Chương 25

Sở Thập Hàm vẫn nhớ rõ lần trước Tạ Diêm thốt ra thứ ngôn ngữ vô lại như thế này là khi nào.

Rõ ràng, hắn lại một lần nữa mất đi tỉnh táo.

Vành tai bị Tạ Diêm nhẹ nhàng cắn từng chút một, Sở Thập Hàm cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ lan ra từ má: "Hiện giờ anh cần ức chế hơn."

Tạ Diêm nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Một tay hắn vén lên chiếc áo T-shirt quân dụng sẫm màu, tay kia siết chặt eo Sở Thập Hàm, triệt tiêu mọi khả năng đào tẩu: "Tôi cần cậu hơn."

Câu nói đó khiến Sở Thập Hàm khẽ chớp mắt im lặng. Cậu để mặc đầu ngón tay hắn lướt qua những đường nét cơ bắp rõ rệt dưới lớp vải, chiếc áo quân dụng gọn gàng giờ đã nhàu nát: "Anh còn nhận ra tôi là ai không?"

Tạ Diêm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm hai cái lên vùng da trắng lạnh, như đang suy nghĩ điều gì đó. Giọng hắn khàn khàn, nhưng nghe ra tâm trạng khá tốt: "Tiểu Thập."

Sở Thập Hàm khóe mắt run nhẹ, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Vậy anh nên biết tôi là alpha."

Một alpha vĩnh viễn không thể tương thích với hắn, không thể bị hắn đánh dấu, không thể hoàn toàn giải quyết rối loạn hormone của hắn.

"Đương nhiên là alpha," bàn tay Tạ Diêm men theo đường cong hoàn hảo của rãnh cơ bụng, trượt xuống khe hở chiếc quần quân dụng đen gọn gàng, "Đặc trưng rất rõ ràng, không phải sao?"

Sở Thập Hàm gần như theo phản xạ né tránh, chiếc giày quân dụng giơ lên giữa không trung một khoảnh khắc, nhưng không nỡ đá về phía hắn, ngược lại bị đôi giày da của Tạ Diêm ép xuống rồi tách ra.

Tư thế này khiến Tạ Diêm hoàn toàn khống chế được Sở Thập Hàm.

Vốn là chàng trai với ánh mắt lạnh lùng và ngạo mạn, giờ đây quần áo xộc xệch, đôi bốt quân dụng bị ép mở rộng, ngay cả điểm yếu chí mạng của alpha - gáy sau cũng bị khóa chặt.

"Roẹt..." - một tiếng vang lên, alpha trong cơn dị ứng thiếu kiên nhẫn xé toạc lớp vải sẫm màu, để lộ ra làn da trắng lạnh với vài vệt đỏ hằn lên do bị cào mạnh.

Tư thế này cực kỳ nhục nhã đối với Sở Thập Hàm. Nó đồng nghĩa với việc dù cùng là alpha cấp cao, cậu đã hoàn toàn trở thành đồ chơi cho một alpha khác.

Mùi tin tức tố tràn ngập không gian, đậm đặc đến mức khiến mắt y đỏ ngầu.

Nếu Tạ Diêm tỉnh táo quan sát, hắn sẽ nhận thấy cơ bắp Sở Thập Hàm đang run lên nhẹ, cố gắng kìm nén bản năng tấn công vốn có của alpha.

Nhưng alpha trong cơn mẫn cảm rõ ràng đang đắm chìm trong trò chơi của mình. Cuối cùng hắn cũng rút một tay ra, nắm lấy cằm Sở Thập Hàm.

Sở Thập Hàm bị ép ngửa mặt lên.

Tư thế này như thể người trong lòng tự nguyện dâng tuyến thể sau gáy lên miệng Tạ Diêm, khiến hắn cười thỏa mãn.

Tạ Diêm nhẹ nhàng liếm một cái lên tuyến thể của Sở Thập Hàm.

Người trong lòng bắt đầu giãy giụa.

Tạ Diêm bình thản dùng lực mạnh hơn đè chặt Sở Thập Hàm, răng nanh cắn vào tuyến thể alpha đã ửng hồng. Chỉ cần thêm chút lực nữa, hắn sẽ cắn thủng tuyến thể của cậu.

Bản năng Sở Thập Hàm cuối cùng cũng bị kích hoạt, tin tức tố từ cơ thể cậu tràn ra không kiểm soát.

Hai luồng tin tức tố alpha đối đầu lúc này, tựa như hai con đực tranh giành bạn tình, tất phải đấu đến sống còn.

Lẽ ra ở khoảng cách gần như vậy, một alpha - nhất lại là alpha cấp cao trong cơn mẫn cảm - phải cực kỳ khó chịu, thậm chí ném phăng Sở Thập Hàm ra xa mới đúng.

Nhưng Tạ Diêm chỉ nhíu mày trước làn tin tức tố xộc vào, rồi tiếp tục liếm nhẹ gáy Sở Thập Hàm như chuyện đương nhiên, giọng còn pha chút hứng khởi: "Mùi rượu tequila lâu không gặp. Đã bị nhà họ Tạ đuổi đi rồi, vậy tôi nếm thử được chứ?"

Không... Không thể nếm! Sở Thập Hàm gần như đoán trước được chuyện sắp xảy ra - tin tức tố alpha cấp S được tiêm vào cơ thể một alpha khác... Cậu run lên vì phản ứng sinh lý.

Cậu giãy giụa dữ dội, suýt nữa không kiềm chế được sự bùng nổ lực tinh thần!

Sở Thập Hàm cựa quậy khiến Tạ Diêm không thể cắn chính xác. Một ham muốn kỳ lạ thôi thúc hắn, bản năng khiến hắn hôn nhẹ lên tuyến thể của cậu, giọng thiếu kiên nhẫn dỗ dành: "Ngoan nào, Tiểu Thập."

Sở Thập Hàm giật mình, những cử động giãy giụa ngừng bặt.

Cơn gió hỗn loạn vẫn gào thét, nhưng đã bị chủ nhân kìm nén một cách tàn nhẫn.

Tạ Diêm như ban thưởng lại hôn lên tuyến thể của cậu, nhưng đôi mắt xanh kia chỉ chứa đầy những suy nghĩ nguyên thủy.

Sở Thập Hàm vừa được xoa dịu chút ít, ngay tích tắc sau, răng nanh sắc nhọn xuyên qua da gáy, đồng tử đỏ giãn nở đột ngột, mất hết tiêu điểm:

"Ưm!"

Tin tức tố gỗ mưa được bơm vào điên cuồng, chảy khắp tứ chi, Sở Thập Hàm như con chim sắp chết, ngửa cổ tạo thành đường cong mong manh.

...

Tạ Diêm vừa tiếp tục truyền tin tức tố vào, vừa quan sát phản ứng của Sở Thập Hàm. Alpha dường như đã kiệt sức, gần như mất ý thức ngả sang một bên.

Có vẻ rất khó chịu. Tạ Diêm đỡ lấy Sở Thập Hàm, nghiêng đầu suy nghĩ: Có nên tha cho cậu ấy không nhỉ?

Mùi tequila nồng nàn quanh môi, biểu cảm tan nát của Sở Thập Hàm khiến Tạ Diêm vô cùng hài lòng. Hắn muốn ngắm nhìn biểu cảm ấy thêm chút nữa.

Thôi, không tha nữa. Tạ Diêm nheo mắt cười, răng nanh cắn sâu hơn - sau này sẽ dỗ dành thật nhiều vậy.

...

Ánh bình minh xuyên qua song cửa sổ trong suốt, rải trên sàn gỗ nâu và tấm ga giường mềm mại.

Tạ Diêm chống tay lên đầu, ngắm nhìn Sở Thập Hàm trong lòng chớp mi dần tỉnh lại, đôi mắt đỏ mở ra từ từ.

Tạ Diêm lịch sự đưa cho Sở Thập Hàm một ly nước: "Muốn uống nước không?"

Sở Thập Hàm khẽ nhướng mày, không nhúc nhích. Nói chính xác hơn là không thể cử động.

Tạ Diêm ân cần đưa ly nước đến sát môi cậu.

Sở Thập Hàm ngước mắt nhìn Tạ Diêm, rồi cúi đầu xuống, từng ngụm nhỏ uống hết ly nước.

Như đang cho mèo ăn vậy - Tạ Diêm thầm nghĩ với vẻ hài lòng - Có dịp nên nuôi một con thật.

"Đỡ hơn chưa?" - Tạ Diêm đặt ly nước lại đầu giường, tay vô thức xoa nhẹ lên tuyến thể sau gáy Sở Thập Hàm, đầu ngón tay cảm nhận rõ vết lõm của vết cắn còn in hằn.

"Đáng lẽ tôi mới là người phải hỏi anh câu đó" - Sở Thập Hàm né tránh, giọng khàn khàn - "Anh đã tỉnh táo chưa?"

"Cũng tạm ổn" - Tạ Diêm chống cằm suy nghĩ - "Kỳ nhạy cảm còn kéo dài một tuần nữa."

Vậy là vẫn chưa thật tỉnh táo. Sở Thập Hàm chẳng buồn để ý hắn, định trở mình xuống giường, nhưng vừa động đậy, cả người đã nhói lên như bị điện giật, chân yếu mềm suýt ngã sõng soài xuống đất.

Tạ Diêm tốt bụng đỡ lấy, rồi lại kéo về lòng mình.

Sở Thập Hàm mặt lạnh như tiền: "Tạ Diêm, anh đã truyền vào bao nhiêu tin tức tố thế?"

"À..." - Tạ Diêm chậm rãi đáp - "Tôi đang thắc mắc sao truyền bao nhiêu tin tức tố cũng không thể đánh dấu được."

"Anh nhầm tôi thành omega rồi" - không phải câu hỏi, mà là lời khẳng định, Sở Thập Hàm khẽ cười khẩy - "Thế nào, giờ thất vọng chưa?"

Tạ Diêm nghiêng đầu ngắm Sở Thập Hàm một lúc, bất ngờ đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, giọng dịu dàng dỗ dành: "Em không vui, phải làm sao mới vui đây? Tiểu Thập."

Sở Thập Hàm im lặng giây lát, rồi cúi mắt xuống.

Thôi bỏ, tranh cãi với một alpha đang trong kỳ nhạy cảm ốm yếu làm gì, vẫn còn đỡ hơn việc hắn mất kiểm soát đi đánh dấu omega khác rồi bị Cục Bảo vệ Omega bắt đi.

Ít nhất, cậu sẽ không bao giờ bị đánh dấu, dù có... cũng không thể mang thai.

Mặc kệ hắn muốn cắn thế nào thì cắn.

Tạ Diêm thấy Sở Thập Hàm lại dịch gần hơn, chủ động đưa gáy về phía môi hắn: "Muốn cắn thì cắn nhanh đi, đừng lề mề."

Lại vui rồi chăng? Tạ Diêm khẽ cười, không cắn mà chỉ ôm chặt: "Như thế này là tốt rồi."

Sở Thập Hàm cũng chẳng buồn giãy giụa nữa, mặc kệ hắn ôm.

Niềm vui của Tạ Diêm quan trọng hơn.

...

Mãi đến chiều hôm sau, trạng thái của Tạ Diêm mới trở lại bình thường phần nào.

Biểu hiện cụ thể là: bắt đầu xin lỗi Sở Thập Hàm, thậm chí còn mang hộp cứu thương đến định bôi thuốc cho cậu.

Sở Thập Hàm mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo phông mới: "Không cần đâu, đến tối không tỉnh táo anh lại cắn nữa thì sao?"

Biết đâu lúc ấy lại cắn phải cả thuốc mới ngứa miệng.

"Xin lỗi..." - Tạ Diêm nói với vẻ hối lỗi - "Hay em nhốt tôi lại đi?"

Sở Thập Hàm liếc nhìn Tạ Diêm đứng sau lưng, cậu bước một bước, Tạ Diêm lập tức bám theo một bước.

Tóm lại Sở Thập Hàm đã phát hiện ra quy luật: Tạ Diêm sẽ không rời xa cậu quá năm bước.

Chuyện nhốt hắn cách ly hoàn toàn là vô nghĩa.

Sở Thập Hàm thản nhiên cởi bỏ chiếc áo phông bị xé rách trên người, giọng châm biếm: "Nếu anh có thể kiềm chế không bám theo tôi từng bước, có lẽ tôi sẽ tin."

"......" - Tạ Diêm không thể kiểm soát được bản thân, trầm ngâm một lúc rồi thú nhận - "Tôi tưởng cảm giác phụ thuộc và chiếm hữu trong kỳ dị ứng chỉ xảy ra giữa alpha và omega... Em có cảm thấy gì không?"

"Chẳng khác gì bình thường." Sở Thập Hàm cúi đầu mặc áo, những đường cơ bắp cuồn cuộn chuyển động dưới ánh sáng thật đẹp mắt.

Nếu không có những vết hồng kỳ quặc, đầy ám muội kia.

Tạ Diêm lại tiến sát hơn một bước.

Sở Thập Hàm liếc nhìn chiếc áo quân dụng bị xé toạc vừa thay ra, bỗng nói: "Tạ Diêm, hình như chúng ta không thiếu quần áo."

Tạ Diêm chớp mắt, bắt đầu tính toán: "Nếu tôi kiếm được áo mới, thì có nghĩa là có thể xé tiếp chiếc áo em đang mặc?"

Sở Thập Hàm: "......" - Rõ ràng Tạ Diêm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Chiều tối, Yên Nhất Chu xuất hiện. Hắn nghe chuyện Tạ Diêm đến lớp tìm mình, tưởng là để bàn về mấy khoản chia lợi nhuận dự án. Thế là mang luôn thiết bị liên lạc mới đến, chuyển hết tiền vào đó rồi.

Hắn nhấn chuông, kiên nhẫn đứng chờ trước cửa.

Khi nghe Quan Thi Lang kể Tạ Diêm đang sống chung với Sở Thập Hàm, Yên Nhất Chu thực sự sốc. Là người hiểu rõ tính khí Tạ Diêm nhất, hắn biết rõ Tạ Diêm không tốt đẹp như vẻ ngoài, đầy thói xấu thiếu gia, tên này không thể chịu được việc ở chung, thậm chí ghét va chạm nhẹ, ngay cả omega chạm vào cũng khó chịu.

"Chẳng lẽ sau khi sa cơ phải học cách kiềm chế?"

Yên Nhất Chu đang suy đoán thì cửa căn hộ bật mở.

"Ui, mùi gì nồng nặc thế!" - Yên Nhất Chu suýt ngất vì mùi tin tức tố gỗ mưa xộc thẳng vào mũi. Cùng là alpha nhưng cấp độ thấp hơn, hắn ngăn lại bản năng muốn bỏ chạy - "Cậu làm gì thế? Đánh nhau? Hay đang kỳ nhạy cảm?"

Tạ Diêm đứng sừng sững trước cửa, ánh mắt lạnh lẽo quan sát Yên Nhất Chu đang bịt mũi - một alpha cấp thấp đã xâm phạm lãnh địa của hắn, nên tấn công không?

Nhưng alpha cấp thấp này hình như là... bạn?

Không! Alpha yếu ớt này có thể cướp đi thứ thuộc về hắn. Tốt nhất nên loại bỏ ngay. Sở Thập Hàm chỉ có thể là của riêng hắn.

Yên Nhất Chu rùng mình khi thấy ánh mắt sát khí của Tạ Diêm, bản năng lùi lại một bước.

Tạ Diêm giơ tay lên.

Một bàn tay thon dài với ngón tay đẹp như điêu khắc chặn lại.

Yên Nhất Chu thấy Sở Thập Hàm bước ra từ sau lưng Tạ Diêm: "Có việc gì?"

"Hai người... đánh nhau à?" - Yên Nhất Chu sởn gai ốc, vừa rồi suýt nữa đã bị tấn công.

"Không phải đánh nhau thì sao có mùi tin tức tố kinh khủng thế?" - Yên Nhất Chu không tin Tạ Diêm có thể chịu đựng một alpha khác trong lãnh địa vào kỳ nhạy cảm.

Tạ Diêm nheo mắt, lười biếng đáp: "Ừ."

Yên Nhất Chu liếc nhìn hai người: "Thế ai thắng?"

Hắn luôn tò mò giữa hai alpha cấp S này, ai mới là kẻ mạnh hơn.

Đây cũng là chủ đề khiến diễn đàn trường tranh cãi suốt ba ngày không ngã ngũ.

"Cậu rất tò mò?" - Tạ Diêm trừng mắt nhìn alpha đang xâm phạm lãnh địa mình - "Muốn thử xem ai còn sức đập cậu không?"

"Thôi... thôi..." - Yên Nhất Chu vội lùi, cảm giác Tạ Diêm như ngòi nổ sắp phát nổ - alpha đánh nhau dễ mất kiểm soát, hắn không muốn làm mồi ngon - "Khi nào xong việc gọi tôi nhé. Tạ Diêm, đây là thiết bị liên lạc mới, mọi thứ cậu cần đều ở trong."

Tạ Diêm lạnh lùng nhìn Yên Nhất Chu đưa thiết bị liên lạc ra, không thèm đón lấy.

Sở Thập Hàm liếc nhìn Tạ Diêm, trong mắt thoáng chút bất lực hiếm thấy, đưa tay nhận giúp rồi khéo léo tống khách trước khi Tạ Diêm kịp ra tay: "Cậu về đi, bọn tôi... còn phải đánh nhau tiếp."

Đỉnh vl!!! - Yên Nhất Chu thầm phục. Đây chính là khí chất alpha cấp S sao?

Vừa rồi thấy Sở Thập Hàm trông không khỏe, tưởng đã thua, hóa ra trận chiến vẫn tiếp diễn!

Chẹp chẹp... Mong không đánh đến chết.

Ánh mắt Yên Nhất Chu tinh quái dừng lại ở Sở Thập Hàm. Dù bề ngoài tỏ ra bình thường, nhưng với kinh nghiệm chiến trường từ nhỏ của một tiểu binh nhà quê, hắn nhận ra ngay chi tiết khác thường - Sở Thập Hàm đang tựa hờ vào khung cửa, đôi chân đứng không vững.

"Đánh tiếp nữa thì Sở Thập Hàm chịu nổi không? Không khéo lại ra chuyện?"

Tạ Diêm cũng nhận ra ánh mắt dò xét của Yên Nhất Chu, giọng điệu nguy hiểm cảnh báo: "Vẫn chưa đi?"

Yên Nhất Chu lập tức lùi lại, thậm chí còn "tốt bụng" đóng cửa giúp từ ngoài vào trong.

Do dự một chút, hắn vẫn lách lời qua khe cửa hẹp: "Cậu... nhẹ tay tí, đừng thật sự gây ra án mạng."

Tạ Diêm mặt lạnh như tiền đưa tay đóng sập cửa.

Yên Nhất Chu suýt nữa thì bị kẹp mũi. "Ui!" - hắn bực bội nhìn lại - đúng là đồ đại thiếu gia ngang ngược!

Sở Thập Hàm cũng chẳng vừa, lạnh lùng hung dữ, sống chung chắc còn đánh nhau dài dài.

Nhưng mà... vừa rồi Sở Thập Hàm có chạm vào tay Tạ Diêm không? Với tính cách của Tạ Diêm...

Yên Nhất Chu lắc đầu, bước nhanh xuống thềm căn hộ. Thôi kệ, mấy tay alpha thích đánh nhau thì va chạm thể xác cũng là chuyện thường.

Xung đột giữa mấy alpha cao cấp, loài phàm nhân như hắn tốt nhất đừng nhúng tay vào.

...

Tạ Diêm ánh mắt lạnh lẽo, đó là dấu hiệu tâm trạng không tốt. Hắn nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc trên tay Sở Thập Hàm: "Em nhận đồ của alpha khác?"

"Đây là đồ của anh." - Sở Thập Hàm bất cần đặt thiết bị lên bàn, mặc kệ trò trẻ con của Tạ Diêm.

Tạ Diêm nheo mắt, đột nhiên vòng tay qua vai Sở Thập Hàm, bàn tay lớn siết lấy cổ họng mảnh mai - khí quản mỏng manh đập nhẹ trong lòng bàn tay: "Không phải chúng ta còn 'đánh nhau' sao?"

Bị khống chế chỗ hiểm, Sở Thập Hàm chỉ lạnh lùng nhướng mày: "Anh chỉ muốn đánh nhau?"

"Muốn cắn." - Tạ Diêm thành thật thừa nhận - "Giá như có thể đánh dấu được em, chúng nó sẽ không cướp nổi."

"Khi tỉnh táo lại, anh sẽ biết ơn vì tôi không thể bị đánh dấu."

Không hiểu ý Sở Thập Hàm, Tạ Diêm bực dọc ôm chặt người kia đè lên bàn, ngón tay chạm vào bụng dưới: "Không thể đánh dấu tạm thời... vậy đánh dấu vĩnh viễn thì sao?"

"Anh điên rồi?" - Sở Thập Hàm lần đầu trừng mắt với Tạ Diêm - "Cần tôi nhắc lại không? Tôi là alpha! Dù cắn tuyến dịch hay làm gì đi nữa cũng không thể đánh dấu được!"

Alpha của hắn nổi giận rồi. Tạ Diêm ngơ ngác một chút, rồi khẽ cọ má vào gò má Sở Thập Hàm: "Đừng giận... tôi sẽ không làm điều em không muốn. Đừng giận nữa..."

Sở Thập Hàm quay đi, Tạ Diêm lại càng dí sát hơn. Dù đang trong kỳ nhạy cảm, hắn vẫn kìm nén được bản tính hung hăng, kiên nhẫn dỗ dành.

Gò má Sở Thập Hàm hơi ngứa ngứa. Nét mặt cậu dịu xuống, cuối cùng cũng chiều theo: "Vẫn muốn cắn?"

Tạ Diêm do dự một lúc, gật đầu.

"Thì cắn đi." - Sở Thập Hàm đặt tay lên vai Tạ Diêm, nghiêng người về phía trước.

Răng nanh Tạ Diêm khẽ ấn lên tuyến thể, men theo vết cắn hôm qua từ từ đâm xuống.

Chậm quá. Sở Thập Hàm cố ngẩng đầu lên cho tiện, nhưng gáy như bị rót dung nham nóng rực, khiến toàn thân mất hết sức lực.

Tạ Diêm nhẹ nhàng đỡ đầu Sở Thập Hàm dựa vào vai mình.

Sở Thập Hàm ngồi trên bàn, nghiêng người tựa vào lòng Tạ Diêm, khẽ khép đôi mắt đỏ như ngọc quý, mặc cho mùi tin tức tố alpha nồng đậm từ từ thấm vào tuyến thể.

Với Tạ Diêm, Sở Thập Hàm chẳng có gì không bằng lòng.

Chỉ khi Tạ Diêm tỉnh táo, hắn mới là kẻ từ chối mà thôi.

...

Đêm khuya, Sở Thập Hàm tỉnh giấc, không thấy bóng dáng Tạ Diêm đâu.

Thật kỳ lạ. Alpha trong kỳ dị ứng như Tạ Diêm thường không chịu nổi việc Sở Thập Hàm cách xa quá năm bước, sao lại đột ngột biến mất khỏi phòng?

Cậu trở mình đứng dậy đi tìm.

Gió đêm mát lạnh xoa dịu phần nào cơn đau nhức nơi tuyến thể sau gáy.

Cơn đau đã dịu bớt so với trước. Sở Thập Hàm tự nhủ mỉa mai - có lẽ là alpha nên cậu đã nhanh chóng thích nghi với tin tức tố của một alpha khác.

Cậu mở cửa phòng ngủ, không bật đèn vội, mà lặng lẽ bước ra phòng khách.

Một ống tiêm trống lăn đến chân. Trong ánh đêm mờ ảo, Sở Thập Hàm nhận ra đó là lọ thuốc ức chế đã dùng hết. Có ai đó đang đứng quay lưng lại phía bàn.

Tạ Diêm đang xắn tay áo, tiêm mũi ức chế thứ hai.

Một alpha bình thường chỉ có thể tiêm tối đa một liều trong mỗi kỳ nhạy cảm. Huống chi tuyến thể của Tạ Diêm vốn đã tổn thương, mỗi lần quá liều chỉ khiến tình trạng hắn thêm tệ hại.

Sở Thập Hàm khẽ co ngón tay.

"Đừng động vào." Tạ Diêm rõ ràng đã biết cậu tới, tăng tốc ấn mũi tiêm. Vì đang kìm nén, bàn tay hơi run, đầu kim dính chút máu.

Hắn vô tư vứt bỏ ống tiêm thứ hai đã rỗng, chậm rãi tiến lại gần Sở Thập Hàm rồi... bước qua người, bật đèn phòng khách: "Chúng ta cần nói chuyện, Sở Thập Hàm."

Ánh đèn nano tiết kiệm điện bùng sáng, xua tan mọi góc tối và hiểu lầm trong nháy mắt.

Sở Thập Hàm nhìn vào đôi mắt xanh như nước hồ - đôi mắt tỉnh táo như chưa từng mất đi lý trí.

Tạ Diêm đã tỉnh rồi.

...

"Cắn đau không?" Tạ Diêm rót nước đưa cho Sở Thập Hàm, "Để tôi đưa cậu đi khám, đừng lo chi phí."

"Không cần." Sở Thập Hàm nhận ly nước nhưng không uống, chỉ đảo mắt nhìn, "Người cần đi viện là anh."

"Xin lỗi vì làm cậu đau." - Tạ Diêm chậm rãi nói, "Nhưng tôi đã khám bác sĩ nhiều lần rồi, cậu không cần lo cho tôi." Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Tuyến alpha có thể chứa nhiều tin tức tố đến thế sao? Hay là tôi đưa cậu đi kiểm tra trước."

Sở Thập Hàm ngước mắt nhìn Tạ Diêm, lạnh lùng bỏ ngoài tai.

Tạ Diêm không biết rằng giọng điệu của mình lúc này giống hệt mấy tên khốn ăn cháo đá bát, vẫn lo lắng hỏi: "Đáng lẽ cậu nên đẩy tôi ra."

"Để anh ra đường tìm đại một omega mà đánh dấu à?" - Sở Thập Hàm giọng châm chọc - "Tôi sẽ nhớ ngày thăm nuôi của anh."

Tạ Diêm nhắc nhở: "Nếu cậu kiện tôi bây giờ, tòa án vẫn sẽ bắt tôi vì tội gây thương tích."

"Ồ? Giờ mới biết sợ?" - Sở Thập Hàm cúi sát vào Tạ Diêm - "Tốt nhất là anh nên giết tôi diệt khẩu ngay đi."

Đôi mắt xanh của Tạ Diêm chăm chú nhìn Sở Thập Hàm, bỗng khẽ cười, nốt ruồi đuôi mắt cũng như sống động theo. Hắn đè Sở Thập Hàm ngồi xuống ghế: "Đừng đến gần thế, không tôi sẽ phải dùng liều ức chế thứ ba đấy."

Sở Thập Hàm giật mình, ngừng cử động: "Alpha bình thường bị truyền tin tức tố cũng không sao, anh yên tâm đi."

Tạ Diêm tỏ vẻ hoài nghi: "Sao cậu biết chuyện này?"

"..." - Sở Thập Hàm liếc nhìn hắn - "Chỉ cần hiểu chút về quan hệ alpha-alpha, omega-omega cũng biết. Đúng là ếch ngồi đáy giếng."

Tạ Diêm - kẻ đã đọc gần hết thư viện nhà họ Tạ - "..."

"Dù sao, để một alpha như cậu phải chịu nhục như vậy, tôi rất xin lỗi." - Tạ Diêm hạ giọng - "Cậu muốn tôi bồi thường gì không? Bất cứ thứ gì."

"Bất cứ thứ gì"...

Sở Thập Hàm nhìn Tạ Diêm, từ tốn uống nốt nửa ly nước rồi bất ngờ cười khẩy: "Anh định bồi thường tôi bằng gì? Thiếu gia Tạ?"

Tạ Diêm: "..."

Sở Thập Hàm hiếm khi cười, nhưng nụ cười ấy vẫn khiến người ta xao xuyến. Cậu đặt ly nước xuống, mắt hơi nheo lại: "Không quyền lực, không tiền bạc, ngay cả áo phông cũng phải mượn của tôi. À mà..." - giọng châm chọc - "anh xé nát cái áo quân dụng cuối cùng của tôi rồi. Giờ tính sao? Trả lại áo anh lấy hôm trước hay... mỗi người mặc một ngày?"

Mặt Tạ Diêm thoáng biến sắc. Có lẽ hắn chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh phải chia nhau một chiếc áo với Sở Thập Hàm. Hắn ngập ngừng: "Vậy... lúc tôi mặc thì cậu làm gì?"

"Ở nhà." - Sở Thập Hàm trả lời chậm rãi - "Đợi anh về."

Biểu cảm Tạ Diêm dịu lại, thoáng chốc như thực sự cân nhắc phương án này, nhưng nhanh chóng hỏi: "Thiết bị liên lạc Yên Nhất Chu mang cho tôi đâu? Trong đó có tiền."

"Xem ra trí nhớ anh không tệ." - Sở Thập Hàm chỉ vào ngăn kéo bàn - "Ở trong đó."

Tạ Diêm nhìn ngăn kéo một lúc, nhưng không mở ra: "Vài ngày nữa đi, nó dính mùi Yên Nhất Chu, tôi thấy khó chịu."

Sở Thập Hàm nhướng mày: "Tạ Diêm, rốt cuộc anh đã ổn chưa?"

Tạ Diêm giật mình, một lúc sau mới chống tay lên trán, từ từ ngả người vào sofa: "Thành thật mà nói, Sở Thập Hàm, không ổn lắm."

Sở Thập Hàm bất ngờ, đảo mắt nhìn hắn.

"Nhưng cậu không cần lo, tôi tạm thời có thể kiềm chế không làm tổn thương cậu." - Tạ Diêm lấy tay che mắt - "Dù kiềm chế hơi... khó chịu một chút."

"Anh đã tiêm hai liều ức chế rồi."

"Ừ." - Tạ Diêm thờ ơ dựa vào sofa - "Lần đầu đến kỳ nhạy cảm, tôi tiêm ba liều vẫn không ngăn được việc chạm vào cậu."

Sở Thập Hàm hỏi: "... Cắn tuyến thể có đỡ hơn không?"

"Lúc cắn thì cảm giác không tệ." - Tạ Diêm cười khẽ - "Nhưng không đánh dấu thì không giải quyết được triệu chứng. Tôi không thể mãi cắn cậu được."

Bầu không khí chùng xuống.

Sở Thập Hàm đột ngột lên tiếng: "Anh cần một omega."

Một omega có thể cân bằng tin tức tố rối loạn của hắn, cùng hắn vượt qua dị ứng kỳ, đồng hành cả đời.

"À." - Tạ Diêm mệt mỏi, thuận theo lời mà đáp - "Cậu có gợi ý nào không?"

Sở Thập Hàm: "... Không. Tự mà tìm."

"Sở Thập Hàm, nếu tôi đi tìm omega chỉ vì mục đích này, sẽ là tổn thương với họ. Tôi cũng không có tâm trí để vun đắp tình cảm." - Tạ Diêm chậm rãi nói - "Hơn nữa, đã rời khỏi Tạ gia, tôi muốn được ích kỷ một chút."

Để không phải bận tâm gia thế, không cân nhắc độ tương hợp... được gặp người ấy một cách tự nhiên nhất.

"Sở Thập Hàm, người cậu thích mà cậu từng nhắc đến..." - Tạ Diêm đột nhiên hỏi - "Cậu gặp người đó thế nào?"

Sở Thập Hàm im lặng hồi lâu: "Hồi nhỏ, trong sa mạc khu dân lưu vong."

"Lúc đó cậu đã thích rồi?"

Sở Thập Hàm lắc đầu: "Sau này tôi gặp lại khi người ấy đã trưởng thành."

Tạ Diêm gật đầu. Thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyên, chuyện bình thường.

"Chính là cảm giác vô cớ bực bội khó tả, đến mức cần tiêm thêm một liều ức chế nữa ấy." Tạ Diêm suy nghĩ một lát, lại hỏi tiếp: "Cậu từng nói tôi cứu cậu, là khi nào vậy?"

Sở Thập Hàm không hiểu sao hắn đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn đáp: "Cũng là hồi nhỏ."

À - Tạ Diêm thầm nghĩ - Vậy mình với Sở Thập Hàm cũng coi như thanh mai trúc mã. Còn có ân cứu mạng, hơn hẳn một bậc.

Hắn suy nghĩ kỹ một hồi, bỗng bật dậy khỏi sofa, chồm về phía Sở Thập Hàm: "Nếu tôi và người ấy cùng rơi xuống nước, cậu cứu ai trước?"

Sở Thập Hàm: "..." - Liệu Tạ Diêm có đang tỉnh táo không vậy?

...

Cuối cùng, Tạ Diêm và "thanh mai trúc mã" của Sở Thập Hàm cũng bất phân thắng bại. Sau khi Sở Thập Hàm tuyên bố ý định "dìm chết cả hai", cậu đi lấy hai ống dinh dưỡng từ tủ lạnh, đưa cho Tạ Diêm một.

Tạ Diêm chợt nhận ra từ khi bước vào kỳ nhạy cảm, hắn chưa ăn gì, suốt ngày chỉ quấn quýt bên Sở Thập Hàm.

Hắn xé bao bì, ngắm nghía hồi lâu rồi mới nếm thử.

"..." - Tạ Diêm nhíu mày. Hắn từng dùng qua dinh dưỡng dạng ống, nhưng vị tệ đến thế này thì quả là lần đầu.

Sở Thập Hàm suốt ngày chỉ ăn thứ này sao?

Nghĩ đến đó, Tạ Diêm đột nhiên không muốn làm "trai bao" nữa. Hắn quyết định phải chăm lo cho Sở Thập Hàm thật chu đáo.

Tạ Diêm nhăn mặt lấy chiếc thiết bị liên lạc Yên Nhất Chu gửi đến từ ngăn kéo.

Sở Thập Hàm vừa uống xong ống dinh dưỡng, lưỡi nhẹ nhàng liếm qua khóe môi, cúi xuống nhìn hắn: "Không thấy khó chịu nữa?"

Tạ Diêm bĩu môi bật thiết bị lên. Mùi Yên Nhất Chu trên máy gần như đã bị mùi gỗ mưa trong phòng át hết, nhưng trạng thái hắn vốn đã không ổn, ánh sáng từ màn hình lại quá chói. Không thèm kiểm tra số dư, hắn lập tức chuyển cho Sở Thập Hàm 20.000 năng lượng tệ.

Sở Thập Hàm khẽ hạ mi nhìn hắn: "Đây là bồi thường?"

"Là tôi đang nuôi cậu." - Tạ Diêm bình thản đáp - "Không đủ thì nói thêm."

"Vậy ra anh không cần tôi nuôi." - Sở Thập Hàm bình tĩnh nhìn thẳng - "Anh đang lừa tôi."

"Không lừa cậu đâu." - Tạ Diêm điềm nhiên đáp - "Nhờ có cậu, tôi mới không chết đói trước khi xoay xở được số tiền này."

Sở Thập Hàm liếc nhìn hắn đầy hoài nghi.

Tạ Diêm mà chết đói? Như Yên Nhất Chu đã nói qua thiết bị liên lạc, chỉ cần dựa vào khuôn mặt ấy cũng đã có hàng đống người sẵn sàng nuôi hắn. Huống chi với năng lực của Tạ Diêm, kiếm tiền đâu phải chuyện khó.

Trước sự nghi ngờ của Sở Thập Hàm, Tạ Diêm chọn cách chuyển chủ đề: "Giúp tôi xem trên diễn đàn trường có ai bàn về 'người dị biến' không."

Sở Thập Hàm nhìn Tạ Diêm - dù vẫn đang trêu đùa, nhưng rõ ràng hắn đang rất mệt, cố gắng kiểm soát bản thân đến mức nhíu mày vì ánh sáng từ màn hình.

Sở Thập Hàm nhận lấy thiết bị, mở diễn đàn trường: "Hôm đó anh đuổi theo 'người dị biến' à?"

"Ừ, hắn ta có đôi cánh như bướm ánh xanh."

Sở Thập Hàm lướt qua diễn đàn, bài viết hot nhất quả nhiên là về "người dị biến" hình bướm: "Xem ra lúc ở cổng... anh không bị quay lén, không thì bài hot nhất đã không phải cái này rồi."

"Hai alpha ôm ấp nhau," - Tạ Diêm nghiêng đầu suy nghĩ - "cũng không đủ gây sốt đâu nhỉ?"

Bạn bè thân thiết ôm nhau là chuyện bình thường mà.

Sở Thập Hàm liếc nhìn hắn đầy khó hiểu, thoáng chút bất lực, rồi cúi xuống mở tin tức.

Bài viết chính đăng kèm vài bức ảnh: một con bướm ánh xanh khổng lồ đang bay là là. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy giữa đôi cánh là bóng người mờ ảo.

1L Ăn dưa thật vui: Mọi người xem tôi chụp được gì nè? Giờ thì tin chưa? "Người dị biến" có thật đấy!

2L Máy Bay Chiến Đấu Anti-Đế Quốc: Lầu trên bị ảo tưởng à? Video còn fake được nữa là ảnh. Đưa tôi tôi fake trăm tấm cho xem.

3L Vịt luộc ngập nước: Không phải đơm đặt đâu, hôm qua tôi cũng thấy, con bướm như bị ai đuổi chạy mãi không thôi, cánh nó trông như bị thương...

4L Lặn Chuyên Gia 007: +1! Hình như tôi cũng thấy, gần ký túc xá alpha...

5L Không Biết Đặt Tên Gì: Không lẽ thật có "người dị biến" lẻn vào trường? Không ảnh hưởng đến an toàn tính mạng chứ? Tôi không ra khỏi phòng nữa đâu... trừ khi có tiết học! Trường có thể hủy lớp không?

6L 500 bài thể dục mỗi ngày: Sợ cái gì? Là sinh viên quân đội mà sợ thể dị biến? Mấy ngày tới tôi sẽ đi tuần quanh ký túc xá omega, bắt được "người dị biến" này là lập đại công!

7L Không đọc xong Lý thuyết quân sự không đổi tên: Theo tôi nên khoanh vùng... các tân sinh viên alpha nam...

8L Chỉ là khán giả): Phạm vi quá rộng, trừ khi tìm ra được ai là dân lưu vong trà trộn...

Sở Thập Hàm đọc đến đây bỗng dừng lại, không tiếp tục đọc cho Tạ Diêm nghe.

Nhưng Tạ Diêm đã đoán ra, liếc nhìn: "Cậu đang lo lộ thân phận của mình?"

Sở Thập Hàm trả lại thiết bị liên lạc: "Không có gì phải lo, tôi không phải 'người dị biến', dù có bị phát hiện, họ cũng không làm gì được, nhiều nhất chỉ..."

"Nhiều nhất chỉ đuổi học cậu." - Tạ Diêm hoàn thành câu nói thay cậu.

Sở Thập Hàm im lặng.

"Đừng lo" - Tạ Diêm nghiêng người lại gần hơn - "Tôi sẽ sớm bắt được hắn, cậu sẽ an toàn."

Sở Thập Hàm gật đầu.

...

Trời vừa hửng sáng.

Trong căn hộ thiếu thốn đủ thứ, ngay cả thuốc ức chế cũng đã bị Tạ Diêm dùng hết. Sở Thập Hàm suy nghĩ một hồi, quyết định dùng tiền của Tạ Diêm đi mua đồ.

Tạ Diêm nheo mắt, miệng nói đồng ý nhưng mỗi khi Sở Thập Hàm bước một bước, hắn lập tức bước theo.

Sở Thập Hàm nhìn Tạ Diêm đang lén chắn lối ra vào: "... không phải nói có thể tự kiểm soát sao?"

Tạ Diêm thản nhiên quay chỗ khác, nhưng chân vẫn không nhúc nhích.

Sở Thập Hàm nhìn chằm chằm một hồi, thở dài: "Tôi chỉ ra ngoài một tiếng thôi, được không?"

Tạ Diêm tiến sát hơn, mũi hít hà mùi rượu tequila phảng phất từ Sở Thập Hàm.

Thật kỳ lạ, đáng lẽ hắn phải ghét mùi alpha mới đúng.

Có lẽ vì hắn thích mùi rượu chăng.

Sở Thập Hàm suy nghĩ một lát, cởi áo khoác đưa cho Tạ Diêm: "Anh tạm ngửi cái này, tôi về ngay."

Chiếc áo thấm đẫm mùi hương Sở Thập Hàm khiến Tạ Diêm hài lòng, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra - đó là áo dùng che vết cắn. Không có lớp vải che chắn, vết đỏ trên cổ trắng muốt giờ phô bày dưới ánh sáng ban ngày.

Nghĩ đến việc vết cắn này sẽ bị bạn học nhìn thấy, tâm trạng Tạ Diêm bỗng trở nên cực kỳ xấu.

May mắn thay, Sở Thập Hàm cũng không định để vết cắn này trở thành chuyện đàm tiếu. Cậu suy nghĩ một lát: "Đeo vòng cổ vậy, vừa che được."

Tạ Diêm hào hứng đi lấy chiếc vòng cổ.

Sở Thập Hàm cúi đầu xuống.

Tạ Diêm nhìn thấy vết cắn sâu hoắm trên tuyến thể của cậu, như bị thú dữ cắn xé, một vệt đỏ thẫm khó phai trên nền da trắng tuyết.

Khi chiếc vòng kim loại lạnh lẽo chạm vào vết thương, Sở Thập Hàm bản năng né tránh, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu về phía trước.

Sở Thập Hàm ngoan thật đấy.

Tạ Diêm thầm nghĩ, động tác trở nên dịu dàng hơn khi đeo vòng cổ cho cậu. Không còn vết cắn, khí chất Sở Thập Hàm lại trở nên lạnh lùng hơn.

"Tôi đợi cậu về." - Tạ Diêm nói.

...

Sở Thập Hàm rời khỏi căn hộ, nhưng không đi mua đồ dùng như hứa hẹn. Cậu len lỏi qua những con đường nhỏ trong trường, thẳng tiến đến điểm giao dịch trước cổng trường.

Mấy ngày bị Tạ Diêm quấn lấy, Sở Thập Hàm không thể nhận nhiệm vụ săn tiền thưởng, đã hơn một tuần chưa chuyển tiền cho kẻ buôn bán ID giả.

Theo thỏa thuận, nếu không thanh toán đúng hạn, ID giả của cậu sẽ bị vô hiệu hóa. Chỉ cần ai đó kiểm tra, sẽ phát hiện ngay vấn đề.

Không có thiết bị liên lạc, Sở Thập Hàm và tên buôn ID luôn giao dịch qua tài khoản cố định tại điểm giao dịch này. Đây là lý do cậu phải ra ngoài.

"Người dị biến" xuất hiện trong trường, nhà trường chắc chắn sẽ điều tra.

Và điểm xuất phát sẽ là những ID giả mạo.

Cậu bước vào điểm giao dịch, nhanh chóng mở máy chuyển tiền, kết nối thiết bị liên lạc.

Nếu không cần thiết, Sở Thập Hàm không muốn động đến số tiền này.

Bởi đó là tiền Tạ Diêm nói sẽ dùng để nuôi cậu.

Sở Thập Hàm nhập số tài khoản theo trí nhớ, nhưng máy chuyển tiền báo lỗi: "Số tài khoản đã bị hủy, vui lòng nhập lại."

Cậu nhíu mày, nhập lại lần nữa nhưng vẫn nhận được thông báo tương tự.

Phải chăng tên buôn ID đã cắt đứt giao dịch vì cậu trễ hạn?

Hay hắn ta cũng gặp rắc rối rồi?

Gương mặt Sở Thập Hàm vẫn bình thản, cậu rút thiết bị liên lạc ra.

"Sở Thập Hàm!"

Một giọng nói vang lên phía sau. Cậu quay lại, thấy mấy sĩ quan quân phục chỉnh tề đeo phù hiệu cấp bậc khác nhau đứng đó, cùng hàng chục binh lính trang bị vũ khí vây quanh.

Sở Thập Hàm đứng im.

Người đứng đầu là một thượng tá - vị sĩ quan từng dạy cậu trong lớp diễn tập chiến thuật, nổi tiếng với kinh nghiệm chiến trường dày dặn.

Cậu nhớ ông ta còn phụ trách an ninh và điều tra trong trường.

Vị thượng tá vừa tiến về phía Sở Thập Hàm, tay kia đã đặt lên khẩu súng plasma ở thắt lưng: "Sở Thập Hàm, cậu bị tố cáo sử dụng ID giả. Chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến 'Dị biến thể bướm lam 138', mời cậu đi theo chúng tôi."

Sở Thập Hàm đảo mắt nhìn vòng vây xung quanh.

Thượng tá đứng đầu có lực lượng tinh thần khoảng cấp A, những sĩ quan và binh lính khác chỉ đạt tối đa cấp B.

Nhưng số lượng và vũ khí của họ hoàn toàn áp đảo.

Ngay cả khi cậu phá vỡ vòng vây, hệ thống phòng thủ của học viện - hệ thống tối tân nhất hành tinh, từng chống cả đợt thú triều mười năm trước - sẽ lập tức kích hoạt.

Không thể chạy thoát.

Sở Thập Hàm không kháng cự, đi theo họ.

Cậu cúi mắt, đôi ngươi đỏ ẩn giấu mọi cảm xúc, chỉ khi qua góc phố mới liếc nhìn về phía căn hộ phía xa.

Tạ Diêm vẫn đang đợi cậu về nhà.

...

Tạ Diêm ngồi đó thản nhiên, bề ngoài chẳng có gì khác thường.

Nếu không có đống quần áo chất thành núi xung quanh.

Hắn đang thể hiện hành vi "làm tổ" điển hình - lôi toàn bộ quần áo của Sở Thập Hàm ra, xếp từng món một quanh giường, rồi ngồi giữa, ôm chiếc áo khoác của cậu, mắt dán vào chiếc đồng hồ tích tắc từng giây.

Trông chẳng khác gì lúc hắn tập trung làm việc hay học tập thường ngày.

Khi kim giờ vượt qua mốc một tiếng, Tạ Diêm bắt đầu nhíu mày. Hắn vò nhàu chiếc áo trong tay, chống cằm tiếp tục chờ đợi.

Hai tiếng trôi qua, sắc mặt hắn đã lạnh như băng, mùi gỗ mưa bắt đầu rò rỉ không kiểm soát.

Đến giờ thứ ba, hồ nước xanh biếc trong mắt hắn dường như đóng băng. Vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng hắn đứng dậy khỏi "cái tổ", bước vào phòng khách.

Tạ Diêm bật thiết bị liên lạc, ánh sáng chói lóa khiến sự tàn bạo trong lòng hắn bùng lên gấp bội.

Hắn hờ hững bấm gọi Sở Thập Hàm.

"Tút... tút... tút..." - Tiếng chuông vang lên trong không gian tĩnh lặng một hồi lâu trước khi bên kia nhấc máy.

Giọng Sở Thập Hàm vang lên, lạnh lùng: "Anh cần gì?"

Tạ Diêm cúi mắt, giọng điệu phẳng lặng: "Cậu nghĩ tôi gọi để làm gì?"

Bên kia im lặng một lúc, rồi Sở Thập Hàm trả lời như không có gì quan trọng: "Hôm nay tôi không về, anh không cần giữ cửa."

Như thể họ chỉ là hai người bạn cùng phòng xa lạ.

Ngón tay Tạ Diêm lướt nhẹ mép thiết bị liên lạc, giọng khàn hơn khi nói tiếp: "Cậu đang ở đâu?"

Sở Thập Hàm dường như giật mình, rồi hạ giọng: "Đừng tìm tôi. Anh vẫn đang trong kỳ nhạy cảm."

Tạ Diêm đã ra tới cửa, tay nắm chặt tay nắm. Giọng hắn lạnh hẳn đi, xa cách: "Sở Thập Hàm, tôi ghét nhất những kẻ thất hứa."

Bên kia im lặng rất lâu. Khi Tạ Diêm tưởng Sở Thập Hàm sẽ không nói gì thêm, hắn nghe thấy tiếng rất khẽ của chàng trai:

"Không thất hứa. Tôi tạm thời không thoát được..."

Lời nói dở dang khi liên lạc đột ngột ngắt phựt.

Chỉ một khắc, Tạ Diêm lập tức hiểu - Sở Thập Hàm gặp nguy.

Cửa phóng vang mạnh mở toang. Tin tức tố gỗ mưa dồn nén trong phòng ùa ra cuồng loạn, đủ khiến bất kỳ alpha nào ngang qua phải quỳ phục trước áp lực khủng khiếp ấy.

Tạ Diêm bước ra với gương mặt băng giá.

"Ầm!" - Tiếng đóng sập cửa như sấm dậy báo hiệu cơn thịnh nộ của chủ nhân. Phải rất lâu sau, những dư âm vẫn còn vang vọng trong hành lang.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Duy chỉ có tay nắm cửa hợp kim nano bị bóp méo lảo đảo trong gió, như lời nhắc về sức mạnh vừa được giải phóng.

P.S: lúc ảnh k tỉnh táo tui dùng tôi-em nha các mom, còn lúc bình thg vẫn tôi-cậu hehe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro