Chương 1: sinh trướng cho tôi được không?

Sau chiến tranh, công tác dọn dẹp diễn ra khá trật tự. Thiếu tướng Dean vừa tuần tra, vừa cùng phó quan kiểm tra quy định chi tiết, làm chiến sĩ biên phòng, bộ chỉ huy tuyến Khung Anh, chiến sĩ dũng cảm chiến đấu chống lại quái vật xâm lược ở tuyến trước nhất. Thịt của những con quái vật này cũng là một nguồn thu vào đáng kể.

Các đơn vị biên phòng thay phiên nhau canh giữ cứ điểm mỗi ba năm đổi một lần. Dean, chỉ huy của bộ Khung Anh, hết cuối tháng này liền đủ ba năm. Có chút tiếc nuối khi nghĩ đến việc sẽ rời khỏi biên giới và trở về hành tinh mẹ. Sau khi trở về, anh có thể tạm biệt nguồn thu vào này.

Ngoài ra, ở nơi này, mặc dù thường xuyên yêu cầu phải chiến đấu cùng với quái vật, nhưng chiến công nhiều, lại nhờ những phần cơm thêm là thịt của các quái vật cao cấp, sức mạnh của các quân thư đã tăng lên đáng kể sau ba năm rèn luyện.
Thêm vào đó, khi trở về hành tinh mẹ, hắn còn phải đối mặt với vô số rắc rối đang chờ sẵn.

Dean đang suy nghĩ về một lý do để tiếp tục ở lại biên giới thì bất ngờ thấy được một sự xáo trộn nào đó từ chiến trường phía trước.

" Chuyện là thế nào?" Nghĩ có chuyện gì, Dean mang theo phó quan nhanh chống đuổi đến nơi, lại thấy các quân thư cấp dưới đang vây quanh một quả trứng khổng lồ mà ầm ĩ việc gì.
Nhóm quân thư vẫn đang trong tình trạng cãi nhau ầm ầm. Khi nghe thấy tiếng của Dean, cả nhóm lập tức im bặt. Một người trong số họ báo cáo: "Thưa trưởng quan, chúng tôi đã quét kiểm khu vực này và phát hiện ra dấu hiệu sinh mệnh."
Có phải là có quái vật nào muốn lén lút xâm nhập vào đây không?

Nghe người đó nói vậy, Dean cũng nhíu mày suy nghĩ. Mặc dù cảm thấy việc một con quái vật có thể ẩn mình và xâm nhập vào là khá kỳ lạ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng quái vật lại có thể thông minh đến vậy.

Nhưng mà phó quan nhìn cái quả trứng khổng lồ trước mắt, do dự nói: " Đây... Có phải đây là cái khoang thoát hiểm không? Ta nhớ có nghe giáo sư lịch sử nói qua, đây là kiểu khoang thoát hiểm từ 200 năm trước. Vì được thiết kế rất kỹ lưỡng về sự thoải mái nên kích thước của nó rất lớn và cũng rất nặng, loại khoang này thường được trang bị trên những con tàu vũ trụ cỡ lớn dành cho số lượng hành khách lớn, là loại chuyên dụng cho các Hùng tử." Phó quan suy nghĩ một lúc rồi gật đầu khẳng định, "Đúng vậy, đây đúng là khoang thoát hiểm".

"Chẳng lẽ bên trong có một Hùng tử sao?" Một trong những thành viên nhóm quân thư thốt lên kinh ngạc. Dù sao thì vị phó quan này cũng là một trong những người xuất sắc nhất tốt nghiệp từ Trường Quân Sự Hoàng Gia, họ đều tin tưởng vào chuyên môn của ông. Tuy nhiên, ngay sau khi nói ra câu đó, ông ta lại tự phủ nhận: "Làm sao một vị Hùng tử quý giá lại có thể đến tận biên giới được? Có lẽ... đây chỉ là một đống rác vũ trụ thôi?"

Ở hành tinh này của bọn họ, lớp khí quyển rất mỏng, nên thường xuyên có những mảnh rác vũ trụ trôi nổi và rơi xuống. Mà gần đây, nơi này vừa trải qua một cuộc tấn công của quái vật, rất có thể cái này đã bị lôi kéo đến đây trong quá trình hỗn loạn đó.

"Tuy nhiên, nhìn cái khoang thoát hiểm này có vẻ còn khá mới, chắc hẳn sẽ có người trên hành tinh mẹ muốn cất giữ lại món đồ cổ này." Phó quan đề xuất với Thiếu tướng Dean.
Dean suy nghĩ một lúc cũng thấy có lý. Gần đây, do những cuộc tấn công liên tiếp của quái vật mà rất nhiều vũ khí trang bị bị hư hỏng ở mức độ khác nhau, ngân sách quân sự thực sự đang có chút khó khăn.

Việc sắp xếp tiếp theo có phó quan lo liệu, hắn không cần tự mình làm. Dean chuẩn bị quay về, nhưng lúc này, chiếc khoang thoát hiểm mà đội quân thư đang di chuyển đột nhiên có phản ứng. Không biết là do động vào nơi nào mà 'Âm vang' một tiếng, lớp vỏ ngoài vốn kín mít của chiếc khoang từ từ mở ra, và ngay sau đó, một mùi hương hổ phách nồng nàn tỏa
ra.

Thi Linh cảm thấy mình thật xui xẻo. Vừa mới đến tuổi trưởng thành, sắp được rời khỏi bộ lạc để khám phá thế giới bên ngoài, thế mà lại vì tò mò về căn nhà nhỏ mà Thư phụ luôn cấm vào mà bị nhốt trong quả trứng khổng lồ này. Dù gọi Thư phụ và Hùng phụ bao nhiêu lần cũng chẳng có ai đến cứu.
Nhớ lại tối qua, Hùng phụ đã hào hứng khoe khoang với cậu rằng cuối cùng cũng nhờ được vào cậu- cái thằng oắt này một lần, hắn sẽ mang Thư phụ đi du lịch vài tháng, Thi Linh liền cảm thấy buồn bực.

Thực ra không cần đợi đến mấy tháng, chưa qua một tháng là cậu đã bị chết đói rồi. Lúc đó, Hùng phụ nhất định sẽ chê cười cậu mất.

Nhưng may mắn thay, Thi Linh không đến mức bị chết đói. Sau một thời gian dài bị nhốt, quả trứng khổng lồ cuối cùng cũng mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro