Chương 44

Căn hộ của Tạ Diêm và Sở Thập Hàm phần lớn thời gian đều yên tĩnh.

Thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ.

Như lúc này.

Cánh cửa phòng ngủ Sở Thập Hàm khép hờ, để lộ ra những tiếng thì thầm khàn khàn cùng hơi thở gấp gáp thoát ra từ khe hở.

"Từ trên xuống dưới, chạm vào đó, chậm thôi."

"Ừm..."

"Có thể dừng lại ở đây lâu hơn chút."

"Dừng lại không có nghĩa là bất động..."

"Chà... Sở Thập Hàm, sao dạy mãi không biết?"

Tạ Diêm ngồi bên giường với tư thế bắt chéo chân, gương mặt lạnh lùng quan sát từng cử động của Sở Thập Hàm.

Áo sơ mi trên người Sở Thập Hàm vẫn cài cúc chỉn chu đến tận cổ, nhưng sau những nụ hôn cùng "buổi học" này, nhiều chỗ đã vò nhàu.

Vạt áo không còn được cho vào quần gọn gàng, bởi chính Sở Thập Hàm - dưới sự hướng dẫn của Tạ Diêm - đã bình thản kéo khóa quần của mình xuống.

Rồi theo từng bước "giảng dạy" của Tạ Diêm mà thao tác.

Sở Thập Hàm biểu hiện nghiêm túc như đang nghiên cứu đề tài khoa học phức tạp. Khi tập trung, cậu luôn toát ra vẻ xa cách. Nhìn gương mặt ấy, không ai ngờ cậu đang làm chuyện này.

Tạ Diêm nhìn thần sắc ấy liền hiểu: cậu chẳng hề có cảm xúc gì.

Muốn phá hủy. - Tạ Diêm nghĩ.

Hắn đứng lên khỏi ghế, bước tới cạnh Sở Thập Hàm: "Nếu dạy mãi không biết, nên làm sao đây?"

Sở Thập Hàm ngừng tay, ngẩng lên nhìn hắn: "Ca ca."

Tạ Diêm khẽ cười, cúi sát mặt vào cậu, mũi chạm mũi, giọng trầm thấp đầy mê hoặc: "Cần tôi trực tiếp cầm tay chỉ việc không?"

Sở Thập Hàm ngửa đầu lên, hôn nhẹ lên môi Tạ Diêm như một lời đáp.

Ánh mắt Tạ Diêm tối sầm lại, hắn ra lệnh bằng giọng trầm khàn: "Dạng chân ra."

Sở Thập Hàm khẽ giật mình. Dù tư thế này đầy xấu hổ, cậu vẫn nghe lời làm theo, phô bày mọi thứ trước mắt Tạ Diêm.

Bàn tay Tạ Diêm vuốt dọc cơ thể Sở Thập Hàm. Vừa thao tác chậm rãi, hắn vừa cười khẽ bên tai cậu: "Lúc nào cũng bảo tôi to, nhưng xem ra 'bạn nhỏ Sở Thập Hàm' cũng chẳng nhỏ nhắn gì."

Đầu tai Sở Thập Hàm đỏ ửng lên.

Tạ Diêm cắn nhẹ vào chiếc tai đỏ hồng đó: "Nãy tự làm thì chẳng sao, giờ tôi vừa 'dạy' là 'bé Sở Thập Hàm' đã hứng khởi rồi. Giải thích nào? Thích tay tôi à?"

Sở Thập Hàm cắn chặt môi. Càng nghe những lời này, cậu càng không kiềm chế được. Xấu hổ quá, cậu khẽ cựa quậy muốn thu chân lại.

Chiếc giày da đắt tiền bóng loáng đạp nhẹ lên bàn chân cậu, ngăn không cho cử động. Tạ Diêm đỡ lấy người Sở Thập Hàm, rồi trừng phạt bằng một cái bóp mạnh.

"Ừm!" Sở Thập Hàm mở to mắt đỏ, cơ bắp căng cứng, run lên nhẹ.

Tạ Diêm không cho cậu chút thời gian nghỉ ngơi, vừa tiếp tục vừa quan sát biểu cảm của cậu, khẽ cười nói: "Sở Thập Hàm, tôi nói cậu biết, to chưa chắc đã tốt, lâu mới là tốt."

Vệt đỏ từ khóe mắt Sở Thập Hàm lan dọc gò má đến tận tai.

"Nên là, phải lâu một chút mới được lòng người."

Nhưng rõ ràng "bạn học Sở Thập Hàm" không thể lâu được. Chỉ một lát sau, Tạ Diêm khựng lại, nhận ra cậu sắp tới đích.

Đang định kéo dài thêm, Sở Thập Hàm trong lòng đột nhiên quay đầu hôn lên môi hắn: "Ca ca, em muốn nhìn anh."

Tạ Diêm giật mình, bế bổng cậu lên, xoay từ tư thế quay lưng thành đối mặt.

Sở Thập Hàm ngồi trong lòng Tạ Diêm, chỗ ấy... chạm trực tiếp vào hắn.

Rồi cậu còn cố ý cọ xát qua lớp vải.

Tạ Diêm trừng mắt nhìn vải quần tây trắng bị thấm ướt một mảng.

Mắt hắn tối sầm: "Sở Thập Hàm, cậu đang làm gì vậy?"

Sở Thập Hàm ôm lấy cổ Tạ Diêm, hôn lên môi hắn một cái: "Để em làm ca ca sướng."

Nhịp tim Tạ Diêm loạn một nhịp. Hắn đưa tay vuốt tóc Sở Thập Hàm, chưa kịp nói gì thì cậu đã men theo người hắn trườn xuống, luồn qua lớp vải vest may đo vừa vặn.

Tạ Diêm: "..."

Sở Thập Hàm dùng đầu ngón tay chạm thử một cái, rồi bắt đầu thực hành theo đúng "bài giảng" của Tạ Diêm.

Vải trắng nhàu nát thảm hại. Tạ Diêm nhìn "thực hành" của Sở Thập Hàm cùng điểm tiếp xúc giữa hai người, yết hầu lăn mạnh một cái. Hắn không can thiệp, mặc cho cậu tự do hành động.

Không lâu sau, vẻ lạnh lùng trên mặt Sở Thập Hàm tan biến, đầu ngửa ra sau trong mê loạn.

Đột nhiên cậu khựng lại, không kìm được tiếng rên, đường cong cơ thể cong lên đầy mê hoặc.

Vest Tạ Diêm giờ đã bị làm bẩn.

Đôi mắt xanh của hắn tối sầm. Tạ Diêm túm lấy Sở Thập Hàm ném mạnh lên giường.

Ánh mắt Sở Thập Hàm dần trở nên rõ ràng, trong khoảnh khắc thoáng chút ngơ ngác.

Khoảnh khắc Tạ Diêm đè người xuống, Sở Thập Hàm vô thức thốt lên: "Tạ Diêm."

Tạ Diêm khựng lại. Hắn nắm cằm Sở Thập Hàm quay mặt về phía mình, ánh mắt sắc lạnh: "Cậu gọi tôi là gì?"

Đôi mắt đỏ tinh anh của Sở Thập Hàm nhìn hắn im lặng.

Không phải "ca ca", mà là "Tạ Diêm".

Tạ Diêm đột ngột buông cậu ra, đứng dậy khỏi giường. Hắn quay mặt vào tường, cố kìm nén nhịp thở gấp.

Sở Thập Hàm ngồi dậy, cũng lặng lẽ quan sát Tạ Diêm một lúc.

Căn phòng chìm vào im lặng căng thẳng.

Rất lâu sau, Tạ Diêm lên tiếng trước: "Cậu tỉnh rồi?"

Sở Thập Hàm đáp ngắn gọn: "Ừm."

Sở Thập Hàm nhìn thấy bộ vest cắt may tinh tế của Tạ Diêm đã bị bẩn.

Lợi dụng lúc bị ảo giác, cậu đã không ngừng hôn Tạ Diêm, chiếm đoạt đủ thứ, còn với Tạ Diêm... Sở Thập Hàm cảm thấy mình vô cùng tội lỗi, cậu nghĩ một lát, quyết định vẫn nên đền bộ quần áo trước: "Anh..."

"Cậu nghỉ ngơi trước đi," Tạ Diêm ngắt lời, nói rất nhanh hai câu, "Hôm nay... là do tôi hồ đồ, đợi cậu nghỉ ngơi xong chúng ta nói chuyện sau."

Sở Thập Hàm ngẩn người, gật đầu.

Sau đó liền thấy Tạ Diêm với tốc độ cực nhanh rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập, bóng dáng cuối cùng của hắn cũng biến mất.

Sở Thập Hàm mím chặt môi.

Tạ Diêm tức giận rồi. Cậu đã với Tạ Diêm làm chuyện lưu manh.

Phải làm sao để dỗ hắn đây?

.....

Tạ Diêm ngồi trong phòng mình với khuôn mặt vô cảm, chiếc quần tây trên người đã dính bẩn mà hắn - một kẻ cực kỳ ưa sạch sẽ - cũng chẳng buồn để ý.

Cái vẻ lười biếng, hờ hững thường thấy trên người hắn hiếm khi biến mất, như đang phiền não vì chuyện gì đó.

Tất nhiên là phải phiền não rồi.

Tạ Diêm thản nhiên nghĩ: Lúc nãy hắn thực sự muốn lên giường với Sở Thập Hàm.

Muốn lên giường với bạn thân có bình thường không?

Rõ ràng là không bình thường chút nào.

Alpha không phải đã thoái hóa sinh dục rồi sao? Hắn định vào chỗ nào? Không sợ làm chết người à?

Tạ Diêm bối rối suy nghĩ một hồi.

Không nghĩ ra đáp án, hắn mở máy liên lạc để lấp đầy lỗ hổng kiến thức của mình.

Giang Kỳ vừa online, Tạ Diêm liền nhắn tin gọi cậu ta.

(Chat riêng ẩn danh): "Ê! Lâu lắm không thấy cậu onl!"

Tạ Diêm: "Dạo này bận."

(Chat riêng ẩn danh): "Vậy giờ cậu nhắn tôi chắc là hết bận rồi nhỉ? Sao rồi? Phương pháp tôi chỉ hồi đó cậu dùng chưa?"

Tạ Diêm: "...Cậu chắc không dạy sai chứ?"

(Chat riêng ẩn danh): "Tất nhiên!"

Tạ Diêm: "Khi giúp, tôi lại muốn lên giường với cậu ta, có vấn đề không?"

(Chat riêng ẩn danh): (Biểu tượng cảm xúc hóng hớt) "Cậu lên chưa?"

Tạ Diêm: "...Tôi có chừng mực."

(Chat riêng ẩn danh): "Ờm... cái này thì, mình nghĩ đôi khi cảm xúc dâng trào, muốn làm cũng bình thường. Như tôi với bạn cùng phòng thỉnh thoảng xong một phát rồi cũng..."

Tạ Diêm: "Đột nhiên thấy cậu không đáng tin."

(Chat riêng ẩn danh): "Hả? Sao tôi không đáng tin? Cậu nghĩ xem, alpha với alpha làm sao làm được? Alpha đã thoái hóa sinh dục rồi, vào chỗ nào? Sao thắt nút trong cơ thể? Sao mang thai?"

Tạ Diêm thấy đối phương suy nghĩ giống mình, lại tin tưởng thêm chút.

(Chat riêng ẩn danh): "Đôi khi hứng lên, tôi còn muốn nhét cả đồ chơi tình dục ấy chứ! Bình thường! Rất bình thường! Dù sao alpha cũng không thể nào thích alpha được, yên tâm đi..."

Dù Giang Kỳ nói có lý, nhưng khi thấy câu "alpha không thể thích alpha", Tạ Diêm bỗng thấy bực bội. Hắn tắt máy liên lạc, quăng nó sang một bên.

Alpha sao lại không thể thích alpha?

"Ngươi phải kết đôi với một omega có độ tương thích cao..."

Một giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu Tạ Diêm, như vết khắc sâu vào tâm hồn, không cách nào xóa nhòa.

Sao tao phải nghe mày chứ?

Ý nghĩ vừa lóe lên, đầu Tạ Diêm đau như búa bổ, tựa nghìn vạn mũi kim đâm xuyên linh hồn. Hắn không thể đứng vững.

Tạ Diêm ôm đầu, quỳ sụp xuống đất trong đau đớn.

...

"Ca ca..." Cục bông kem kéo tay cục tóc hạt dẻ, chỉ về phía căn phòng xa xa dán chữ "Hỷ", "Họ đang làm gì thế?"

Trong vùng phóng xạ, hôn nhân là chuyện hiếm thấy. Phần lớn dân lưu vong mải mê chạy trốn cái chết, chỉ sống sót thôi đã khó khăn lắm rồi, đâu có thời gian nghĩ đến chuyện ngoài sinh tồn.

May thay, cục tóc hạt dẻ đọc sách nhiều, nhận ra chữ "Hỷ" này liền bế cục bông kem lên, cười giải thích: "Họ đang kết hôn đấy."

Cục bông kem nghiêng đầu: "Kết hôn?"

"Là..." Cục tóc hạt dẻ suy nghĩ một lúc, cố gắng diễn giải, "Là rất thích người kia, thích đến mức muốn ở bên nhau mãi mãi ấy."

Đôi mắt cục bông kem bỗng sáng rỡ: "...Em với ca ca, kết hôn."

Cục tóc hạt dẻ bật cười vì sự ngây ngô của em, véo nhẹ chiếc má đóng băng của cục bông kem: "Được thôi, nếu sau này Tiểu Thập phân hóa thành omega, anh sẽ cưới em."

Cục bông kem nhíu mày: "Nếu em là alpha thì sao?"

Cục tóc hạt dẻ suy nghĩ, xoa đầu em: "Thì em vẫn sẽ là người thân quan trọng nhất của anh."

Rõ ràng cục bông kem vẫn muốn được kết hôn hơn, mặt mũi ỉu xìu: "Alpha với alpha, sao không được cưới?"

Cục tóc hạt dẻ ngẩn người, dường như cũng có chút bối rối: "Anh cũng không biết tại sao mình lại nghĩ thế... hình như có ai đó đã nói với anh..."

Cục bông kem mặt lạnh nhìn anh một hồi, khiến cục tóc hạt dẻ giật mình tưởng em giận. Vừa định dỗ dành, cục bông kem đã chụt một cái thật mạnh vào má anh: "Ca ca, là alpha, em cũng thích anh."

......

Sở Thập Hàm mở mắt.

Lại mơ. Gần đây ở cạnh Tạ Diêm nhiều, cứ hay mơ về chuyện ngày xưa.

Cậu liếc nhìn chiếc áo sơ mi bị cởi ra, dính chút chất lỏng kỳ lạ, rồi lục tủ tìm chiếc áo thun khác mặc vào.

Tạ Diêm sẽ không thích cậu đâu, vì cậu là alpha.

Sở Thập Hàm đã biết điều này từ lâu.

Chắc hôm qua Tạ Diêm giận rồi, phải làm sao để dỗ đây?

Giá như còn bé, chỉ cần hôn Tạ Diêm một cái là đủ...

Sở Thập Hàm thở dài, lòng phiền muộn.

...

Sở Thập Hàm ra phòng khách, Tạ Diêm vẫn chưa ra. Cậu suy nghĩ một lát, ngồi xuống ghế sofa kiên nhẫn chờ đợi.

Tạ Diêm lớn lên tính khí có phần khó chiều hơn. Mỗi lần giận không để lộ ra mặt, nhưng sẽ cố ý xa cách hoặc thỉnh thoảng buông vài câu mỉa mai.

Đều do nhà họ Tạ đối xử không tốt với anh ấy, Sở Thập Hàm nghĩ.

Cậu sẽ đối tốt với Tạ Diêm.

Đợi mãi đến gần chiều vẫn không thấy Tạ Diêm ra khỏi phòng, Sở Thập Hàm cúi mắt suy nghĩ, đoán chắc hắn giận lắm rồi.

Đến cơm trưa cũng không chịu ăn.

Sở Thập Hàm đứng dậy, quyết định chủ động tấn công. Dù "bạn học Sở Thập Hàm" dường như chỉ biết nói "xin lỗi" hoặc để Tạ Diêm đánh cho hả giận, nhưng vẫn tốt hơn ngồi chờ.

Sở Thập Hàm vốn là người biết tích cực tìm cách giải quyết vấn đề.

Cậu đi đến cửa phòng Tạ Diêm, dừng lại một chút, rồi khẽ gõ hai tiếng.

Không ai trả lời.

Sở Thập Hàm đợi một lúc, lại gõ thêm lần nữa, vẫn không có hồi âm.

Đến lần thứ ba gõ cửa, Sở Thập Hàm cảm thấy hắn giận to rồi, không dỗ ngay là mất. Cậu quyết đoán đá một cái, đạp tung cửa.

Tạ Diêm đang quỳ gối dưới đất, đầu cúi thấp, nét mặt khuất trong bóng tối.

Tiếng động lớn như vậy mà Tạ Diêm vẫn không phản ứng gì.

Sở Thập Hàm nhìn hắn một lúc, trong lòng dâng lên cảm giác bất ổn. Cậu nhanh chóng tiến lại gần, quỳ xuống đưa tay định kiểm tra tình hình: "Tạ Diêm."

Tạ Diêm đột nhiên chộp lấy tay cậu, kéo mạnh vào lòng.

Sở Thập Hàm giật mình nhìn anh: "Anh..."

Tạ Diêm ngẩng đầu lên, đôi mắt như chứa đầy sóng nước long lanh, ôm chặt Sở Thập Hàm run rẩy, như đang chịu đựng nỗi đau khủng khiếp.

Hắn nhìn cậu, giọng run run: "Sở Thập Hàm... tôi đau đầu."

Sở Thập Hàm toàn thân lập tức căng cứng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Tạ Diêm, gắng sức kìm nén bản năng tấn công.

Đôi mắt nhìn lại cậu là một đôi đồng tử dọc màu vàng óng.

Dấu hiệu dị biến rõ ràng không thể chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro