Chương 3
Đối diện cái lồn mập mạp, cùng ánh mắt thâm thúy của gã đàn ông, cuối cùng Bạch Duy không thể không rướn đầu liếm một cái.
Dâm dịch tanh tưởi tràn ngập khoang miệng hắn làm hắn nhíu mày nhưng gã đàn ông lại bật cười. Người nọ đè lỗ lồn dâm đãng lên miệng hắn, còn mép thịt hồng hào thì ụp trên mũi hắn. Bạch Duy cảm thấy hít thở khó khăn vô cùng nhưng hắn không thể không vươn đầu lưỡi liếm cái lồn nhơ nhớp kia.
Đầu lưỡi thiếu niên mang chút ngây ngô xông vào miệng lồn dâm đâm rút, lập tức bị phun nước dâm đầy miệng. Gã đàn ông thích thú rên rỉ, còn Bạch Duy chỉ cảm thấy khó thở cùng tanh tưởi.
"Thọc nhanh lên... Ư ưm... Thằng nhóc em có biết bú lồn... không?"
Gã bị liếm đến nước dâm đầm đìa nhưng vẫn không quên chế nhạo nhóc trai tân một trận.
Bạch Duy hơi nóng nảy, liền rướn cổ lên, sau đó há miệng ngậm lấy hột le đang lòi ra. Gã đàn ông hét lên một tiếng, nước dâm phun đầy mặt thiếu niên. Hắn tìm được điểm yếu, bắt đầu ngậm cắn hột le, mút tới mức nó đỏ ửng lên.
Gã đàn ông không biết bắn ra biết bao nhiêu lần, xụi lơ nằm úp trên mặt sàn, nhổng cao mông, cái lồn tí tách nước liền rơi lên mặt Bạch Duy. Hắn cuối cùng cũng được thở, thử cử động, có lẽ thuốc đã mất dần hiệu lực mà hắn đã cử động được bàn tay, bàn chân rồi. Hi vọng tên đàn ông biến thái đó ngất luôn cho rồi.
Nhưng rất nhanh hi vọng của hắn đã vỡ tan.
"Cục cưng chơi xấu quá..."
Giọng gã đàn ông khàn khàn vang lên. Gã chậm rãi bò dậy, sau đó đứng lên, bước từng bước khập khiễng tới cặc hắn. Bạch Duy biến sắc, vốn cặc hắn đã không còn cương cứng một cách đau nhói như bàn đầu nhưng gã vừa mới chạm tay sục mấy cái nó lại cương cứng lên.
Mẹ kiếp, thằng phản bội!
Gã áp cái lồn ướt nhẹp lên cặc hắn, Bạch Duy thở dốc, chấp nhận sự thật lại bị cái lồn dâm đãng ăn mất.
"Cục cưng... Cục cưng ơi, sắp địt đến tử cung rồi."
Gã ta dập mạnh xuống, Bạch Duy lập tức cảm giác được quy đầu đụng đến một cái miệng nhỏ nóng rực, ép hắn bắn tinh.
"A..." Hắn không kiềm được tiếng rên rỉ vì khoái cảm bất ngờ.
Gã đàn ông thấy vậy liền cười ranh mãnh, liên tục dập mạnh, để con cặc non tơ được đụ miệng tử cung. Chưa tới mười phút bị nước dâm trong tử cung phun lên quy đầu, Bạch Duy đã không kiềm được bắn dòng tinh nóng hổi vào tử cung dâm đãng kia.
Người đàn ông bị hắn bắn tinh lập tức run bần bật, miệng hơi há ra, bộ dạng phê tận nốc.
Bạch Duy thở hổn hển, nhẹ di chuyển, cánh tay hắn đã di chuyển được. Hắn không vội tấn công mà đợi người nọ rời khỏi con cặc hắn.
Gã đàn ông phê pha tận năm sáu phút mới chịu nhấc cái lồn dâm đãng khỏi con cặc hắn, thoả mãn xoa xoa bụng. Bạch Duy nắm lấy thời cơ liền đạp vào chân gã, sau đó lồm cồm bò đến phòng bếp lấy đồ phòng thân.
Nhưng chân hắn bị giãn cơ quá lâu, bò dậy không được bao nhiêu giây rồi lại ngã xuống, bị gã đàn ông tóm được cổ chân.
Bạch Duy biết, mình xong rồi.
...
"Nếu em ngoan ngoãn thì đã không bị đánh..." Gã đàn ông trói chặt hắn xong liền ôm vào trong lòng, dịu dàng xoa lưng hắn.
Mà lưng Bạch Duy đã rướm máu, thịt thà bê bết.
Gã lấy thắt lưng đánh hắn, ra tay không hề nể nang.
"Giết tôi đi..."
Hắn không chịu nổi nữa, muốn chết đi cho rồi.
Cha mẹ hắn không quan tâm hắn, trên trường cũng chẳng có bạn bè. Một mình sống trong căn hộ hoang vắng này, còn bị gã biến thái nhắm đến... Hắn nên chết cho rồi.
Gã đàn ông cười lạnh, tay sờ thắt lưng. Bạch Duy nhắm mắt, chấp nhận cơn đau đớn sắp đến nhưng đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền ra từ cửa.
"Tiểu Duy! Mở cửa cho thầy, thầy đến lấy đồ!"
Tần Hàm?
Là y?
Nghĩ đến tên bạo lực bên cạnh, Bạch Duy theo bản năng muốn hét y chạy đi nhưng lại bị bịt chặt mắt và miệng.
Sau đó, y nghe tiếng cửa mở cùng tiếng hét của thầy Tần Hạm.
"Anh là ai? Mẹ kiếp!"
Tiếng huỳnh huỵch, lộn xộn.
"Đứng lại đó!"
Không lâu sau đó cửa lại mở ra, tiếng bước chân hỗn loạn tới gần hắn.
"Tiểu Duy? Tiểu Duy! Em làm sao vậy?!"
Bịt mắt được mở ra, hắn thấy Tần Hàm, nước mắt không tự chủ được tuôn xuống.
"Thầy ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro