8. Cơ quan? Quá dễ!

Lời của Ranpo như quả bom nổ mạnh khiến Lưu Vân và Xiao kinh hách tột độ. Tuy không tới mức bó tay bó chân nhưng trong quá trình tra hỏi thông tin, hai người không còn dám động thủ đe dọa thanh niên.

Ngoại trừ mấy vấn đề về Đế Quân đến cả người thân cận như bọn họ cũng không hay biết, ấy thế mà người bình thường như thanh niên lại rõ như lòng bàn tay, chính Đế Quân cũng thừa nhận thì mấy thông tin khác như thân thế, năng lực,... thanh niên lại chơi xấu, nói này nói kia nhưng nhất quyết không chịu trả lời. 

Tức hộc máu nhưng đếch làm gì được bởi tánh mạng Đế Quân nằm trong tay cậu ta!

Tranh thủ lúc Ranpo chạy lòng vòng quanh động phủ thì Lưu Vân và Xiao hội ý có nên gọi tất cả mọi người tới hay không. Đương nhiên, mở đầu cuộc hội ý chính là câu 'bất kính tiên nhân!' của Xiao. 

Ngay cả người quặng quẽ, ít lời như Xiao cũng bị thanh niên chọc giận. Ngày thường Lưu Vân không nghe cậu ta nói lời nào nhưng nay lại bị buộc miệng mắng chửi rất rất nhiều lần. Cũng đúng, ngay cả Đế Quân cũng khác xa so với thường ngày thì nói chi Xiao. 

Haha! Thanh niên tên Ranpo này đúng thiệt là kì tài!

Trong đầu Lưu Vân nghĩ bảy bảy bốn chín cách xử lý Ranpo nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn bình tĩnh.

Bình tĩnh cái búa!

Lưu Vân hốt hoảng dừng cuộc hội ý với Xiao, bà xoay người và vội vã chạy tới một góc nọ. Xiao ở bên cạnh thì ngạc nhiên, không biết vì sao Lưu Vân chạy đi. Nhưng khi anh ngó quanh thì chỉ thấy mỗi Đế Quân được đặt ngay ngắn trên tấm đệm còn thanh niên không thấy đâu.

"Lưu Vân! Nhân loại kia đâu?"

Xiao chạy theo tới chỗ Lưu Vân đứng và nhìn bà cầm một cái cơ quan nhỏ, chửi thề cái gì đó rồi bức bối dậm chân thì anh hiểu ra. Cái tên nhân loại không bớt lo này đã đánh bậy đánh bạ mở chốt mở cơ quan, sau đó đã chui vào trong đó rồi.

"Cái cơ quan này tôi đã nhét rất nhiều quái vô trong! Cái tên nhóc chết tiệt này! Xiao! Anh mau mau---" Ngay lúc Xiao đang chăm chú nghe Lưu Vân nói thì bà đột nhiên dừng lại, giống như nghe được cái gì đó rồi vứt cái cơ quan lên bàn: "Thôi khỏi đi."

"Rốt cuộc có chuyện gì?" Xiao hiếu kỳ hỏi, anh biết thanh niên có những lúc thốt lên những lời khiến người khác tức giận, bởi những lời đó nói trúng tâm sự, nỗi lòng mà họ không muốn cho ai biết. Nếu Lưu Vân đột nhiên từ bỏ thì chắc chắn cậu ta đã nói cái gì đó rồi. 

"Cậu ta nói 'Không có gì làm khó được tôi, chỉ cần 1 giây thôi là tôi có thể giải câu đố này rồi', nếu đã có người muốn thể hiện thì tôi nghĩ để cậu ta chơi đi."

Xiao:...

Ngài vừa bảo bên trong cái cơ quan có quái ở bên trong đó! Với một nhân loại như thanh niên kia thì cũng hung hiểm vạn phần! Ngài đừng vì mặt mũi mà bỏ qua an nguy của Đế Quân chứ?????

Khi Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân và Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân hay tin mà đến thăm thì hai người thấy Lưu Vân và Xiao ngồi nhìn chằm chằm vào mặt thủy kính khổng lồ. Đặc biệt là lúc thấy quả trứng có thể là Nham Vương Đế Quân mà bọn họ kính ngưỡng được Xiao cẩn thận ôm vào trong lòng ngực, cùng nhau xem thủy kính thì càng kinh ngạc.

Tước Nguyệt và Lí Thủy nhìn nhau, cứ ngỡ rằng lúc bọn họ tới thì tình cảnh giương cung bạt kiếm, không khí căng thẳng và sắp đánh nhau tới nơi nhưng ai ngờ tình hình thực tế là như thế này?

Những người này đang muốn kêu bọn họ cùng nhau đi xem tuồng à? Thành lập rạp xiếc, à không, rạp chiếu phim như nước bạn nhưng phiên bản thần tiên Liyue sao?

"Lưu Vân, Xiao, hai người kêu bọn ta đến đây---"

Tước Nguyệt chưa nói hết câu thì đã bị Lưu Vân suỵt một cái, "An tĩnh, lại đây ngồi rồi từ từ tôi kể cho nghe sau."

Tước Nguyệt:????

Lí Thủy: Rồi ai bảo có chuyện gấp cần bàn bạc vậy?

Tước Nguyệt và Lí Thủy ăn ý tìm một góc rồi học hai người một quả trứng nhìn thủy kính. Bên trong thủy kính là hình chiếu của một thanh niên đang chạy nô đùa khắp nơi, lâu lâu lại lẩm bẩm vài câu khó hiểu nhưng Lưu Vân lại như bắt được chí bảo. Bà liên tục viết viết vẽ vẽ, lâu lâu lại gật đầu tấm tắc khen 'kì thay! quái thay!'

Tước Nguyệt: ...

Lí Thủy: ...

Xiao: ...

Quả trứng aka Morax:...

Morax nhớ tới việc Lưu Vân đam mê mấy cái cơ quan kì lạ cũng bắt nguồn từ Guizhong; nay nàng ta không còn nên chẳng còn ai cùng Lưu Vân bàn bạc, đàm luận thứ này. Nay có cơ hội học tập, sửa chữa thì Lưu Vân nắm lấy không để vuột mất âu cũng là chuyện có thể bỏ qua, không đáng truy cứu. 

Những gì Morax nghĩ cũng là điều mà Tước Nguyệt, Lí Thủy và Xiao nghĩ đến, cho nên bọn họ cũng không có quấy rầy Lưu Vân.

Đợi đến khi thanh niên hoàn thành những câu đố trong cơ quan và thoát ra ngoài đã là mấy giờ sau rồi. Thời gian này đã rất tối và khi nghĩ đến thân thể nhân loại không thể không ăn cơm, những vị tiên nhân ở đây đều có ý muốn đưa cậu ta đến chỗ của mình để chăm sóc. 

Ranpo nhìn thấu ý đồ, mục đích của bọn họ là muốn ở cùng Đế Quân Morax nên cậu đã nảy ra một suy nghĩ tạo bạo.

"Hừ hừ hừ." Thanh niên rón rén đi ra động phủ rồi nhờ vả quả trứng: "Đế Quân, nhờ ngài triệu hồi một con slime nham thạch nhá!"

 Nói xong không đợi Morax phản ứng lại thì Ranpo nhảy một hơi xuống dưới mặt đất. 

Morax:!!!!!!

Chỗ ở của Lưu Vân được xây trên ngọn núi cao mấy trượng, hễ mà một nhân loại bình thường nhảy từ trên cao nhảy xuống thì chỉ có nước chết không toàn thây! Cậu nhóc này sao lại có thể lỗ mãng như vậy... Từ từ, khi nãy cậu ta bảo triệu hồi slime nham.

Thì ra là thế.

Slime có độ đàn hồi cao, sức nảy cũng khá tốt. Đặc biệt là chúng nó sẽ không có lực uy hiếp khi đang ở nguồn nguyên tố thuần khiết, thứ mà bọn chúng rất thích, là ngài đây...

Như Ranpo mong muốn, khi rơi được một nửa và trọng lực không lớn thì một con slime màu vàng kim mũm mĩm như thạch trái cây xuất hiện đỡ cậu giữa không trung. Nó cũng không phải hiện ra từ không khí mà là từ nơi gần nhất, nghe được tiếng gọi nham thạch thì nhảy nhót tới đây. Sau đó nó lại nghe nói là phải leo lên núi rồi đỡ một vật thể nên đã tung ta tung tăng nhảy lên đỡ như đúng lời kêu gọi.

Thấy Ranpo tiếp đất an toàn thì Morax mới thở phào nhẹ nhõm. 

Đây là lần đầu tiên ngài biết thần lực và bọn slime nham còn có tác dụng dân dã như thế này. Thật đúng là chuyện gì cũng có thể có, nếu không có thì tại do bản thân chưa được khai sáng mà thôi.

Ranpo mang theo Morax chuồn êm ra ngoài cùng với một chú slime nham to tướng được nửa giờ thì bốn vị tiên nhân đang cãi nhau kia mới nhận ra rằng đối tượng bị tranh giành đã biến mất.

Tước Nguyệt: !!!!

Lí Thủy: !!!!

Xiao: !!!!

Lưu Vân: !!!!

"Mau mau đuổi theo!"

Bốn vị tiên nhân nhanh chóng tản ra đi tìm. Nhưng không biết vì sao nhưng bọn họ lại không thể dùng nguyên tố lực để tìm kiếm! Thật là! Nhân loại này trốn đâu ghê thế???

May mắn là phương hướng Xiao chọn có vẻ gần với lối mà thanh niên đi nên chỉ trong phút chốc thì anh đã tìm thấy dấu vết để lại. Đồng thời, Lưu Vân cũng bay vòng vèo làm sao đó mà trùng hợp gặp được Xiao. Hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng hợp thành tổ đội theo sau quan sát thanh niên. Và đó cũng là nguyên nhân vì sao mà khi Ranpo và Morax tới cảng Liyue rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Đơn giản là trong cả quá trình theo sát thanh niên, Lưu Vân và Xiao chẳng biết bao nhiêu lần muốn xông lên bóp cổ Ranpo. Không chỉ vì thanh niên không yêu quý thân thể của mình mà còn ỷ vào năng lượng của Đế Quân mà chả chịu ăn uống gì. Không chỉ như thế mà cậu ta còn phát huy bản sắc của nhân loại như tò mò, ham chơi, thích đùa nghịch mấy thứ mới mẻ và vận dụng nói một cách tối đa khiến hai người phải đi theo vòng quanh Dốc Phỉ Thúy cả chục lần!

Suốt một tuần chỉ để quanh quẩn khắp núi rừng! Quá tra tấn người ta mà!

Xiao & Lưu Vân: Thì ra, sự nhẫn nại của bọn họ vẫn còn cao. Rất đáng để tuyên dương!





-----------------------------------

Nghe đồn Ranpo muốn trốn ai thì đừng mong có người có thể tìm ra được.

Chương của tuần này he, iu iu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro