Chương 9

Tác giả: "Còn một chương nữa nhưng buồn ngủ quá nên để sau."

---

Trì Thanh là bạn cùng bàn của Bạch Duy, nay cậu ta đến đây để giao hết đống bài tập mấy ngày qua. Cậu ta hơi ngạc nhiên khi một trong những học sinh vừa chăm vừa giỏi của lớp đột ngột nghỉ mấy ngày, Trì Thanh nhớ trước kia Bạch Duy dù ốm đến đi đứng lao đao vẫn cố lếch xác đến trường cơ mà.

Địa chỉ mới dẫn tới một căn hộ cao cấp. Trì Thanh ngó nghiêng một hồi thì nhấn vào chuông cửa. Nhưng đợi khá lâu chẳng thấy Bạch Duy đâu.

"Bạch Duy ới? Bạch Duy ơi?"

Cậu ta bấm chuông thêm vài cái nữa.

Cạch.

"Bạch Duy lâu r-"

Lời nói trong họng Trì Thanh cứ thế nghẹn lại. Cậu ta ngơ ngác nhìn thiếu niên qua khe cửa.

Bạch Duy mới qua mấy ngày thôi mà như đã trở thành một người khác. Khuôn mặt hắn dẫu còn nét non nớt nhưng lại trưởng thành hơn, lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Hắn mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình, không biết có mặc quần hay không. Quan trọng hơn hết là trên cổ và xương quai xanh đầy dấu vết đỏ tím cùng dấu cắn đan xen.

"...Bài tập."

"A..." Trì Thanh ngơ ngẩn cả người, bất giác đưa túi bài tập cho Bạch Duy qua khe cửa.

Bờ môi hắn đỏ âu, ánh vệt nước nên bóng lên. Hắn mấp máy môi nhưng chưa kịp để Trì Thanh nhận ra điều gì thì cửa căn hộ đột ngột đóng sầm lại.

Cũng không còn nghe được tiếng động bên trong.

...

Khi cửa vừa đóng, Bạch Duy cũng bị mảnh vai đen bao lấy đôi mắt. Y có vẻ tiếc nuối thở dài, rõ ràng thích thú trước vẻ mặt của Bạch Duy khi đụ trước mặt người khác.

Tần Hàm ôm cục cưng trở về căn phòng lúc trước.

"Tên nhóc đó... Em chơi thân lắm à?"

Giọng y thong thả, tựa như đó chỉ là một câu hỏi bình thường y nổi hứng hỏi thôi.

Nhưng Bạch Duy biết, khi người đàn ông này mở miệng, không phải là uy hiếp hắn cũng là tìm cách hành hạ thể xác hắn.

"Không."

"Nói dối." Tần Hàm ghé vào bên tai hắn liếm cắn, giọng cười trầm thấp: "Em nhìn lâu như vậy, có phải thích nó rồi không?"

Hắn mím môi, vòng tay ôm eo người đàn ông, sau đó nhẹ giọng dỗ dành, dùng lời nói và hành động để lấy lòng tên bệnh hoạn. Nhưng y thấy bộ dạng nhượng bộ của hắn lại được đà lấn tới, bắt đầu đòi hỏi những thứ hắn không chịu đựng nổi.

Ví dụ như, bảo hắn nói những câu từ thô tục đó.

Bạch Duy nghe không nổi những thứ buồn nôn này liền buông tay, quay mặt sang một bên tránh né. Nhưng Tần Hàm nắm rõ hắn trong lòng bàn tay, chỉ bằng vài câu nói đã khiến hắn tự mình vứt bỏ tự tôn.

Khoảng thời gian duy nhất hắn tự tại là khi người đàn ông làm việc.

Hai ngày đầu bị nhốt, hắn đã không ngừng chống trả.

Ngày ba trôi qua, hắn học cách nhẫn nhịn chịu đựng.

Ngày bốn trôi qua, hắn tìm cách xoá ảnh chụp nhưng bất thành, ngược lại còn bị đánh.

Ngày thứ năm, đã đến lúc Tần Hàm trở về rồi.

Người đàn ông cho hắn một liều thuốc mê. Bạch Duy không biết mình ngủ bao lâu, khi hắn tỉnh dậy đã thấy cả người được quấn băng gạc, nằm trên một chiếc giường sạch sẽ. Hắn nghiêng đầu nhìn, phát hiện một người nằm ngủ gục bên giường hắn.

"...Tần Hàm?"

Người đàn ông nghe tiếng gọi mơ màng ngồi thẳng dậy, y nhìn thiếu niên, mở to mắt rồi lao tới ôm chầm hắn.

"Tiểu Duy!"

Nhưng sau đó rất lại buông ra rất nhanh, Tần Hàm nhìn hắn, trong mắt là lo lắng và đau lòng.

"Em còn vết thương, anh xin lỗi, anh kích động quá..."

"Sao em lại thành ra thế này?"

"Anh xin lỗi... đáng lý ra anh không nên đi chuyến máy bay đó."

Bạch Duy ôm lấy người đàn ông hốc mắt vốn cạn khô lập tức rơi xuống những giọt nước cay đắng.

"Ông ta bắt em làm những chuyện em không thích... Còn có ông ta giữ những tấm hình của em và anh."

Tần Hàm ôm chặt lấy hắn, giọng điệu dịu dàng mang ý trấn an.

"Không sao cả... Không sao cả..."

Ở góc độ Bạch Duy kho không thấy, môi người đàn ông chậm rãi nhếch lên.

...

Kể từ lúc trở về, Bạch Duy đã không ngừng dính lấy Tần Hàm. Hắn giống như một chú nai con hoảng sợ, làm y ngoài mặt lo lắng, bên trong lại thích thú đến lạ.

Vài tuần sau đó.

"Vợ..." Thiếu niên ôm y từ đằng sau, bàn tay chui vào áo y, xoa bóp núm vú mềm mại bên trong. Bạch Duy làm nũng rất nhiều, khiến trái Tần Hàm đều muốn tan ra. Vậy nên y không đặt bất kì giới hạn nào mỗi khi nhóc con nứng.

Y cho phép hắn đè y trên bàn nấu ăn, vừa bú vú vừa nắc lồn dâm. Lồn vợ yêu mọng nước, Bạch Duy cảm nhận sự quen thuộc trong từng nếp thịt bên trong hắn không nói gì, chỉ tiếp tục xả tinh vào lỗ lồn dâm dục.

Đồ ăn trên bếp không còn là đối tượng quan tâm của cả hai nữa. Bạch Duy đè được người lên bàn liền đụ địt không ngừng nghỉ. Khác với sự hoang dã, tàn nhẫn của tên biến thái, Tần Hàm lại vừa hướng dẫn vừa dịu dàng càng khiến hắn thêm yêu y.

Bạch Duy không nhận ra nhu cầu của bản thân đã ngày một tăng, hắn đi học về liền say mê trong da thịt Tần Hàm, giống như uống phải mê được.

Sáng sớm, chuẩn bị đi học, Tần Hàm ngồi trên bàn ăn, ăn uống một cái chậm rãi. Đối diện y là một cái ghế trống, vì chủ nhân của chiếc ghế đã chui xuống gầm bàn mà liếm lồn.

"...Nếu em còn liếm thì không thể đi học được đâu."

"Không đi cũng được." Ánh mắt Bạch Duy nhìn Tần Hàm mang theo một cảm xúc phức tạp, làm người đàn ông trong thoáng chốc sững sờ. Chưa kịp để y nói, thiếu niên đã bú mạnh hột le y, làm Tần Hàm tưới nước lồn đầy mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro