Chương 4

Cuối cùng, Bạch Duy cũng không thể báo án.

Bởi vì camera có quay cảnh Tần Hàm với hắn ở ngoài cửa, mà Tần Hàm đã cứu hắn khỏi gã đàn ông kia. Camera hành lang Bạch Duy cũng không thèm xem nữa, ủ rũ chui rúc trong căn phòng tắm.

“Tiểu Duy à...”

“Thầy về đi... Nếu không tên đó quay lại sẽ tấn công thầy.”

"..." Bên ngoài cửa im lặng một lúc, sau đó Tần Hàm nhẹ giọng hỏi: “Hay là em đến sống ở nhà tôi đi?”

“Tôi ở căn hộ cao cấp, có bảo vệ và camera an ninh...”

“Tôi cũng sẽ dễ dàng chăm lo cho em hơn.”

Bạch Duy biết, ngoài tiền công gia sư, cha mẹ còn trả một khoản cho Tần Hàm chăm lo hắn lúc đói ốm nhưng căn hộ cao cấp? Hắn có thể sao? Trong mắt Bạch Duy xuất hiện một tia mờ mịt.

“...Nếu em không ra thì thầy sẽ ở đây luôn, tên biến thái đó đến thì cứ để gã đánh thầy.”

“Không được!”

“Vậy thì em ra đây!”

Hắn không thể không bước ra khỏi phòng tắm. Bạch Duy đã kì cọ bản thân sạch sẽ, cũng đã ói hết tất cả cùng đánh răng đến chảy máu, hắn muốn xoá hết tất cả dấu vết kinh tởm của người nọ…

Bỗng nhiên, thiếu niên rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Thầy lo cho em lắm đấy..." Tần Hàm ôm lấy hắn, cơ thể y run rẩy, thể hiện trọn vẹn sự lo âu cùng sợ hãi.

“Thầy...”

Cuối cùng, hắn vẫn đồng ý đến nhà của Tần Hàm.

Khác với căn phòng âm u nhỏ hẹp của hắn, căn hộ này không hổ là căn hộ cao cấp, vừa đầy đủ tiện nghị vừa sáng sủa. Bạch Duy không tin được lương gia sư có thể sắm được căn hộ đẹp đẽ như thế này!

“Thầy, phòng em ở đâu?”

“Em ở phòng thầy.”

“?”

Tần Hàm có chút ngại ngùng gãi mũi: “Hai căn phòng khác dùng để đồ linh tinh hết cả rồi...”

Bạch Duy hơi lườm y, có quỷ mới tin thầy ta không có âm mưu. Nhất định là muốn ở chung với hắn để tiện bề bú cu hắn... Nhưng dù gì hắn cũng ăn nhờ ở đậu, không thể không xuất ra chút sức.

(Mặc dù xuất này là xuất trong miệng chủ nhà)

Mà Tần Hàm bị lườm không kiềm được ôm hắn xoa xoa đầu, lại nhớ ra hắn bị thương ở bụng lẫn lưng liền đau lòng, đi làm đồ ăn tẩm bổ cho hắn.

Thiếu niên nhìn bóng lưng người đàn ông đi lại trong bếp, vừa cảm thấy gần gũi vừa cảm thấy thân thuộc. Sống với y... Cũng không tệ lắm.



Ban ngày, Bạch Duy đi học, ban chiều lại học bù ở chỗ Tần Hàm, đến tối thì đánh một giấc tới sáng. Tần Hàm nói được làm được, y thật sự chăm lo ba bữa cho hắn không thiếu thứ gì.

Đến trường hắn vẫn có nước ấm để uống, mấy người cùng lớp đều hâm mộ hắn.

“Ê Bạch Duy, khai thật đi, mày có bồ rồi đúng không?”

“Đó giờ có thấy nó mang bình nước đâu, nhất định là có bồ rồi.”

"Tụi bây im đi, thời tiết nóng chết, uống nước ấm cũng có gì đâu..." Bạch Duy ngoài miệng càu nhàu nhưng trong lòng lại không khỏi ấm áp.

Mấy đứa con gái ôm nhau lạnh run lườm nguýt hắn, trời lạnh cóng người mà tên Bạch Duy nói gì vậy chứ!



Bạch Duy cảm thấy cả người đều khô nóng nhàn nhạt, đến đêm không nhịn được chui vào lòng Tần Hàm để y vuốt ve một trận. Minh bạch, dường như sự tình y tinh lực dư thừa này có liên quan đến người thầy tốt này.

Bàn tay người đàn ông ấm áp vuốt lấy thân cặc hắn, cơn khoái cảm nhè nhẹ khiến hắn nhịn không được mà vùi đầu ngủ luôn.

“Tiểu Duy?”

Hắn không muốn tỉnh chút nào.

“Tiểu Duy à? Tiểu Duy ơi?”

Bạch Duy chậm chạp không mở mắt.

“Muốn bú cu Tiểu Duy.”

Bạch Duy lập tức kéo quần lại, nhảy khỏi giường, ánh mắt cảnh giác nhìn Tần Hàm.

"Hừ, cuối cùng cũng tỉnh, đùa thầy vui lắm à?" Tần Hàm nhíu mày, có chút buồn bực.

“Chuyện gì thế thầy? Khuya rồi...”

Tần Hàm khó chịu. Rất khó chịu.

Bởi vì Bạch Duy chỉ cho y vuốt, không cho bú.

Bạch Duy: “...”

“Thầy giúp em bằng miệng thì nhanh hơn! Xem em kìa, vuốt hơn nửa tiếng chả chịu bắn.”

"Khụ..." Hắn cũng tạm thời không hiểu nổi thân thể mình, cảm giác tinh lực thượng thừa, cả ngày khô nóng. Nhưng Bạch Duy vẫn hơi kháng cự với việc động chạm thân thể, gã đàn ông biến thái ngày nọ đối với hắn vẫn như cơn ác mộng chẳng thể xua tan.

Hắn mơ hồ nhận ra, Tần Hàm đối với hắn tốt thái quá, còn về cái bú mút, sớm đã vượt qua ranh giới thầy trò hay người giúp đỡ rồi. Bạch Duy không khó đoán được, gia sư vẻ ngoài đoan chính nhưng thật chất là người dâm đãng thèm khát gậy thịt của hắn!

Bỗng nhiên, Tần Hàm không đòi nữa. Y nhìn hắn bằng cái nhìn rất lạ lùng rồi cuộn chăn đi ngủ. Bạch Duy ngây ngốc một hồi cũng chui vào chăn đi ngủ, theo lẽ đương nhiên cũng chui vào lòng ngực Tần Hàm vì chiếc giường hơi chật hẹp. Sau đó, hắn bị đá vào góc tường.

Bạch Duy: “???”

Hắn bị ghét bỏ?

Bạch Duy cố tình nhích nhích lại gần y, ôm một cái.

“Em làm cái gì? Khuya rồi đừng quậy phá.”

Đổi lại một câu trả lời lạnh lùng của Tần Hàm.

Y… dỗi hắn rồi?



Tần Hàm thật sự dỗi hắn rồi. Bạch Duy làm cái gì cũng không thể dỗ dành được y. Đấm lưng cho y thì y lại chê tay chân hắn lóng ngóng, mua chút bánh ngọt cho y lại bị y tuyệt tình từ chối, xong hắn lại dính lấy Tần Hàm xin lỗi rồi khen y, y vẫn không lay động.

Rốt cuộc y muốn cái gì mới chịu tha thứ cho hắn?

“Thầy, rốt cuộc thầy muốn em như nào mới hết giận em đây?”

Ánh mắt lạnh lùng của Tần Hàm quét hắn từ đầu xuống chân rồi quay đi tiếp tục bấm lạch cạch trên máy tính, không nói gì.

Bạch Duy thở dài, ôm cổ hắn, nhẹ nhàng thì thầm:

“Không thì thầy liếm một chút?”

“Bạch Duy, tôi bú cho em là vì muốn giúp em chứ không phải vì nhu cầu của riêng tôi.”

“?”

Nếu hắn không trải nghiệm đủ cái lý do trên trời dưới đất của y rồi thì hắn suýt tin. Nhưng quan trọng bây giờ là dỗ thầy. Bạch Duy bỗng nhiên nghĩ ra một sáng kiến, hắn dụ dỗ nói:

“Thầy ơi, bên dưới em khó chịu lắm, thầy giúp em được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro