Chương 10


Bạch Duy muốn tiếp tục hành sự nhưng đột nhiên, Tần Hàm kéo hắn ra.

"Không được như vậy."

Đây là lần thứ hai Bạch Duy chủ động lại bị từ chối.

"...Em phải đi học đàng hoàng." Tần Hàm kéo quần lên, giả vờ bản thân rất khó xử.

Thiếu niên lau vệt nước trên mặt, trong mắt dường hiện ra chút dỗi hờn. Hắn cọ bờ má mềm mại vào đùi y, vừa ngoan vừa rù quyến:

"Vợ hết thương em rồi?"

Động tác trên tay dừng lại, ánh mắt Tần Hàm đặt trên khuôn mặt Bạch Duy.

Thất thủ rồi.

Lý trí của Tần Hàm ngã nhào xuống vực thẳm.

...

Cùng với việc nhóc con càng ngày càng bám người, Tần Hàm như có như không cảm nhận sự bất an. Dẫu, y cũng không rõ sự bất an ấy là gì.

Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của y.

"Bác sĩ, dạo này anh không ở thành phố, nhiều khách đến tìm anh lắm đấy."

Qua màn hình laptop, là một người mặc áo blouse trắng, hiển nhiên cũng là bác sĩ. Tuy nhiên thay vì bệnh-nhân, anh ta lại dùng từ 'khách'. Rõ ràng, tính chất công việc của Tần Hàm đã sớm vượt qua phạm trù bác sĩ tâm lý.

"Tôi đang có ý định kết thúc công việc này sớm." Tần Hàm xoa con trỏ, khoé môi cong cong, sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt.

...

Bạch Duy ngồi trên bàn học, nghiêm túc viết từng chữ trên nền giấy trắng.

"Bạch Duy, cậu..." Trì Thanh ngàn lời muốn nói nhưng rốt cuộc vẫn không biết nói gì. Ở tuổi này của cậu ta, những chuyện đó thật sự còn quá...

"Trì Thanh, cậu chỉ cần nói những gì cần nên nói. Mọi chuyện khác để tôi gánh là được." Thiếu niên rũ mắt, tay xoa bụng.

Hắn không có khả năng chung sống với một con quái vật.

Phải, khi Tần Hàm chẳng biết, hắn đã sớm phát hiện ra chuyện gã biến thái với 'vợ yêu' là một người. Bạch Duy cũng nhận ra, kể từ ngày gia sư Tần Hàm xuất hiện, cái nhìn lén lút đó càng lúc càng hiện hữu rõ. Cuộc sống hắn bị xâm lấn, dần dần mất quyền chủ động trong chính cuộc sống của mình.

Hắn không biết Tần Hàm đã quan sát hắn bao lâu, cũng không rõ mục đích cuối cùng của y là gì.

Nhưng hắn đã không còn gì để mất nữa.

Chọn sống cả đời tù túng với một con quái vật đã lừa dối mình hay là tự do, đáp án chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

Bạch Duy từ trường về thẳng toà chung cư của Tần Hàm.

Hắn không thể đi gọi cảnh sát hay bất cứ hành động phản kháng nào, bởi vì Tần Hàm lợi dụng lý do sợ hắn bị tập kích lần nữa mà gắn định vị vào người Bạch Duy.

Hắn ở trường quá lâu hay dừng tại điểm nào đó, Tần Hàm đều sẽ cảnh giác.

Bạch Duy vuốt ve vết cắn trên vành tai, khẽ cười.

Hắn hoàn toàn không có kế hoạch phức tạp nào cả.

Ba mẹ bỏ rơi ở căn trọ chật hẹp, đối mặt với áp lực thi cử, sinh hoạt... Bạch Duy đã ngày càng chán nản với cuộc sống.

Cho đến khi Tần Hàm xuất hiện, như một áng màu đỏ rực xông thẳng vào cuộc đời đen trắng của Bạch Duy. Từ những buổi trò chuyện, học tập đến các món quà nhỏ hay cơm hộp tự tay làm...

Nhưng cũng chính vì vậy, khi mặt nạ của y rớt xuống, lộ ra một con ác quỷ, hắn đã không chút do dự căm hận.

Tưởng chân tình nhưng hoá ra chỉ là thú tính.

"Em về rồi."

"Nhóc con." Sau tiếng bước chân vội vã, Tần Hàm đi ra với một chiếc tạp dề màu vàng nhạt, y để tóc rũ xuống, cả người toát ra hơi thở săn sóc, dịu dàng.

"Hôm nay em về hơi trễ đấy, có việc gì sao?"

Tông giọng cũng không chút bất biến.

"Không có, chỉ là đi chậm một chút thôi." Hắn vươn tay, ôm lấy eo y.

Vì không để người khác nói ra vào nên Bạch Duy nói Tần Hàm không cần phải đón mình. Gã đàn ông tuy bất mãn nhưng có chút công việc cần xử lý vào giờ đó nên y cũng không phản đối.

"Đi rửa tay đi rồi ta ăn cơm."

"Nghe lời vợ." Hắn hôn lên má y rồi tỏ vẻ lưu luyến đi vào phòng vệ sinh.

Khi cánh cửa vừa đóng, Bạch Duy liền vặn vòi nước thật lớn tiếng rồi lao vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Nhưng đáng tiếc buổi trưa chẳng ăn gì nên nôn ra toàn nước chua.

Tần Hàm biết rõ hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác gia đình, liền suốt ngày bày ra bộ dạng người vợ hiền.

Bạch Duy tát nước lên mặt, cố trấn tỉnh bản thân.

Hôm nay sẽ kết thúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro