vị của nước lọc

kim doyoung ngồi nhìn mọi người trong sân huyên náo hoạt động, thấy jaehyun đi đâu mất một lúc rồi trở lại với bộ đồ bóng rổ màu đỏ, lộ ra hai bắp tay săn chắc.

jung jaehyun đúng lúc nhìn về phía cậu, cười cợt giơ tay lên gồng một cái làm rõ ràng mấy thớ cơ kia, kim doyoung ngay lập tức quay phắt về phía khác, bộ dạng em không thèm để ý đến anh, thế mà hai má nóng bừng đã bán đứng cậu từ lúc nào.

huang renjun ở bên cạnh lắc đầu cảm thán, "ôi đúng là tần số tình yêu, hai người bắt sóng nhau nhanh thật đấy."
kim doyoung trừng mắt, bộ dạng hung dữ, "cậu im miệng."

tiếng tuýt còi vang vọng cả nhà thi đấu, mấy chục người đang lộn xộn lập tức đứng vào ngay hàng thẳng lối.
kim doyoung nhìn bọn họ nghiêm túc luyện tập, cảm thấy việc này cũng có chút vui.

doyoung trông thấy jaehyun liên tục làm mấy pha úp rổ, hoa mắt chóng mặt, chăm chú xem đến mức tiếng tuýt còi vang lên mới nhận ra đã gần một tiếng trôi qua rồi.
doyoung loay hoay nhìn renjun, hỏi nhỏ, "này, có mang theo nước không? khi nãy đi gấp quá tớ không mua."
renjun tốt bụng đưa cho cậu, không quên nháy mắt trêu, "đây, mau đến tiếp tế cho người nhà của cậu đi."

kim doyoung nửa muốn phản bác nửa không, quyết định mặc kệ, nói một câu cảm ơn rồi chạy đến bên cạnh jung jaehyun.

"jaehyun, cậu uống nước đi này."

toàn thể sân bóng sững sờ nhìn vị cô nương đang đỏ mặt thẹn thùng chìa một chai nước lạnh ra trước mặt đội trưởng, sau đó cũng đồng thời liếc qua một người khác đang chậm rãi đi tới.

lee jeno ở bên cạnh nhận nước của huang renjun, đầu chai nước đã kề đến môi liền hạ xuống chờ xem kịch.

doyoung dừng chân cách jaehyun bằng một khoảng với cô bạn kia, cả ba vừa hay tạo thành một tam giác quỷ dị. mà cả sân bóng đều như đang nín thở chờ hành động tiếp theo giữa ba người bọn họ.

kim doyoung cầm chặt chai nước trong tay, thấy ánh mắt jung jaehyun đang hướng thẳng về phía mình, cảm giác thật muốn quay đầu bỏ chạy.
sau một trận tự đấu tranh trong đầu, kim doyoung bộ dạng như sắp ra chiến trường, quyết định nhắm tịt mắt đưa chai nước tới, "jaehyun, nước của anh."

jung jaehyun chờ mãi mới thấy người nhà mình đưa nước tới, hài lòng cười lớn, nhận được nước còn không quên xoa đầu cậu một cái, sau đó mới hướng tới cô bạn kia nói, "tôi có người nhà chăm sóc rồi, cảm ơn cậu nhé."

lee jeno ngửa đầu dốc hết chai nước, nhìn sang vẫn thấy jung jaehyun đang vừa uống một ngủm vừa cười tủm tỉm, đá đểu, "uống nước lọc mà cũng cười như điên, hôm nay nước lọc có vị ngọt à jaehyun?"

jaehyun nhướn mày nhìn sang bạn nhỏ nhà mình, một tay rảnh rỗi còn lại vẫn đang xoa xoa cái má bánh bao của cậu, lơ đãng đáp, "ngọt, vì có bạn nhỏ đáng yêu đến đưa tận tay cho tôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro