chức danh

tiếng chuông báo hết giờ vang lên, jung jaehyun như thường lệ véo chiếc má trắng mềm của bên cạnh, "bé con, hôm nay anh chơi bóng rổ, có muốn đến xem không?"

jaehyun ở trong đội tuyển bóng rổ của trường, việc này doyoung đã từng nghe jeno kể qua, vừa hay hôm nay giáo viên cũng không giao bài tập về nhà, thế nên liền đồng ý.

khung cảnh trong nhà thi đấu ồn ào náo nhiệt, doyoung đi nép vào người jaehyun, bởi vì xung quanh đông người nên có hơi ngại.
lee jeno đứng từ xa dằn bóng thấy lấp ló bóng dáng quen thuộc, hô to, "ơ kim doyoung!"

cả nhà thi đấu ngay lập tức nhìn theo hướng chỉ tay của lee jeno, kim doyoung bị chỉ điểm cứng người, trong đầu thầm nghĩ tôi đến xem người khác chơi bóng rổ, tôi không phải phạm nhân, nhìn cái gì mà nhìn.

jung jaehyun ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng như rùa rụt cổ của cậu cười đến ôm bụng, kim doyoung nhíu mày, làm bộ dạng muốn bỏ về, anh mới vội vàng giả vờ nghiêm túc trở lại.

jaehyun hắng giọng, nhìn đám người vẫn đang đợi xem náo nhiệt, khẽ đưa tay tự nhiên xoa đầu cậu, "giới thiệu với mọi người, đây là kim doyoung."

jeno huýt sáo một hơi dài, vu vơ nói, "quên giới thiệu chức danh kìa."

jaehyun nhìn doyoung cười cười, hai cái má lúm lộ ra khiến cậu cảm thấy anh trông đặc biệt đáng ghét. kim doyoung mải mê chìm vào suy nghĩ của mình, chỉ thấy khuôn miệng jaehyun mở ra rồi khép lại, sau đó bên tai cậu không ngừng vang lên một trận hú hét lớn.

jaehyun nói, "giới thiệu với mọi người, đây là người nhà của tôi."
thậm chí còn có vài người còn lớn mật gọi cậu mấy tiếng chị dâu.

kim doyoung ngượng đến mức không biết nên giấu mặt vào đâu, thấy renjun đang yên vị ở khu vực ngồi cổ vũ, nhanh chóng chào mọi người rồi ôm cặp chạy biến, không thèm ngó ngàng gì tới người tự xưng là người nhà bên cạnh mình nữa.

kim doyoung chưa kịp đặt mông xuống ghế, huang renjun đã huých tay một cái, cười lộ cái răng khểnh, điệu bộ trông đến là đáng ghét, "à há, người nhà nhá."

kim doyoung cảm thấy cực kì, vô cùng, đặc biệt, muốn đào một cái lỗ chui xuống và không hẹn ngày chui lên nhìn ánh mặt trời nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro