11. Tin đồn

Ở trong quán rượu nọ, một nhóm người ăn mặc trang phục giống nhau kéo gộp hai bàn lại với nhau rồi ngồi tám chuyện. Với hai màu xanh lá và trắng cùng kiểu dáng trang phục tương tự, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra họ là những nhà mạo hiểm của Hiệp hội mạo hiểm.

Đã chập tối rồi mà còn tới quán rượu, gương mặt ai ai cũng lấm lem nhưng vô cùng tỏa sáng. Rõ ràng, bọn họ chắc chắn vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ gì đó rất khó nhằn, sau khi làm xong thì đã tự thưởng cho chính mình một bữa nhậu no nê. Thông thường, những người khách quen của quán rượu đã quá quen với cảnh tượng này. Họ không chỉ không cảm thấy ồn ào, ngược lại còn vô cùng tò mò và thích thú nghe những chuyến đi xuất sắc của họ.

Một bình rượu và câu chuyện kích thích chính là đặc trưng của quán rượu, không, có lẽ đây còn là đặc điểm của cả quốc gia này.

Sau khi kể xong hành trình của cả đội, một người trong đó đã khom người và giả vờ giả vịt đặt tay ngay miệng nói: "Hơn nữa, dạo gần đây có một lời đồn xuất hiện ngay trong Hiệp hội nè. Có ai biết rõ không?"

Nhìn vẻ mặt 'tôi biết nè, mau hỏi đi' của anh ta trái ngược với lời dạo đầu. Cả đám người nể tình hô to hai chữ không biết. Một số người thì đập bàn nói: "Ái chà, cái ông này úp úp mở gì đó! Mau mau kể cho bọn tôi nghe nào!"

"Đúng đúng!"

"Còn dây dưa dây cà thì phạt ông anh đây một ly rượu đó nhé!"

"Hahahaha đúng! Kể lẹ không là phạt đó!"

Bọn họ nhốn nha nhốn nháo giúp không khí quán rượu càng thêm sinh động. Người uống rượu tầng 2 ham vui ló đầu ra hô hào hóng hớt. Ngay cả ông chủ quán rượu cũng nghiêng người lắng nghe.

Người khởi xướng cười to vài tiếng sau đó: "Tôi khát rồi nên để tôi tự phạt một ly đây! Ông chủ Diluc! Cho tôi một ly!"

Thanh niên nốc hết một ly vừa được đưa tới rồi mới bắt đầu đề tài.

"Có rất nhiều lời đồn khác nhau nhưng đều có chung một điểm là có kẻ muốn làm lũng đoạn công việc của Hiệp hội."

Lời đồn này không biết khi nào xuất hiện nhưng dạo gần đây đã có rất nhiều người biết đến. Mới đầu có người đột nhiên nhận ra mấy cái nhiệm vụ nhỏ ở Liyue đã được tiếp nhận, sau đó một ngày lại thấy nhiệm vụ lặt vặt ở mấy quốc gia khác cũng không còn. Và trong hai ngày kế tiếp thôi mà toàn bộ nhiệm vụ đều được hoàn thành. Nhiệm vụ không khó nhưng được cái nhiều và tổng lại thì chắc chắn có rất nhiều Mora, ai cũng nghĩ rằng đã có một nhóm thám hiểm nào đó đã nhận một lượt và tổ chức đi xử lý. Cho đến khi những nhiệm vụ được cho là không thể hoàn thành và ở trên bảng nhiệm vụ của Hiệp hội cực kỳ lâu cũng được xử lý thì ai nấy cũng ồ lên.

Phải biết rằng những nhiệm vụ đó phải có cái gì đó mới bị treo ở đó mà không ai dám đụng tới. Nhưng nó lại được xử lý sau hai ba ngày có người nhận.

Người đó tự xưng là thám tử lừng danh Hirai Tarou.

Chưa kể, người đó không phải thành viên của Hiệp hội. Theo nguyên tắc thì chỉ có thành viên mới có thể làm nhiệm vụ. Có người nói anh ta có quan hệ với hội trưởng chi nhánh Liyue, cũng có người nói Hirai Tarou là nhà mạo hiểm nhưng từ Inazuma tới, mất giấy tờ từ xưa rồi nên chưa làm lại chưa không phải không là thành viên Hiệp hội.

Tam sao thất bản, chẳng có ai có thông tin chính thức cả.

Hirai Tarou...

Thanh niên tóc đỏ đang chà lau chiếc cốc thủy tinh tại quầy nhắc mãi một cái tên đó. Đây không phải lần một lần hai anh nghe thấy cái tên này. Thân là chủ của quán rượu thì mỗi ngày thanh niên đều được nghe ai đó nói một hai câu về người nọ. Và cũng không phải vô tình anh lỡ nghe được mà là có chủ đích, muốn tìm hiểu thêm một số thông tin từ những vị khách ưa thích mạo hiểm lại có tinh thần chia sẻ những gì bản thân biết cho mọi người cùng biết.

Tính đến nay anh cũng góp nhặt kha khá điều thú vị dù chỉ mới được hơn một tuần.

Hơn một giờ đêm, khách khứa tại Quà Tặng Của Thiên Sứ đã đi hết. Chủ nhân của quán là Diluc, quay người nói với nhân viên của mình: "Charles, Patton. Trong vài tháng tới ta sẽ không tới đây. Nếu có vấn đề gì thì cứ lập danh sách rồi gửi đến Tửu trang."

"Vâng ông chủ Diluc, chúng tôi đã biết."

Diluc gật đầu rồi đi ra khỏi quán.

Anh dạo bước về hướng nhà của mình như thường lệ nhưng lúc này lại đột ngột rẽ sang hướng khác. Đó là một con hẻm tối, không người qua lại và chỉ trong tích tắc, thân ảnh Diluc đã biến mất không có một chút dấu vết.

"Anh ta chạy trốn nhanh thật."

Thanh niên danh đen tóc xanh đi tới và thấy manh mối bị cắt đứt thì lập tức bình phán. Anh ta lắc đầu thở dài ngao ngán rồi cũng rời đi.

----------------------------

Hóng cmt, hóng voteeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro