Chương 3 :Lục Mãn Tri anh.
Ngay lúc anh vừa bước tới, Giang Vĩ liền ngất đi vì đã quá kiệt sức. Mãn Tri hốt hoảng bế cô ấy lên và đưa cô đến bệnh viện gần đây nhất. Khi vừa gặp bác sĩ điều trị, anh ta lớn tiếng đe doạ:
- Ông phải cố gắng hết sức cứu chữa cho cô ấy... cô ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi không chắc ngày mai ông còn có thể thấy ánh mặt trời nữa đâu...
Bác sĩ sợ hãi trước những lời nói đó, ngay lập tức đến khám, chữa bệnh cho Giang Vĩ. Ở ngoài phòng bệnh, Mãn Tri lo lắng khôn nguôi, luôn thấp thỏm không thể ngồi nghỉ phút giây nào, dường như anh ấy không thể ngừng suy nghĩ về cô ấy.
Một thời gian sau. Khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Mãn Tri ngay lập tức bước tới và hỏi tấp nập:
-Bác Sĩ...Cô ấy sao rồi...Cô ấy có bị làm sao không...có bị nặng lắm không.. Bao giờ thì cô ấy tỉnh lại ...Bác sĩ nếu cần gì hãy nói cho tôi biết tôi sẽ cố gắng để tìm nó .. Bác Sĩ cô ấy sao ông nói đi..... nhanh lên ....
Lục Mãn Tri hỏi không ngừng, liên tục hết câu này lại đến câu khác khiến vị bác sĩ cũng phải hốt hoảng trước con người này. Bác Sĩ nhẹ nhàng đáp lại:
-Hahaa anh yên tâm đi, bạn gái của anh không sao cả, cô ấy vẫn ổn, chỉ là cô ấy ở ngoài trời mưa quá lâu nên mới ngất đi chứ hoàn toàn không có bệnh gì cả. Anh không phải lo lắng đâu chàng trai trẻ... hahaa..
-Vậy giờ tôi có thể vào với cô ấy được không ?
-Được !Vào đi ... Nhưng đi nhẹ nhàng thôi nhé cô ấy cần thời gian để bình phục trở lại ....
-Dạ vâng ! Cảm ơn bác sĩ nhiều...
Bác Sĩ vừa đi. Mãn Tri chạy nhanh vào phòng bệnh để xem tình hình của cô ấy . Anh ấy nhìn thấycô ôm yếu, mệt mỏi nằm trên giường bệnh mà không ngừng lo lắng, thổn thức mặc dù cô đã ổn hơn trước. Anh ta lặng lẽ ngồi xuồng bên cạnh cô, nắm lấy tay cô và thủ thỉ:
- Cừu non, em sẽ không sao đâu ... em sẽ khoẻ lại thôi...
Lục Mãn Tri cứ ngồi đó và chờ đợi Giang Vĩ tỉnh lại mà anh ấy ngủ thiếp đi lúc nào không hay vừa ngủ vừa nắm tay cô dường như sợ cô sẽ biến mất đi lúc nào mà mình không biết, sợ phải xa cô. Ở ngoài phòng bệnh, Thúc Thúc - Một tên đàn em của Lục Mãn Tri tủm tỉm cười đầy hãnh diễn:
-Ai dà ! Cuối cùng lão già này cũng biết yêu rồi hay sao, đây là lần đầu tiên thấy anh ta lo lắng cho một cô gái nhiều đến như vậy ngay cả mình ở cạnh anh ấy hơn 10 năm rồi cũng còn không nhận được tình cảm ấy. Đúng là chuyện ngàn năm có một phải nói cho lão gia biết mới được hahaa...
Một lúc sau, Giang Vĩ cũng tỉnh dậy, cô mở mắt ra đã thấy bản thân mình đang nằm trong bệnh viện mà không hiểu sao mình đến được đây rồi nhìn thấy Lục Mãn Tri đang nắm lấy tay mình khiến cô bối rồi hơn. Lúc ấy, Mãn Tri cũng bất ngờ tỉnh dậy thấy cô đã tỉnh, ngay lập tức hỏi thăm cô :
-Cừu non, em có sao không? giờ em thấy bản thân mình thế nào rồi? để anh gọi bác sĩ nhé. Đợi anh chút thôi...
Giang Vĩ chưa kịp đáp câu nào mà anh ấy đã chạy đi khiến cô càng thêm ngơ ngác và khẽ hỏi:
-Sao Mạc Tri lại đưa mình đến đây chứ, anh ta hỏi mà không đợi mình trả lời luôn bộ con người của anh ta là vậy hả ????
Sau lúc ấy, bác sĩ cũng đến và khám lại cho cô, ông cười nhẹ rồi nói:
- giời thì cháu không sao rồi, nhưng mà cháu vẫn phải nghỉ ngơi nhiều hơn một chút nữa nhé. Bạn trai của cháu lo lắng cho cháu dữ lắm nha, anh ta còn định giết chết ta nếu ta không chữa khỏi được cho cháu dó hahaa đúng là tình yêu đẹp quá hahaa
Vị bác sĩ nói khiến cho Mãn Tri và Giang Vũ bối rồi, đỏ mặt. Cô nhanh chóng giải thích hiểu lầm cho vị bác sĩ ấy:
-Bác ơi ! Anh ấy không phải bạn trai của cháu ạ, bác hiểu lầm mất rồi...
Bác Sĩ bất cười:
-Bây giờ chưa phải nhưng chắc gì sau này đã không phải nữa hả cháu, bác thấy cậu trai này lo lắng cho cháu nhiều lắm đó hahaa... giờ bác cũng đi đây có nhiều bệnh nhân khác đang chờ bác. Tạm biệt hai cháu nhé
Mãn Tri và Giang Vĩ chào vị bác sĩ, trong lúc ấy họ nhìn nhau và suy nghĩ đến lời nói của bác sĩ vừa nói một hồi lâu, dường như trong họ cũng đang nảy nở một thứ tình cảm gì đó khó nói lên lời. Mãn Tri lên tiếng để hoà giải sự bối rối này, Giang Vĩ cũng hỏi:
-Tại sao anh lại đưa tôi đến đây ?
Mãn Tri bối rối không biết nên trả lời câu hỏi như thế nào bởi lẽ ngày hôm qua anh định đến nhà cô để tìm cha cô để đòi nợ nhưng không ngờ lại gặp cảnh cô đang quỳ xuống trước cổng nhà họ Mạc. Anh sợ việc anh nói đến đòi nợ nhà họ Mạc sẽ khiến cô căm ghét anh vì nhờ anh mà cha của cô đang trên bờ vực phá sản không đáng có. Anh nhẹ giọng nói:
-ờm thì... ờm... tôi đi qua nhà họ Mạc thấy cô đang quỳ ở trước cổng tôi vừa đi đến thì thấy cô ngất đi nên liền đưa cô đến bệnh viện gần nhất.
Giang Vĩ thấy cảm kích và biết ơn Lục Mãn Tri vô cùng, cô nói:
-Tôi cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây, có lẽ anh đã cứu tôi một mạng rồi hahaa....
Anh cũng thấy vui hơn khi thấy cô cười nhưng anh cũng có thắc mắc cho riêng mình, anh nhẹ nhàng hỏi:
-Nhưng tại sao tiểu thư Giang lại phải ở ngoài mưa quỳ vậy ? Tại sao cô lại không vào nhà ?...
Câu hỏi của anh khiến cô nhớ lại tối hôm qua và thấy đau đớn hơn. Cô kể cho anh nghe chuyện mà cô gặp phải và lý do vì sao cô không được vào nhà họ Mạc. Anh cảm thấy thương tiếc cho cô, trầm giọng nói:
-Nếu mẹ của cô biết cô ngủ với tôi chắc chắn bà ta sẽ không dám đuổi cô ra khỏi nhà đâ hahaa, bởi khi bà ta biết động vào người của Lục Mãn Tri sẽ phải có hậu quả không thể lường trước được ...
Giang Vĩ bất ngờ, đỏ mặt vì đây là hơi ấm cô cô mong muốn được nhận được trong hoàn cảnh khó khắn nhất lúc này. Cô cảm thấy mình được an ủi, vô về khi trải qua nhưng điều cô thấy đau lòng vô cùng.
Trong cả suốt ngày hôm đó, ngoại trừ Lục Mãn Tri thì không còn một ai khác đến thăm cô và chăm sóc cho cô, dường như cô cũng nhận ra một điều rằng: ngoại trừ cha của cô ra thì không một ai quan tâm, yêu thương cô nữa, cô cảm thấy đơn độc vô cùng, cô lặng lẽ bật khóc mà thương xót cho số phận chớ trêu của mình.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro