ưu tiên

kim doyoung nhận bài kiểm tra tiếng anh được jung jaehyun phát tới, hít sâu, một trận choáng váng nặng nề như cuồng phong kéo tới, một giây sau liền đập đầu xuống bàn một cái thật mạnh, không muốn ngước lên nữa.
jung jaehyun đang ngồi yên bên cạnh cũng bị hành động của cậu làm cho thất kinh. anh nhìn sang, liếc thấy con điểm 4 đỏ chót đang chiễm chệ trên tờ giấy trắng, lại nhìn tới con 10 tròn trĩnh trên tay mình, vội vàng nhàu nát vứt vào cặp.

jaehyun khẽ xoa đầu cậu, nhỏ giọng, "doyoung đừng buồn, bài kiểm tra này rất khó mà, em đã làm rất tốt rồi."

doyoung khịt mũi, cả người tự động xích lại gần jaehyun thêm một chút như đang tìm kiếm sự an ủi, vẫn duy trì không ngẩng đầu lên.

"lần sau chúng ta cùng cố gắng được không nào?"
jung jaehyun tiếp tục dỗ dành bé cưng, khẽ vuốt vuốt lưng cậu.
thấy kim doyoung không buồn đáp trả, dường như jaehyun nghĩ ra được gì đó, anh cười cười, "hay là anh kèm em học nhé?"
lúc này doyoung mới chịu quay sang nhìn anh, tròn mắt, "được không ạ? thế có phiền anh không ạ?"

jaehyun chờ mãi mới thấy được cặp má tròn ủm, nhanh tay chớp lấy thời cơ nhéo mấy cái, "đương nhiên là không phiền, dạy cho doyoung nhà chúng ta sao có thể phiền được."

doyoung đã quen với việc jaehyun nựng má mình, duy trì lười biếng nằm dài trên bàn, mặc kệ hai tay người kia đang làm càn, chu môi hỏi anh, "vậy chiều nay được không ạ? chiều nay anh dạy cho em luôn nhé."

jaehyun đạt được mục đích, sảng khoái đồng ý, "được thôi."

chuông tan trường vừa dứt, lee jeno đã ôm trái bóng rổ đứng trước cửa lớp cả hai, vẫy vẫy tay với jaehyun, "anh jaehyun, đi đánh bóng."

jaehyun không thèm nhìn đến cái tên đầu bạch kim đang cười tít mắt, nhàn nhạt đáp, "không đánh, hôm nay anh bận."

"ơ, hôm nay đã hẹn trước rồi mà, anh bận việc gì?"

"làm gia sư cho doyoung, khi khác đi, đi trước nhé."
jaehyun đeo cặp sách của mình lên vai, tay còn lại quen việc cầm luôn cặp sách của doyoung, bình thản dắt tay người đang ngơ ngác một mạch ra về.
cái đầu bồng bềnh bên cạnh vẫn loay hoay chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

cả hai về gần đến nhà, doyoung mới khựng lại, cái đầu nhỏ cúi xuống, níu góc áo anh, "anh bận thì nhận lời kèm em làm gì?"

còn cách nhà mấy bước chân nữa, ánh đèn vàng hắt xuống, bóng cả hai đổ dài trên mặt đất.
người trước mặt nói chuyện với anh lại cứ cúi xuống, jaehyun không hài lòng lắm, bảo cậu, "nhóc con, ngẩng đầu lên nhìn anh này."

kim doyoung ngoan ngoãn nghe lời, mím môi ngước lên, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào anh.
jung jaehyun phì cười, dùng tay làm phẳng đôi mày đang xoắn tít lại vào nhau của cậu, sau đó lại ép cặp má đầy thịt vào nhau làm đôi môi đang mím lại cũng phải chu chu lên.

đáng yêu quá, anh thầm cảm thán.

"bởi vì doyoung là ưu tiên hàng đầu của anh."

doyoung khó khăn gật đầu, trong phút chốc chỉ thấy gương mặt của anh phóng đại rồi trở lại bình thường, đôi môi cảm nhận một cái chạm nhẹ phớt qua, sau đó bàn tay đang ôm lấy mặt cậu cũng nới lỏng.

a, cưỡng hôn em ấy mất rồi, jung jaehyun liếm môi, bộ dạng hoàn toàn là cố ý.

"những việc còn lại không thể quan trọng bằng em, biết chưa?"

kim doyoung bị loạt hành động của anh làm cho đứng hình, lại còn nghe thấy câu hỏi quá mức đứng đắn của anh, cả người như muốn bốc khói.
bây giờ cậu chỉ muốn bản thân trở thành tôn ngộ không hay hoá thân thành naruto, có phép tàng hình hay ẩn thân chi thuật gì gì đó để thoát khỏi móng vuốt của anh ngay lập tức, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là người phàm thôi, thế nên trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

kim doyoung không nghĩ ngợi thêm liền co giò lên chạy thẳng vào nhà, còn không quên ngoái đầu lại hét lên, "ăn cơm tối xong em đến phòng anh nhé."

jung jaehyun nhìn bóng người đã chạy mất, bất giác chạm đến nơi cả hai vừa tiếp xúc, hài lòng cảm nhận độ ấm vẫn còn lưu lại trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro