và các đối tượng không thể tái sinh. Tuyệt đối không thể để não bị chấn thương.

Đây là những gì cần ghi nhớ.

Tôi mong cô sẽ quen với phòng thí nghiệm dưới lòng đất cô Wendy, và tôi rất hân hạnh để làm việc cùng với vật thí nghiệm 15M-RF20 của cô, và tôi sẽ rất vui vẻ khi làm việc với sự tàn nhẫn của cô.

Chào mừng đến đảo Luina này. ]

_______________

Ps: er.... Thấy viết cảnh này éo có cảm xúc lun á :v

Chán ghê.

Diễn biến nhanh vãi đạn.

Đặc điểm của Adolf Hitler khác nhau với Eddie và Issac là gì nào?

-lòng bao la và sự ngây ngô của đứa trẻ nhỏ nhắn của kế hoạch Fallen Angle~ mặc dù không biết diễn tả thế nào mới đau thương nhất nhưng rất mong mọi người góp ý thêm ạ.

( 13/10/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro