Sư huynh... đi rồi sao? (p2)

Đêm dài thườn thượt, Bùi Tố nghe tiếng tim mình đập chậm dần, rồi lại chậm dần, cho đến khi không còn loạn nhịp nữa. Đã chín giờ hai mươi phút, như thường lệ, cậu nên uống một cốc sữa ấm, tránh để sư huynh lại càm ràm.

Mặc dù Lạc Vi Chiêu đi rồi, không thấy được cũng không sao cả. Cậu muốn biểu hiện tốt một chút, không thể để anh phiền lòng thêm. Nếu không, anh trở về hẳn sẽ giận.

Hơi ấm từ cốc sữa nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng bàn tay, khẽ khàng len lỏi đến nơi trái tim Bùi Tố. Hình ảnh Lạc Vi Chiêu nhướn mày ban lệnh cấm thuốc, cấm rượu, cấm bánh custas dần hiện hữu rõ ràng trong tâm trí cậu.

"Em bỏ cái ly đó xuống! Đúng đúng, từ nay chúng ta làm một cái gia quy nhé chủ tịch Bùi? Quy tắc nhà họ Lạc, cái thứ nhất: họ mèo không được uống rượu."

Lạc Vi Chiêu trong trí nhớ cậu nhanh tay đổi cốc sữa nóng đang cầm với chiếc ly đựng rượu đắt đỏ. Cái cốc trắng sứ kia là hàng tặng kèm, mua một tặng một với mấy thứ vật dụng linh tinh trong bếp, toát ra khí chất tương phản khó mà hình dung với chiếc ly hình hoa tulip quý giá vừa bị tước đoạt.

Cảnh sát Lạc thản nhiên đón lấy ánh mắt phản đối của chủ tịch Bùi, ra vẻ trưởng bối dạy dỗ con cái trong nhà là chuyện hiển nhiên, lại nói tiếp.

"Còn nữa, thuốc hay bánh custard quỷ gì kia đều phải né xa xa ra. Tên nhóc con, ốm đến thế này rồi, cả người giòn rụm. Còn muốn có sức "thưởng thức" vẻ đẹp trung lão niên của ông đây thì phải nỗ lực bồi bổ, giữ mình cho kỹ vào. Có biết chưa hả?"

Hai chữ "thưởng thức" được anh cố tình nhấn mạnh, lại kéo dài, mang theo một chút ý vị khó tả. Âm điệu ẩn ý đó nhanh chóng tan đi khi toàn bộ lượng rượu trong ly thuỷ tinh chui tọt vào bụng sếp Lạc, lập tức chẳng thấy tăm hơi.

Khi ấy, Bùi Tố bật cười. Nụ cười này xuyên qua lớp bụi dày của năm tháng bình lặng, được hoàn mỹ vẽ lại trên cùng một khoé môi đó, chạm trổ ra một nỗi nhớ mơ hồ.

Một mình Lạc Vi Chiêu lúc nào cũng ồn bằng cả tiểu đội, anh sấm rền gió cuốn như đi điều quân, mang theo uy áp không cho phép chối từ, nhưng lại cũng đem về cảm giác như cả người được bọc lại trong chăn ấm, có thể nghe ra hương nước giặt và ánh mặt trời còn vương lại, rất thoải mái.

Bùi Tố hắt xì một cái, song dùng tay ma sát lên sống mũi để xoa dịu. Trời còn lạnh quá, nếu vẫn còn có chiếc chăn bông quen thuộc ở đây, thì tốt rồi.

Giữa những suy nghĩ lan man, chủ tịch Bùi chậm rì rì nhấp một ngụm sữa. Hơi ấm tan trên đầu lưỡi mang theo hương vị nhàn nhạt, cũng tạm, hơi ít đường hơn loại sếp Lạc tự tay làm.

—---

Cùng lúc đó, đội trưởng Lạc đang qua đêm dã chiến trên chiếc xe tuần cảnh cũ mèm. Sáng nay vừa đáp sân bay anh đã đi chấp hành nhiệm vụ, điện thoại vô tình bị bắn vỡ. Vậy nên, đã tròn một ngày anh mất liên lạc với Bùi Tố.

Lạc Vi Chiêu sớm đã lo lắng không yên, không phải anh lo chủ tịch Bùi thiếu anh một ngày sẽ có chuyện, chỉ là không quen cảm giác mất liên lạc lâu như thế. Nhân lúc có thời gian xả hơi, anh vội mượn máy đồng nghiệp nhờ vả tất cả những ai có thể, từ Đào Trạch, Đỗ Giai đến thư ký Miêu để hỏi thăm về cậu. Nhưng kỳ quái là, ngoại trừ Đào Trạch vừa nối máy đã bị Bùi Tố dẫn đi một vòng, cuối cùng còn chưa kịp nói chuyện chính thì bị cậu tìm cớ cúp máy, còn lại, cả hai phụ tá đắc lực kia đều không gọi được cho chủ tịch Bùi.

Đào Trạch vẫn bận nhiệm vụ ở Tân Châu, Lạc Vi Chiêu không tiện nhờ vả anh nhiều hơn, chỉ còn cách gấp rút hoàn thành công việc, gắng sức lập tức quay về tìm người.

Những ngày này anh cũng rất khó chịu. Không phải Lạc Vi Chiêu không muốn nói chuyện với Bùi Tố, chỉ là mỗi lần muốn đối diện với cậu, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh không nên có. Bởi thế, anh vô thức trở nên căng thẳng, cổ họng nghèn nghẹn, suy nghĩ cũng không được mạch lạc như thường. Đội trưởng Lạc cảm thấy đây không phải trạng thái phù hợp để nói chuyện rõ ràng, nên đã chủ động tránh những chủ đề nghiêm túc, ép bản thân bình tĩnh trở lại rồi mới làm rõ với Bùi Tố sau.

Hốt hoảng qua đi, trong lòng anh quả thật nặng nề bất lực. Có những thứ thật sự phải suy xét thật kỹ, vì lỡ may đi lệch một chút, lại sẽ đưa mọi thứ về vị trí cũ, không có giá trị gì.

Một người thông minh lại cứng đầu như Bùi Tố, quyết định mà cậu đưa ra rõ ràng đều là "hợp lý nhất". Cho dù trong cái "hợp lý nhất" đó luôn có một tồn tại bị xem nhẹ, anh cũng không thể dễ dàng phủ nhận, và cũng không có cách nào vội vã thay đổi nó. Tâm lý đặt bản thân ở sự ưu tiên thấp nhất này là thứ đã ăn sâu bén rễ, như một định lý bất khả di dịch trong lòng cậu, chẳng thể chỉ bằng đôi câu vài lời là có thể đổi thay.

Anh có thể mắng cậu, có thể tức giận, Bùi Tố lúc nào cũng có thái độ nhận lỗi vô cùng tốt. Nhưng Lạc Vi Chiêu biết, nếu cho cậu một cơ hội quay lại, Bùi Tố vẫn sẽ đưa ra quyết định tương tự.

Anh trước nay chăm sóc Bùi Tố tận tình, dùng hành động chứng minh cho cậu biết rằng - "trong lòng anh, em quý giá". Nhưng trọng điểm của Bùi Tố luôn đặt vào ba chữ đầu, chứ chưa từng ngó ngàng nửa vế sau. Lâu như vậy rồi vẫn không mảy may lay chuyển, thật sự khiến người ta vừa muốn nổi nóng lại cũng vô cùng không đành lòng.

Có lúc Lạc Vi Chiêu từng nghĩ, cũng có khả năng là do anh luôn dễ dàng bỏ qua sự liều lĩnh của cậu, ngoài mặt trách mắng, nhưng trong lòng chưa từng truy cứu quá nhiều. Vậy nên Bùi Tố mới cứ thế giữ mãi không sửa, tập miết thành quen. Lần này dù sao cũng chưa thể đàng hoàng nói chuyện, chi bằng để lại cho cả hai một chút không gian riêng, nghiêm túc suy xét về vấn đề này. Nhóc con nhà anh thông minh như vậy, anh biết em ấy sẽ hiểu.

Chỉ là chưa biết hiệu quả đến đâu, đội trưởng Lạc đã cảm thấy có phần chịu không nổi, giờ khắc này trong tâm trí Lạc Vi Chiêu ngoài nhiệm vụ ra thì chỉ có Bùi Tố, Bùi Tố và Bùi Tố. Đến cả các hoạt động cơ bản của con người như ăn và ngủ cũng hoàn toàn không có phần.

Sao trời an tĩnh ánh vào trong đôi mắt anh, yên vị bên cạnh những suy tư trĩu nặng. Đội trưởng Lạc sờ sờ túi áo, lấy ra một gói thuốc lá cũ đã theo anh ngót nghét hai năm trời. Rất lâu trước đây, anh từng mượn phong tục địa phương gửi vào điếu thuốc cắm ngược một điều ước, ước cho một người cứ khiến anh lo lắng suốt bảy năm. Sau này, khúc mắc trong lòng dần được tháo gỡ, bản thân anh trở thành đối tượng cầu nguyện của đối phương, rồi cũng đã tự mình thực hiện hết thảy. Vụ Phạm Tư Uyển kết thúc, ước nguyện đều đã thành, hộp thuốc đang hút dở cũng từ khi anh lập gia đình mà bị bỏ ngỏ, chỉ còn một điếu thuốc ngược lặng lẽ mang theo.

Vật này, từ lâu đã không còn tượng trưng cho "điều ước", bởi Lạc Vi Chiêu đã quyết sẽ tự mình thực hiện mỗi một gửi gắm của cậu, và của bản thân mình. Vậy nên, nó trở thành một lời nhắc nhở, trở thành biểu tượng của sơ tâm, rằng trước đây anh từng mong muốn một việc, mà việc này muốn thực hiện được, phải dùng đến thời gian cả một đời.

Bởi vì, anh muốn ôm lấy toàn bộ ngày tháng sau này của em.

Điếu thuốc lá góp vào trong đôi mắt Lạc Vi Chiêu một mảnh cảm xúc mềm mại, chẳng cần thắp lửa vẫn âm ỉ bập bùng. Đội trưởng Lạc cứ thế ngẩn người một lúc, cho đến khi đã xếp gọn những trăn trở của mình, anh mới cất lại gói thuốc vào bên ngực áo. Tiến độ không tệ, công việc có vẻ cũng sắp hoàn thành rồi.

Chật vật một ngày một đêm, nhờ hiệu quả điên cuồng tăng ca của sếp Lạc, mọi thứ rốt cuộc cũng đâu vào đấy. Sau khi bàn giao hoàn chỉnh, Lạc Vi Chiêu vội vã bắt chuyến bay gần nhất, về lại Tân Châu.

—-

Tháng sáu, đêm tàn nhanh. Khi hừng đông rọi xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, Bùi Tố nằm trên sô pha đã nóng hầm hập thành cái bếp lò.

Không có Lạc Vi Chiêu, toàn bộ khẩu vị của cậu đều bay biến. Chế độ ăn uống thất thường của cậu cộng hưởng với thói lạm dụng thuốc giảm đau, gây ra một cơn viêm dạ dày cấp, mau chóng rút đi hơi ấm trên toàn bộ tứ chi.

Bệnh cảm nhẹ mấy hôm nay rốt cuộc cũng nhân đó mà hoành hành, cộng hưởng với vết thương cũ nằm bên sườn trái, cùng lúc áp lên cơ thể Bùi Tố ba tầng đau đớn khó chịu. Tay chân lạnh phát run, nhưng những vùng còn lại thì phát sốt, lại thêm bên dưới sườn nhức nhối không thôi, hành hạ cậu đến mức thần trí mơ hồ.

Chỉ mới vắng anh một ngày thôi...

Bùi Tố cười tự giễu, cậu cảm thấy mình thật sự đã bị Lạc Vi Chiêu nuôi thành một con mèo nhà. Đã từng tùy hứng như vậy, chủ tịch Bùi cũng xem như là thân chinh bách chiến, căn bản chưa từng để đau đớn trên nhục thể vào mắt mình. Đối với những việc này, cậu đơn giản là thấy mệt, cảm giác rất lười biếng, không muốn nhấc tay động chân làm cái gì, chỉ thế thôi.

Thế nhưng sau này, bao nhiêu cứng rắn cậu bày ra cho người ta xem đều được sư huynh dịu dàng ôm lấy. Anh bảo cậu không cần gắng gượng, dặn cậu phải biết làm loạn, phải biết than đau. Mặc dù Bùi Tố một cái cũng không làm được, nhưng cứ thế, linh hồn sứt sẹo rơi vào lồng ngực ấm áp, sớm đã tan chảy, an tĩnh lắng lại những tháng năm bộn bề. Cuối cùng, vẫn dung dưỡng nên được một đứa trẻ chập chững học cách nhận lấy yêu thương, bắt đầu biết thử âm thầm đòi hỏi.

Trong lòng cậu đã có một cái tên để mong ngóng, để phó thác kỳ vọng, đã có một chỗ dựa nơi cậu muốn tìm về mỗi khi mệt mỏi. Bùi Tố biết, anh chắc chắn sẽ lại ôm lấy cậu. Nhưng tình cảm bị chính tay mình dày vò đến nứt rạn, có thể trở về được như cũ hay không?

Đúng thật là, lòng tham vô đáy.

Kiểu người như cậu, từ khi sinh ra định sẵn sẽ phải rơi xuống, rơi vào bóng tối sâu thẳm của nhân tâm, chờ đợi một kết cục thảm hại. Kỳ diệu làm sao, trên đời lại tồn tại kiểu người như Lạc Vi Chiêu. Người này vốn là một điểm rơi vô cùng an toàn. Vòng tay anh lớn đến mức dường như chứa được cả thế gian, dù sao cũng không thiếu một chỗ cho cậu. Chỉ sợ, cậu không xứng đáng với vị trí đó.

Không là quái vật, thì vốn cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Tháng năm ấm áp thế mà thật sự có thể hun mềm đi xương cốt dày công tôi luyện. Bất giác, đã đến mức chỉ thiếu đi người đó một ngày, mà cậu đã lâm vào cảnh ngộ chật vật bất kham, để rồi trong lòng lại âm thầm nhẩm đọc cái tên ấy. Quả thật...

Thảm hại, yếu đuối.

Bùi Tố cố sức điều hòa hơi thở, gạt phắt mấy suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Cậu cứ thế nằm cuộn tròn trên ghế sô pha, ngủ vùi cho qua chuyện. Trong cơn mê man, quá khứ ẩn mình đã lâu lần nữa nhe nanh múa vuốt, đưa cậu trở lại những năm tháng lẻ loi đáy vực. Hơi lạnh vẫn thấm sâu trong tim cậu, nhưng chỉ là cái lạnh được phỏng ra từ vết trầm tích trước kia, cộng hưởng với bệnh tật, tạo nên thứ ảo giác giả dối rẻ tiền. Một thứ đã từng tồn tại trong quá khứ, và vĩnh viễn chỉ còn là "đã từng" mà thôi.

Bùi Tố thẫn thờ thả trôi bản thân trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên cảm thấy có chút hoài niệm. Khi trước, là Lạc Vi Chiêu đã kéo cậu ra khỏi bóng tối, kiên định cùng cậu đồng hành qua vực sâu.

Vậy nếu như anh ấy thật sự đi rồi, mình còn trở lại không nhỉ, nơi đó...

Nếu Lạc Vi Chiêu quyết định rời đi thật, Bùi Tố nhất định sẽ dứt khoát buông tay. Cho dù có vỡ nát đến không còn hình dạng, cũng sẽ không mảy may để lộ chút gì. Coi như là, giữ lại hình ảnh cuối cùng của mình trong mắt đối phương.

Chỉ sợ, cái tàn nhẫn hơn cả sự chia xa, là mối quan hệ không còn như trước nữa. Cậu không muốn kéo anh xuống vũng lầy, không muốn nhìn anh không nỡ rời đi, nhưng mỗi ngày đều lo lắng không yên, bị bào mòn vì đã ở lại. Vẫn yêu, nhưng không hạnh phúc.

Nếu một ngày hơi ấm nơi anh cũng trở nên xa lạ, vậy cậu nên đi đâu tìm một chốn về đây?

Có lẽ do sốt cao quá, cả cảm xúc lẫn tư duy Bùi Tố đều trở nên hỗn loạn. Cậu chỉ nhớ được mình đã lang thang rất lâu, rất lâu trong hành lang ký ức vặn vẹo lẫn lộn thật giả, chậm rãi ngấm vào cái lạnh cắt xuyên qua da thịt. Cổ họng cậu khô rát, hơi thở như bị bóp nghẹt, ranh giới giữa thực và ảo cứ nhòe đi trong tầm mắt, để những hình ảnh hỗn loạn chồng chéo lên nhau, ồn ào không tả được.

Bùi Tố phiền chán nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng cách ly bản thân khỏi những tạp âm vô nghĩa này. Mồ hôi lạnh thấm lên lớp áo sơ mi mỏng, bọc lấy cơ thể đang run nhè nhẹ từng cơn.

Trong cơn mơ, những sự kiện như đèn kéo quân lần lượt hiển hiện, mỗi một thứ đều nhấn mạnh con người cậu chẳng mấy tốt đẹp, không hề xứng đáng với tình cảm mà cậu đang có được.

Ví như, Chu Hoài Hạnh ghim một dao vào bụng cậu, gằn giọng hỏi - "có đau không?".

Giọng hắn rít ra từ kẽ răng cắn chặt, đay nghiến từng chữ một mà nói - "Chẳng phải cậu cảm thấy tôi chết rồi, thì chính là một đống hóa chất vô nghĩa sao? Đến, nếm thử cảm giác của tôi đi, xem tôi với cậu ai mới là thứ vật chất tầm thường đó!"

Đồng tử Bùi Tố thoáng co lại khi từng cơn đau đớn từ khoang bụng xộc thẳng lên não, cậu hít sâu, cau mày, đẩy ngược hắn ra. Chu Hoài Hạnh cười khẩy một tiếng, như đang cười nhạo cậu rõ ràng biết thế nào là đau, nhưng lại không cách nào đồng cảm. Hắn cười cho một con quỷ đạo mạo khoác tấm da người, kẻ đã từng gọi hắn là bạn, nhưng lại lập tức nhìn hắn với ánh mắt xa lạ khi hắn ra đi.

"Bùi Tố, không phải quái vật, thì có dám nhận mình là người không?"

Chu Hoài Hạnh bỏ lại một âm cuối run lên trong sự chế giễu, phút chốc bị bóng đêm nuốt trọn. Đêm tối như được hữu hình thành thực thể, uốn mình như sóng cuộn, mạnh mẽ đẩy Bùi Tố trở về hành lang ký ức hỗn loạn, để rồi lại bị một cơn sóng khác cuốn đi.

Bùi Tố lảo đảo, khi đôi mắt cậu lần nữa tiếp nhận ánh sáng, xung quanh đã thay đổi rõ rệt. Nơi đó trông như một công trình bỏ hoang, trước mắt ngổn ngang vỏ chai và chất lỏng đỏ rượu. Trương Đông Lan bị trói gô trên ghế gỗ, giương đôi mắt đỏ ngầu uất hận, run giọng hỏi cậu.

"Bùi gia, cậu cảm thấy tôi ngu ngốc lắm, có phải không?"

"Ngay từ đầu, chỉ là để lợi dụng tôi thôi, đúng không?"

Bùi Tố đón lấy ánh mắt hắn, yết hầu lên xuống một lượt, nuốt xuống cảm giác đau đớn dày vò trên cơ thể. Cậu lặng lẽ cùng hắn đối mắt một lúc lâu, cuối cùng vẫn không trả lời câu hỏi này.

Tại sao lại im lặng? Bởi vì đến hiện tại, dù có nói gì cũng là vô nghĩa. Thù hận này, cậu đáng nhận.

Không đợi được câu trả lời, sắc mặt hắn áo lên thêm một tầng uất hận. Là không cam lòng, bi phẫn và thất vọng triệt để. Hắn nói với cậu.

"Bùi Tố, tôi thực sự hối hận vì đã gặp anh"

Theo hình bóng Trương Đông Lan biến mất, đôi mắt Bùi Tố cũng dần tối lại. Giống như vực sâu trong hắn ngủ vùi đã lâu, nay được ngấu nghiến lấy những cung bậc cảm xúc quen thuộc, bắt đầu lần nữa sống lại nơi đáy mắt.

Nên thế. Mối liên hệ giữa tôi với thế giới này, vốn là như thế.

Phản bội, khinh thường, căm hận, hoài nghi, sợ hãi,... Trên đầu treo lơ lửng một mũi dao, sẵn sàng cho việc bất cứ khi nào nó cũng có thể rơi xuống, đó mới là lẽ thường, là thế giới dành cho cậu. Cuộc sống hiện tại như một giấc mơ không thực, chỉ dựa vào ba chữ Lạc Vi Chiêu mà chống đỡ cả một nền trời, từ đó vẽ ra bức tranh sắc màu rực rỡ, khiến cậu đôi khi cũng quên mất dáng vẻ vốn có của bản thân.

Tiếng động vật nhỏ tràn ra từ bóng đêm như dàn đồng ca định tội, nhắc cho Bùi Tố mỗi một sinh mệnh tàn lụi dưới tay mình. Và trong giai điệu đinh tai nhức óc đó, cậu lảo đảo bước tiếp, để rồi chạm mặt chính bản thân.

"Cậu" ở đối diện mỉm cười ưu nhã, hờ hững chơi đùa với cái kíp bấm trên tay. Hắn lười biếng mở lời, âm giọng trầm thấp mang theo đôi phần giễu cợt, chậm rãi vang vọng lại trong không gian trống hoác.

"Cậu có chắc, bản thân chưa bao giờ muốn bấm nó không?"

"Bùi Tố" kia nhìn cậu một cái sâu thẳm, đôi mắt không hề chứa đựng bất cứ cảm xúc nào, chỉ lặng lẽ phản chiếu dáng vẻ của chính cậu trên đó.

"Tôi thì có đấy? Không chỉ một lần đâu." - hắn chậm rãi bước đến, bắt đầu rãi giọng liệt kê từng chút, từng chút một. - "Động vật nhỏ. Mẹ. Ông ta. Mỗi một lần tôi đều nghĩ... có gì là không thể chứ?"

"Cậu đâu cảm nhận được đau đớn của họ, giả vờ đạo mạo, làm gì?"

Hắn từng bước áp sát, chất giọng đặc biệt êm tai, như loài quỷ dữ mời gọi người ta sa lưới, rơi vào cạm bẫy ngọt ngào. Thế nhưng những lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược, giống như chỉ hận không thể dùng câu từ đâm nát, xé toạc, vạch lấy từng lớp vỏ bọc thanh cao để moi ra những phần máu thịt mưng mủ.

"Bùi Thừa Vũ là quái vật, cũng là tên phế vật. Cậu muốn khống chế ông ta như chính cách ông ta từng làm, muốn chà đạp lên bộ dạng kiêu ngạo ngu ngốc kia, cho ông ta biết ai mới là kẻ thống trị thực sự, phải không?"

"So với ông ta, cậu càng hoàn hảo, càng ưu tú. Ông ta lại từng ngược đãi cậu, gián tiếp hại chết mẹ cậu. Bùi Tố, cậu còn do dự gì nữa?"

Nói rồi, hắn đột ngột lùi lại, trong ánh mắt rốt cuộc cũng biểu lộ ra chút cảm xúc, là một tia rét lạnh và chế giễu tột cùng.

"Cổ vương ra sáng, chỉ có thể mặc người định đoạt. Chỉ là diễn một vở kịch nhân tính mà thôi, sao phải thế?"

"Bùi Tố" kia đưa tay nâng cằm cậu, làm ra một biểu cảm như thể đang cảm thán cho một đứa trẻ đáng thương. Bùi Tố nhíu mày, dùng sức hất văng tay hắn ra, trầm giọng phản bác.

"Lựa chọn của tôi sẽ không thay đổi"

"Bùi Tố" kia cười khẩy.

"Vì sao? Anh ta?"

"Thế nhưng anh ta cũng không chịu nổi nữa rồi, Bùi Tố, cậu thật sự nghĩ rằng hắn đặt thứ thuốc độc ác tính như cậu vào tim, mà vẫn có thể an ổn sống tiếp được sao? Không thể. Bởi vì chính cậu sẽ ăn mòn hắn, gặm nhấm hắn, như cái cách sự vô tâm của cậu đẩy mẹ vào đường cùng."

"Nghĩ xem, thứ tình cảm hắn ta cho cậu, bà ấy cũng đã từng cho cậu. Vậy kết cục của bà thế nào? Trước đây cậu yếu đuối bất lực, không thể làm gì, đừng nói với tôi bây giờ cũng không thể."

"Nghĩ cho kỹ, xem thứ trên tay cậu nên dùng thế nào"

Hắn thuận tay vứt kíp bấm đến, không gian lập tức bừng lên ngọn lửa dữ dội. Lửa đỏ bừng bừng nuốt trọn tất thảy, đốt trụi mọi tung tích của hắn đi. Thứ đồ kim loại lạnh lẽo kia vừa khớp rơi vào tay cậu, được Bùi Tố vô thức bắt lấy.

Dòng máu chảy xuôi trong động mạch như bị ngọn lửa đỏ hun nóng, sôi sục tựa dung nham. Bên tai cậu là tiếng tim đập như trống dồn, cần cổ đột nhiên bị siết lại, ngăn chặn mọi lưu thông của máu và không khí. Bùi Tố khó khăn đưa tay sờ thử, là một chiếc vòng kim loại quen đến không thể nào quen hơn.

Đầu kia, là Bùi Thừa Vũ.

Ông ta lia mắt nhìn cậu, trong ánh nhìn mang theo khiêu khích cùng khinh miệt, nhưng cũng lẫn vào đó một chút mong chờ. Nét cười ngạo mạn vẫn chễm chệ trên môi, phảng phất tỏa ra thứ uy áp bệ vệ tàn nhẫn. Bùi Thừa Vũ hất cằm về phía kíp bấm trên tay Bùi Tố, không hề che giấu mà thăm dò mỗi một biểu cảm trên mặt cậu. Tất cả như đang nói, ông ta bố thí cho cậu một cơ hội trả thù, cũng là để kiểm chứng độ hoàn chỉnh của tác phẩm nghệ thuật mà chính ông đã tự tay đắp nặn.

Trước mắt Bùi Tố, mỗi một hình ảnh đều đang chia năm xẻ bảy, đầu óc cậu như bị chấn động mạnh, không ngừng nghe thấy những tạp âm hỗn loạn như thể vô số tần số đang giao thoa ngay não bộ. Mồ hôi lạnh túa ra trên vầng trán, dính lấy mấy lọn tóc mai. Những ngón tay cậu siết lấy thứ nguyên tội đó, là bắt đầu của mọi chuyện, cũng từng là kết thúc của mọi chuyện.

Bấm nó.

Âm thanh vọng ra từ chính trong đầu cậu, thúc ép cậu đưa ra quyết định lại, bảo cậu nắm lấy cuộc đời mình.

"Ha, lề mề cái gì, vô dụng y như người đàn bà đó vậy."

Hắn ta mà cũng xứng?!

Hơi thở Bùi Tố trở nên gấp gáp, trong lồng ngực giờ đây như chứa chục mũi dao, đâm sâu vào tim cậu theo mỗi nhịp phập phồng. Ánh mắt cậu ghim chặt vào đôi bàn tay đang run từng đợt thật khẽ, như bị nút bấm màu bạc hút lấy, giam lại, những lời thì thầm của "bản thân" khác kia cứ vang vọng bên tai, từng bước dẫn dụ cậu làm theo ý hắn.

Bùi Tố biết, tất cả đều là giả.

Chu Hoài Hạnh, Trương Đông Lai, Bùi Thừa Vũ. Tất cả bọn họ là giả, là những thước phim tỉ mỉ được dàn dựng riêng cho cậu, khắc vào nhận thức của cậu từng lời từng lời cảnh tỉnh, ép cậu nhớ ra hình dáng thật sự của chính mình. Chỉ riêng hắn ta là thật, "Bùi Tố" là thật. Hắn đem những lời ghê tởm nhất từ góc tối trong tim cậu phơi ra trước mắt, đơn giản nhắc nhở cậu chấp nhận hắn, thỏa hiệp trước sự tồn tại của hắn, dung dưỡng hắn. Bởi vì họ là một, đó là sự thật không thể chối bỏ.

Trong trạng thái lý trí bị chèn ép, chỉ có đau đớn và lạnh lẽo không ngừng khuếch trương. Nỗi hoài nghi ban sơ nhất, dai dẳng nhất bắt đầu trồi lên trên bề nổi của nhận thức, lần nữa đặt ra câu hỏi về quy tắc, về khát vọng, về giá trị tồn tại của chính cậu và những người khác. Bóng tối tồn tại sâu thẳm trong con người cậu, tham lam muốn cắn nuốt hết thảy tư duy, trả về căn nguyên thuần túy nhất, trả về con quái vật hoàn hảo nhất.

Hình như tất cả đều vô nghĩa như nhau, vậy thì cứ tận hứng đi?

Ấn xuống, ấn xuống, ấn xuống ấn xuống ấn xuống ấn xuống ấn xuống ấn xuống ẤN XUỐNG!

"Cút!"

Bùi Tố dùng hết sức bình sinh ném mạnh kíp bấm, trong đầu liên tục cuộn trào những hình ảnh đối lập. Tiếng nói quái quỷ kia ca tụng đỉnh cao mà hắn sẽ chạm tới, kiên định vẽ ra một vùng vừa an toàn, vừa thoải mái, muốn đặt Bùi Tố vào trong. Nhưng đồng thời, từ một nơi khác sâu trong nội tâm cậu không ngừng đẩy lên những hình ảnh máu me bạo lực trên ghế điện, như muốn dùng phương thức cứng rắn nhất đạp đổ mọi giả thuyết, mạnh mẽ uốn nắn lại tâm trí vừa mới chớm lung lay. Cuối cùng từ trong nỗi đau thể xác lẫn tinh thần kéo về một tia lý trí toàn vẹn, ngay lập tức quả quyết đưa ra lựa chọn của mình.

"Tôi đã nói, sẽ không thay đổi"

Giữa lúc mỗi một dây thần kinh đều căng cứng như thế, âm thanh thứ đồ kia va xuống đất trùng khít với tiếng lách cách của mảnh kim loại tra vào ổ khóa, bỗng chốc trở nên chói tai tột cùng. Rõ ràng chỉ là âm thanh nhỏ bé, nhưng lại đâm thẳng vào cảm quan nhạy cảm, phút chốc xóa trắng hoàn toàn những hỗn độn vừa thi nhau sôi sục trong đầu cậu. Cả thế gian như ào ạt vụn vỡ, thay hình đổi dạng, đưa cậu từ màn lửa vô biên đến một không gian trắng xóa hư ảo, mọi tiếng động đều bị ngăn trở ở bên ngoài, cảm giác khó thở cũng dịu hẳn đi.

Tĩnh lặng.

Sắc trắng chỉ lặng lẽ dừng chân đôi chút, để Bùi Tố kịp thở gấp vài hơi, rồi sau đó nhanh chóng rút đi như sương sớm, để lộ mảnh vườn xanh ngát yên bình.

Một tiếng cười nhẹ nhàng kéo lại sự chú ý của cậu, Bùi Tố vội vã quay người, trông thấy một người đang chờ ở đó. Thạch Nam gấp lại cuốn sách trên tay, mỉm cười với cậu. Bộ váy dài trang nhã phản chiếu ánh nắng hiền hòa, tựa như một bức tranh sống động vô thực, khiến Bùi Tố có chút mông lung. Đôi vai cậu thoáng thả lỏng, lồng ngực cũng thôi thắt chặt. Theo cử chỉ mời của mẹ, cậu thẫn thờ bước đến bên cạnh, ngồi xuống.

"Bùi Tố, con là đứa trẻ lương thiện, điều này trước nay chưa từng thay đổi"

Thạch Nam âu yếm nắm lấy tay Bùi Tố, khẽ giọng trò chuyện. Lời nói ra nửa như đến từ nơi quá khứ xa vời, nửa như nhắc về thực tại trước mắt, khiến cậu có chút mông lung. Thế nhưng bất kể thế nào, những chộn rộn trong lòng đã được bàn tay ấm áp đó bao bọc, chậm rãi dịu đi từng hồi.

"Lần trước con nói muốn một mái nhà, thật ra trong lòng sớm đã có quyết định, phải không?"

Bùi Tố sửng sốt ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt biết cười của Thạch Nam. Đôi mắt bà như xuyên qua lớp vỏ da thịt, nhìn thấu đến tận linh hồn cậu, sau đó bao dung lấy nó, vỗ về nó.

"Con trai, mẹ mừng vì con đã tìm được nơi thuộc về riêng mình. Nơi đó, hẳn đã có một người thay mẹ chờ con trở về rồi, đúng không?"

Ngón tay thon gầy của bà lướt qua gò má cậu, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mai. Tình cảm tràn ra từ đáy mắt mềm mại, khiến Bùi Tố nghẹn lại trong nhiệt độ ấm nồng.

"Đứa trẻ ngoan, về nhà đi con. Kẻo người ta lo lắng"

Lời nói của bà từ tốn, điềm nhiên, rơi vào tai Bùi Tố lại như có gió thổi nhẹ trên miệng ly sóng sánh. Dẫu chỉ dấy lên những dao động thật khẽ, nhưng vẫn đủ để sóng nước tràn vành.

Cậu vốn đã nhạy cảm với những từ ngữ này, "nhà","gia đình", "trở về", tất cả đều là điều cậu khao khát, là thứ từng không dám vọng tưởng, nhưng rồi lại chậm rãi trở nên quen thuộc. Hơi ấm đột ngột phá vỡ vòng vây lạnh lẽo của quá khứ và bệnh tật, tuôn trào như mật ngọt nhuộm kín nơi tim. Bùi Tố có chút không phòng bị, giống như toàn bộ cuộc đời cậu vừa bị dốc ngược ra, phút chốc chảy xuôi từ lạnh lẽo đến ấm nóng, cuối cùng giáng xuống một cú chốt hạ ngọt ngào, khiến cậu váng đầu đứng không vững.

Có điều, đứng không vững cũng chẳng sao cả. Cậu vừa chao đảo mất lực, bên tai đã vang lên tiếng gọi thất thanh của ai đó, để rồi cả cơ thể nhanh chóng được ôm trọn. Hương nước giặt cùng mùi nắng ấm len lỏi qua sống mũi râm ran, đem ý thức còn đang lang thang vùi vào tấm chăn dày nặng, xoa dịu đi mọi mệt mỏi. Bông mềm bọc lấy những nhức nhối trong ngoài, trở thành điểm đáp cho tiếng thở dài thật nhẹ, cuối cùng khiến người ta vô thức lim dim, chìm vào giấc ngủ sâu.

Bùi Tố cảm thấy hốc mắt có chút âm ẩm, cõi lòng bình yên. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm: nắm lấy chiếc chăn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro