Chương 62
"Rầm! Rầm! Rầm—"
Mỗi tiếng động vang lên trong phòng khiến Chương Thanh Hồi và Thẩm Dung giật nảy mình. Hai người liếc nhìn nhau rồi lặng lẽ lùi xa hơn.
Chỉ khi mọi thứ đã yên ắng, họ mới dám hé cửa nhìn vào.
Tạ Diêm đang tựa lưng vào tường, thong thả lau tay bằng chiếc khăn lụa cao cấp, dáng vẻ thanh lịch như một quý ông thực thụ.
Nếu không có chi tiết đôi giày da bóng lộn đang đạp lên một cái đuôi chuột khổng lồ vẫn còn giật giật.
Và cái đuôi ấy, hóa ra lại thuộc về một người đàn ông trung niên đã bị đánh bán sống bán chết.
Thẩm Dung e dè nhìn xuống sàn: "Hắn... hắn còn sống chứ?"
"Chưa chết." Tạ Diêm liếc nhìn Thẩm Dung, hai thuộc hạ lập tức khéo léo lôi con biến dị hình chuột đang nằm bẹp dí sang một góc, trói chặt như bánh chưng.
Chương Thanh Hồi nhíu mày: "Dù sao tên này cũng là đồng loại của chúng ta..."
"Nghe lão đại nói, tên này phạm tội nghiêm trọng," Thẩm Dung thì thào, "ăn trộm tài liệu mật của Đế quốc và Liên bang, còn cắn đứt tay lính canh ngăn cản. Em chỉ dệt vài sợi chỉ hồng mà còn bị bắt, sao hắn không phải đi đạp máy may?"
Chương Thanh Hồi: "..." Đố kỵ thế có hợp lý không?
"Dù sao, ta coi như bắt kẻ xấu thôi," Thẩm Dung thắt nút thật chặt sau lưng con biến dị, liếc nhìn Tạ Diêm đang đứng gần đó, "Hồi ca không thấy lão đại hôm nay khác lạ sao? Em thì dám đâu chọc giận lúc này, muốn sống thêm vài ngày nữa..."
Chương Thanh Hồi lặng nhìn Thẩm Dung đã nhanh chóng xưng "lão đại", rồi quay sang quan sát Tạ Diêm.
Nhưng... cái gã Tạ Diêm này, thực lực có đáng sợ quá không? Con biến dị hình chuột bị bắt thuộc dạng cường hóa thân thể, tốc độ kinh người, móng vuốt tẩm độc.
Người thường chưa kịp nhận ra đã trúng độc mất khả năng chiến đấu.
Con chuột biến dị này đã tiến hóa lâu năm, sử dụng năng lực điêu luyện, thứ hạng trong tổ chức còn cao hơn cả Chương Thanh Hồi.
Vậy mà Tạ Diêm hạ gục gã dễ dàng như trở bàn tay. Rốt cuộc hắn là ai? Sao trước giờ chưa từng nghe danh?
Trong khi Chương Thanh Hồi còn đang suy đoán thân phận thực sự của "lão đại", Tạ Diêm đã thản nhiên rút thiết bị liên lạc, gọi cho Sở Thập Hàm.
Cuộc gọi được chấp nhận ngay lập tức.
"Tạ Diêm?"
"Ừm." Giọng hắn nhẹ nhàng, "Trung tướng Đàn đi rồi à?"
Năm tiếng trước, Tạ Diêm đã gọi cho Sở Thập Hàm ngay khi cậu vừa rời đi, không ngờ bị cúp máy thẳng thừng.
"Đang bận." - Là toàn bộ tin nhắn nhận được.
Tạ Diêm im lặng đặt thiết bị xuống, vừa lúc nhận nhiệm vụ mới từ Mục Tư Niên.
Hắn thậm chí chẳng cần nhờ tới Sở Thập Hàm bận rộn, tự mình xử lý con chuột biến dị.
Thủ đoạn tàn nhẫn đến mức khiến Thẩm Dung và Chương Thanh Hồi chứng kiến mà thấy răng đau nhức.
"Ừm." Sở Thập Hàm bên kia đáp lời, "Có việc gì sao?"
"Không có việc thì không được tìm em?" Giọng Tạ Diêm pha chút mỉa mai, "Vừa hôn xong, Sở thượng úy đã quay mặt làm ngơ rồi à?"
Chú cáo nhỏ bên cạnh dựng thẳng tai lên.
"Vâng" Sở Thập Hàm giải thích, "Vừa rồi đang điều khiển cơ giáp quân dụng, không nghe điện được."
Trung tướng Đàn đối với Sở Thập Hàm quả thật không tệ, còn mở cả quyền hạn sử dụng cơ giáp cho cậu.
Tạ Diêm được đằng chân lân đằng đầu: "Nói suông không tính."
"Em chịu trách nhiệm." Sở Thập Hàm hạ giọng, "Anh cứ đưa ra yêu cầu đi."
"À... ra thế." Tạ Diêm cúi đầu nhìn đôi giày da, "Giày tôi vừa bị dính bẩn rồi, làm sao giờ, Sở Thập Hàm?"
"Em mua đôi mới cho anh." Sở Thập Hàm trả lời thẳng thắn, "Em chuyển khoản ngay."
"Nhưng đi đôi giày bẩn khiến tôi thấy khó chịu lắm." Tạ Diêm tiếp tục đòi hỏi, "Em nên an ủi tôi trước, rồi cùng tôi đi mua đồ mới chứ."
"Ừm." Sở Thập Hàm thử áp dụng cách mà Tạ Diêm từng dỗ dành mình hồi nhỏ, "Tạ Diêm, đừng buồn."
Tạ Diêm khẽ bật cười: "Gọi tên không thế này nghe cứng nhắc quá."
Sở Thập Hàm suy nghĩ một lát, rồi bỏ qua mọi nguyên tắc: "Ca ca, đừng buồn."
"Phụt..." Tạ Diêm không nhịn được cười, "Sở Thập Hàm, em đang dỗ trẻ con à? Người lớn dỗ nhau phải khác chứ."
Bên kia, Sở Thập Hàm hiếm hoi im lặng một lúc mới trả lời: "Lớn lên rồi không ai dỗ em cả, nên em không có cơ hội học."
Tạ Diêm khẽ giật mình. Sở Thập Hàm là đứa trẻ mồ côi, ở khu lưu dân hỗn loạn ấy, bao năm qua hẳn đã sống rất vất vả.
Tim hắn như bị một cái cắn nhẹ, giọng trở nên dịu dàng hơn: "Không sao, Sở Thập Hàm, sau này tôi sẽ dỗ em, em cứ học theo."
Thẩm Dung chống tay lên mặt nhìn Tạ Diêm với ánh mắt đầy hạnh phúc.
Chương Thanh Hồi nghi hoặc cúi xuống hỏi: "Ánh mắt gì đấy... Cậu thích Tạ Diêm à?"
Thẩm Dung giật bắn người, trừng mắt: "Em đã nói là muốn sống thêm vài ngày mà! Anh đừng phá hỏng!"
Chương Thanh Hồi: "..." (Biểu cảm hoang mang cực độ)
Tạ Diêm nghe thấy tiếng động cơ cơ giáp vang lên từ đầu dây bên kia, có lẽ Sở Thập Hàm đang trong giờ huấn luyện. Đang định tắt máy để khỏi làm phiền, bỗng nghe giọng Sở Thập Hàm vượt qua tiếng ồn ào của các đòn đánh: "Em muốn được dỗ ngay bây giờ."
Đầu ngón tay Tạ Diêm khẽ giật nhẹ. Vừa tiếp tục giữ máy, hắn vừa bước ra ngoài, phía sau Thẩm Dung vội vỗ vai Chương Thanh Hồi, hai người lôi theo con chuột biến dị bị trói chằng cứng đuổi theo.
"Muốn tôi dỗ thế nào?" - Giọng Tạ Diêm dịu xuống.
Sở Thập Hàm vẫn điều khiển cơ giáp bình thản, một quyền hạ gục mục tiêu ảo: "Muốn gặp anh."
"Dính người thế nhỉ, bạn học Sở Thập Hàm." - Tạ Diêm nhướng mày đầy bất ngờ, "Nếu sau này không gặp thường xuyên thì sao? Đằng nào chúng mình cũng đang 'ngoại tình' mà."
Sở Thập Hàm né loạt đạn ảo đang phóng tới, kích hoạt chế độ tấn công: "Em không thể lên chính vị sao?"
Giọng điệu cậu đầy kiêu hãnh, như thể chắc mẩm Tạ Diêm sẽ đồng ý.
Tạ Diêm lại thích chính sự kiêu ngạo này của cậu: "Nếu sau này em chỉ có mỗi tôi làm ca ca, tôi sẽ cân nhắc cho em lên chính cung."
Thẩm Dung bên cạnh lắc đầu - đúng ngôn ngữ của kẻ bạc tình! Nhưng lạ thay, khi lão đại nói ra lại toát lên vẻ quyến rũ kỳ lạ, khiến người nghe cứ ngây người ra.
Huống chi đó lại là Sở Thập Hàm - vốn đã rất mực yêu thích hắn.
"Ầm!"
Sở Thập Hàm hạ gục mục tiêu cuối cùng! Giọng máy móc báo điểm gần như tuyệt đối vang lên, thì thầm theo sau là giọng Sở Thập Hàm nhẹ nhàng:
"Ca ca."
"Tạ Diêm ca ca." Cậu lặp lại lần nữa.
Bước chân Tạ Diêm khựng lại.
"Ái...!" Thẩm Dung suýt nữa đâm sầm vào lưng hắn, ngẩng lên mới thấy Tạ Diêm đang cười.
Tạ Diêm thường cười, nhưng nụ cười lần này khiến Thẩm Dung choáng váng. Khác với nụ cười không chạm tới đáy mắt thường ngày, lần này như cánh hoa đào rơi xuống làn nước xuân, sóng gợn lăn tăn lan tỏa sắc hồng, từ khóe mắt tràn xuống nốt ruồi giọt lệ quyến rũ.
Thẩm Dung choáng váng: Rốt cuộc ai mới là hồ ly thật sự đây!
"Ừm, Tiểu Thập." Giọng Tạ Diêm như được làn nước xuân ủ ấp, mang theo hương say ngọt ngào, "Tôi đến tìm em."
Muốn gặp tôi, thì tôi sẽ đến.
...
Tạ Diêm quẳng con chuột biến dị về phía căn cứ tác chiến, quay sang ra lệnh cho Thẩm Dung và Chương Thanh Hồi lái xe bay đến ký túc xá mới của Sở Thập Hàm.
"Chúng ta phóng xe giữa học viện quân sự thế này, không ổn lắm đâu..." Thẩm Dung liếc ngang liếc dọc, sợ bị căn cứ tác chiến phát hiện.
"Đừng lo, chỉ có Mục Tư Niên là nhớ rõ mặt cậu thôi." Tạ Diêm an ủi qua quýt.
Hắn thực sự chẳng sợ ai để ý đến Thẩm Dung, bởi... hắn có thể khiến họ quên bất cứ lúc nào.
Tạ Diêm chống cằm, lướt điện thoại tìm căn hộ mới gần trường.
"Lão đại, ngài chuyển nhà à?" Thẩm Dung chen vào, "Thú thật từ khi bị các người bắt, thân phận của tiểu hồ đã mất, việc làm cũng tiêu tùng, giờ phải chen chúc với Hồi ca..."
Tạ Diêm nhân cơ hội châm chọc: "Căn cứ tác chiến luôn có chỗ cho cậu."
"...Thôi thì cáo cáo này vẫn chịu khó chen với Hồi ca vậy." Thẩm Dung vội vã khoát tay, "Căn hộ kiểu này đắt lắm, lão đại tốn kém rồi..."
Tạ Diêm chọn toàn những căn hộ gần học viện quân sự, vị trí đắc địa, giá cả vốn đã cao lại càng tăng chóng mặt. Đặc biệt khi giới quý tộc đế quốc và con cái quan chức liên minh đua nhau thuê nhà riêng gần trường, khiến giá bất động sản nơi đây càng lên như diều gặp gió.
Tốn kém chút đỉnh có là gì, miễn là Sở Thập Hàm vui là được. Nụ cười vừa nở trên môi Tạ Diêm thì chợt tắt, hắn như chợt nghĩ ra điều gì: "Thỉnh thoảng tiết kiệm một chút cũng không phải ý kiến tồi."
Thẩm Dung ngơ ngác nhìn hắn, chỉ thấy Tạ Diêm đã gửi ngay mấy đường link bất động sản cho mình: "Cậu chọn giúp tôi vài căn phù hợp, chỉ cần một phòng ngủ là đủ."
Thẩm Dung tròn mắt: Trời ơi, lão đại không bỏ lỡ cơ hội nào - đây rõ ràng là muốn sống chung với Sở Thập Hàm để ngày ngày được...
Lão đại quả thật quá xấu xa.
Hoàn toàn không nhận ra mình xấu xa, Tạ Diêm thản nhiên ngồi cạnh Thẩm Dung, nhìn xe bay dừng trước tòa căn hộ với phong cách trang trí tối giản nhưng sắc sảo.
"Lão đại! Mau đi tìm Sở Thập Hàm đi!" Con hồ li vẫy tay, "Phát đường, ngọt lắm!"
Ngón tay Tạ Diêm vừa chạm vào tay nắm cửa xe bỗng khựng lại.
Lông mày hắn khẽ nhíu lại, rồi buông tay khỏi tay nắm cửa. Ánh mắt đăm chiếu nhìn vào căn hộ đang sáng đèn phía xa, cuối cùng bất ngờ đổi ý: "Về trước đi."
Thẩm Dung ngơ ngác ngẩng đầu: "Sao cơ? Chuẩn bị bao lâu mới xong..."
Câu nói dở dang khi mũi hồ li bỗng khẽ động đậy - trong khoang xe kín, một mùi hương gỗ mưa thoang thoảng lan tỏa.
Tạ Diêm sắp đến kỳ nhạy cảm.
Vẫn dáng vẻ bình thản tựa như mọi khi, Tạ Diêm chống tay nhìn ra cửa sổ, nhưng lời nói lại phản bội sự thiếu kiềm chế: "Đến nhà Sở Thập Hàm lúc này, tôi sẽ làm chuyện quá trớn. Đi thôi."
Thẩm Dung liếc nhìn tòa nhà, lại quay sang nhìn Tạ Diêm, vội gật đầu lia lịa điều khiển xe quay đầu.
...
Sở Thập Hàm nghiêng người bên cửa sổ, mắt dõi theo chiếc xe bay của Tạ Diêm đến rồi đi. Mãi đến khi bóng xe khuất hẳn trong đêm, cậu mới buông rèm cửa xuống, đôi mắt hơi nheo lại.
Lòng bàn tay siết chặt vào khung cửa. Cậu tự nhủ mình có lẽ hơi khó chiều lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro