Đội trưởng Lạc ăn hối lộ? (Phần 1)
Yến thành.
Vài ngày nữa là đến Tết, tuy rằng nói đám phần tử phạm tội không sinh hoạt làm việc dựa trên lịch buổi của giai cấp làm công ăn lương, song có lẽ với thời tiết lạnh buốt như vậy, người ta cũng đâm ra lười biếng hơn. Nhờ ơn đó mà cục công an thành phố những ngày cuối năm được thở ra một hơi dài, tạm thời chia tay với chuỗi ngày tăng ca không hồi kết.
Nói đi cũng phải nói lại, từ sau vụ án chấn động cả trong nước lẫn hải ngoại bảy năm trước, Yến thành tới mãi bây giờ vẫn bị người ta nghi ngờ về mức độ an toàn của nó, song nghi ngờ thì nghi ngờ, con người đâu thể lấy mấy cái lo sợ đó để ăn no được. Trong bảng xếp hạng mức độ dân lưu động, Yến thành từ cả thập niên trước luôn ung dung ngồi ở top đầu. Dù gì lên thành phố kiếm tiền, có ở đâu không nguy hiểm? Mà với đại đa số người dân nơi đây, tuy rằng lúc thông tin được công bố ra quả thật gây nên một làn sóng dư luận mãnh mẽ, nhiều người thậm chí còn có suy nghĩ dọn đến nơi khác sống, lỡ tàn dư của thế lực nào đó còn tồn tại thì sao? Chẳng khác nào phần tử khủng bố có thể lãng vãng bất cứ nơi nào xung quanh, quá đáng sợ rồi. Cảnh sát? Nếu cảnh sát thật sự vạn năng đến thế, làm sao lại để vụ việc này kéo dài tận hơn hai mươi năm?
Nhưng con người luôn không hổ danh là loài động vật phức tạp nhất, lo lắng hãi hùng đến đấy rồi, nhưng tối về đặt tay lên trán, lại phát hiện ra những việc rợn người mà báo chí đưa tin, chẳng có cái nào dính dáng hay ảnh hưởng đến mình cả. Dù sao trên trái đất có mấy tỉ người, lẽ nào mình xui xẻo đến thế? Thế là lại an tâm ngủ một giấc.
Nhưng cũng có những người, có lẽ cả đời cũng không thoát khỏi được vụ án đó.
Cuối tuần, không cần tăng ca, không cần trực ban, là thời gian tốt nhất để tụ tập ăn chơi nhậu nhẹt.
Lục Hữu Lương cau mày, nhìn đám cấp dưới lớn rồi mà chẳng nên thân đang hăng say bàn kế hoạch, ăn cái gì, ở đâu, mấy giờ,... Mấy chuyện vặt vãnh ấy mà cũng có thể gây nên một trận 'xô xát' quy mô nhỏ, thật hết nói nỗi. Ông sếp già lấy sáu chữ "tụ tập ăn chơi nhậu nhẹt" ra suy ngẫm thật kỹ, dùng hết tình thương mến thương dành cho hậu bối của mình mà chừa ra hai chữ "tụ tập", thẳng tay gạt bỏ ý bòn rút lương hưu của ông để thực hiện thói quen xấu bị xã hội lên án của các đồng chí cảnh sát hình sự.
Ánh mắt ông liếc sang nhìn Lạc Văn Chu đang ểu oải dựa ghế, tư thế hết sức bất nhã. Thật sự không hiểu sao anh ta ngồi như vậy mà đến bây giờ cột sống vẫn chưa đình công? Đội trưởng Lạc không tham gia vào cuộc xô xát của anh em khắp mọi phương, giống như chẳng quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó, cũng giống như mọi chuyện đều không liên quan đến anh ta vậy. Chỉ mãi chú ý đến cái điện thoại đến giờ vẫn chưa có hồi âm của ai kia.
Hôm nay là ngày mà cục trưởng Lục phát biểu về hưu theo quy định, cục trưởng mới là một người cùng lứa với ông, tuổi tác không cách biệt lắm, có lẽ cũng chỉ làm được một khóa mà thôi. Theo tình huống bình thường khi cục công an thành phố không có ứng cử viên phù hợp thì nên điều một người từ phân cục các nơi đến. Nhưng sau vụ việc của Vương Hồng Lượng, lẫn nội bộ cục bây giờ không phù hợp để một người ngoài cái gì cũng không rõ lên nắm quyền, đành tạm thời chữa cháy bằng cách này.
Lục Hữu Lương thở dài, thêm năm năm nữa, có thể Lạc Văn Chu đã đủ khả năng ngồi lên vị trí này, năm đó lão Dương nói thằng nhóc này nhất định có thể làm nên trò nên trống, xem ra ngày đó không còn xa nữa . Mà Yến Thành, dưới sự dẫn dắt của cậu ta xem như không còn gì lo ngại nữa rồi.
Lạc Văn Chu người này, có trí có mưu, có quyền có thế, có cái lá gan một mình xông vào hang ổ tội phạm, cũng đủ tinh khôn gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ đi giao thiệp khắp nơi. Thật sự giống như chỉ hận không thể khắc năm chữ "ứng cử viên hoàn hảo" lên mặt vậy.
Chỉ tiếc rằng, chuyện tình cảm của cậu ta 'không phù hợp'
" Văn Chu, hôm đó cháu có đến không? "
Lạc Văn Chu lập tức thoái khỏi trạng thái không phù hợp lúc ban nãy, hết sức thoải mái nói: "Đương nhiên phải đến rồi, cơ hội ăn được tiền từ túi chú đâu còn nhiều."
Lục Hữu Lương cho hắn một ánh mắt xem thường. Lạnh lùng phun ra một chữ "Cút."
--------------------------------------------------------------
Nhưng ông trời có lẽ luôn thích làm người ta mừng hụt, tiền thưởng Tết chưa kịp đến tay thì phải nhận lấy một tập hồ sơ dày cộm. Thế quái nào lại có một đám tội phạm giết người bị truy nã ở nước ngoài chọn Yến Thành làm nơi chạy trốn vậy?
Dù sao đây cũng là băng nhóm tội phạp chuyên nghiệp, không thể xem như án nhỏ mà mắt nhắm mắt mở được. Mà chỉ đạo của bên trên chính là bằng mọi giá phải bắt được đám tội phạm đó. Nếu không thì đừng nói thưởng Tết, được nghỉ Tết hay không còn không biết đâu.
Tết đến, hệ thống giao thông của thành phố hiển nhiên sẽ quá tải, lúc đó người đông khó kiểm soát, lỡ đám đó chó cùng rứt giậu làm chuyện gì thì sao? Băng nhóm chuyên nghiệp bị ép đến mức phải vượt biển tháo chạy như vậy, ai biết được chúng có thể làm ra chuyện gì?
Mà lỡ như để chúng chạy thoát khỏi khu vực Yến Thành thành công, thì mặt mũi cục công an để ở đâu? Muốn chào đón năm mới bằng một màn nói bóng nói gió, nghi thần nghi quỷ của các 'anh hùng bàn phím' à?
Lạc Văn Chu bực bội ném điện thoại lên sô pha, hiếm lắm anh mới có được một buổi sáng thông thả ăn sáng cùng Phí Độ, lại bị mấy tin nhắn chứa thông tin không ai muốn nghe'' tập kích. Chén cháo trước mặt càng thêm nhạt nhẽo.
Phí Độ thuần phục rót cho anh một ly sữa, thuận miêng hỏi:
" Sao thế lão Lạc, tiền thưởng năm nay bị cắt rồi à?"
Lạc Văn Chu nhận lấy thứ hắn đưa, uống một hơi cạn sạch. "Cậu Phí à, tiền lương của tôi vốn đã không nhiều rồi, nếu tiền thưởng còn bị cắt thì Tết năm nay chúng ta chỉ còn cách cuốn gói về nhà cha mẹ tôi ăn trực thôi đó."
Phí Độ cho hắn một ánh mắt xem thường. Cảm thấy với số tiền không lớn hơn số 0 là bao đó, có hay không cũng không thể tạo nên ảnh hưởng 'không có cơm ăn' như vậy. "Thế thì là chuyện gì?"
"Có tội phạm bỏ bốn đến Yến Thành, tân nhiệm cục trưởng muốn bắt được trước đợt cao điểm về quê của người dân." Lạc Văn Chu thở dài.
Chủ tịch Phí nhẩm tính thời gian một chút "Vậy là còn hơn một tuần nữa."
Lạc Văn Chu gật đầu, thấy Phí gia nhà họ cuối cùng cũng uống xong ngụm cà phê cuối cùng thì đứng dậy thu dọn chén dĩa. Hôm nay tên đó mặc một bộ âu phục rất chi là xa hoa, nếu bắt cậu ta đi rửa chén như thường lệ thì có khi chính mấy cái chén đũa này sẽ 'thụ sủng nhược kinh' mà vỡ mất. Anh vừa cất bước vào bồn rửa chén, vừa giở một bài ca bi ai.
" Than ôi, nhất định là kiếp trước tôi gây nghiệp gì mà. Cưới được vợ đẹp về đến tuần trăng mật còn chưa được hưởng, tết nhất đã phải bỏ người ta đi tăng ca rồi."
Phí Độ lườm hắn một cái, bị một tiếng 'vợ đẹp ' này làm cho không nói nên lời. Điện thoại Lạc Văn Chu ném lên sô pha lại đổ chuông.
Ngài Phí một nồi đành phải di giá đi nhặt thứ theo anh nhận xét là 'đống sắt vụn' đó lên - điện thoại của Lạc Văn Chu sớm đã không theo kịp thời đại, rất nhiều tính năng không được cập nhật, Phí Độ mấy lần nói anh đổi sang cái mới, lại bị đội trường nhân dân thuyết giáo về 'tinh thần cần kiệm', 'giữ thân trong sạch' lâu dần cũng lười nói nữa.
Không phải Lạc Văn Chu cổ hủ, chỉ là đặc trưng công việc và tính cách khiến cho anh không có nhu cầu 24/7 lướt mạng xã hội, cũng sớm qua cái giai đoạn một ngày không động vào game online sẽ chết lúc trước rồi. Quan trọng nhất là cái điện thoại anh đang xài, camera quá tốt đi, đến giờ vẫn hiếm có dòng máy nào trên thị trường có được chất lượng đó. Cân nhắc lợi hại giữa việc có thể ghi lại hoàn hảo vẻ đẹp trai siêu cấp của bản thân với đổi sang một cái khác chạy mạnh hơn, Lạc Văn Chu dứt khoát chọn vế đầu.
Phí Độ cầm lên, thấy người gọi là Đào Nhiên, liền cất bước đi vào nhà bếp, theo thói quen nhận cuộc gọi rồi áp lên tai Lạc Văn Chu.
"Alo, đội trưởng, ông đang ở đâu thế? Tân Hoàng tìm ông kìa." Giọng Đào Nhiên vang lên.
Lạc Văn Chu nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ, cách thời gian vào làm còn tận hai mươi phút. Đội trưởng Trung Quốc có thể lấy nhân phẩm của mình ra thề, mười mấy năm làm nghề, trừ phi tăng ca không về ra thì chưa bao giờ anh có mặt ở văn phòng vào giờ này. Sao hôm nay Đào Nhiên lại đi kiếm?
Hôm nay, hôm nay là ngày nào?
Phí Độ hiểu ý, chưa kịp để anh mở miệng đã trả lời. " Thứ tư, ngày x tháng y."
Lạc Văn Chu nghe đến thứ tư, lờ mờ nhớ ra lý do hôm nay mình chỉnh đồng hồ sớm hơn nửa tiếng.
Cục trưởng Lý, chính là Tân Hoàng trong miệng đội phó Đào lúc nãy, mới lên ngôi liền cảm thấy nên lập ra một số quy tắc nhất định.
Ông già tính tình hiền lành, cảm thấy Cục công an nên hoà bình vui vẻ như một máy ấm, lại thấy áp lực của nhân viên cảnh sát quá lớn đi, ngày đầu nhậm chức đã yêu cầu tất cả nhân viên thứ tư hàng tuần phải đến sớm nửa tiếng, ngồi thiền giảm căng thẳng.
Căng thẳng giảm được hay không không biết, nhưng với loại sâu ngủ có thâm niên như Lạc Văn Chu, dậy sớm nửa tiếng có sức công phá chẳng khác nào tăng ca đến mười hai giờ.
Phí Độ từng nhận xét, với mức độ 'yêu quý' cái giường hiện tại của đội trưởng Lạc nhà họ, dù sau này lớn tuổi bị bệnh mất ngủ đi chăng nữa, cũng chỉ quay về trạng thái của người bình thường mà thôi.
Đào Nhiên ở đầu dây bên kia thấy anh đã nhớ ra, bấy giờ mới tiếp lời; "Vậy nhé, ông xem tranh thủ mà đến đây đi. Cục trưởng Lý nói ông phải làm gương, không thể..."
"Tôi biết rồi biết rồi, lập tức đến."
Lạc Văn Chu hơi lắc nhẹ đầu, Phí Độ hiểu ý tắt máy. Anh nhìn số chén đũa còn lại, thở dài tháo găng tay ra. "Tôi có việc phải đi trước rồi, không khéo sẽ thành đối tượng để ông già đó 'giết gà doạ khỉ ' mất. Đống này em cứ để đây, chiều tối tôi về dọn. " Rồi anh cúi đầu hôn trán hắn một cái. " Đi công tác cẩn thận, nhớ ăn uống đúng giờ, sức khỏe không ổn thì lập tức về ngay, đừng có tham công tiếc việc. Khí hậu nơi đó khắc nghiệt hơn Yến thành, lại đang là mùa lạnh, em bớt bớt mấy cái 'thời trang', 'lịch thiệp' của mình đi. Quan trọng là phải mặc đủ ấm, nhớ chưa?"
Phí Độ yên lặng nghe anh dông dài dặn dò từng chút, ngoan ngoãn nói một câu gật một cái. Dễ thương đến mức Lạc Văn Chu tuổi tác một hai năm nữa có thể gọi là U40 đi được nửa đường nhớ đến không nhịn được quay lại hôn hắn một cái - vừa khéo dính ngay đợt kẹt xe thưởng niên mỗi sáng sớm.
Anh thở dài, cảm thấy kiểu gì cũng trễ rồi, tập tính quen nhờn của động vật bậc cao phát huy hết mức có thể. Ung dung quay đầu xe đi muốn đồ ăn sáng cho các hài nhi. Dù sao kiểu gì cũng bị chửi, chi bằng đi trễ cho đáng?
Anh nhớ đến không biết nghe ai nói, có một tiệm bán đồ ăn sáng rất ngon ít người biết mà chưa có dịp thử, liền lái xe vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Dự định để "đàn con thơ" ở cục công an làm chuột bạch, nếu ngon thì lần tới mua về cho Phí Độ nếm thử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro