Đội trưởng Lạc ăn hối lộ? (Phần 2)
Phí Độ nhìn đôi găng tay Lạc Văn Chu bỏ lại, im lặng đánh giá kinh nghiệm rửa bát gần bảy năm của mình. Không lý nào một hai bộ chén đũa lại làm không xong?
Sự thật chứng minh, chủ tịch Phí ở chung với Lạc Văn Chu lâu như vậy, nhưng khả năng 'tự biết mình' không hề suy giảm, có điều cậu lại quên mất ngôi nhà này còn ẩn chứa hai mối nguy hại khác.
Bọn họ không biết bằng cách bằng vi diệu nào, đã nuôi ra hai con mèo 'kiệt xuất' trong giới quàng thượng, không hề biết sợ nước là gì. Chẳng biết Lạc Một Nồi với Phí Tiền xảy ra cái mâu thuẫn to lớn gì, lập tức biến ngôi nhà không lớn trở thành chiến trường hoả tiễn. Phí Độ vừa định tắt vòi nước, thì con mèo béo Lạc Một Nồi đã dùng sự linh hoạt hiếm có ở cái tuổi của nó, phóng xuống trước mặt Phí Độ, gây ra một trận nước văng tung tóe, thành công tránh đươc con Phí Tiền đang lao tới.
Phí Độ - với phản xạ của một con người, không hề nghi ngờ ăn trọn cú tập kích từ tổ tông nhà họ, cả người ướt sũng.
Chủ tịch Phí và quý mèo Lạc im lặng nhìn nhau giây lát, Lạc Một Nồi dùng bộ não bé tí tẹo của bản thân đánh giá tình hình đôi chút, cảm thấy Phí Độ dù gì cũng là nguồn cung cấp lương thực chất lượng của bản thân, không thể tùy tiện đắc tội như tên hốt phân Lạc Văn Chu được. Vì vậy ngài mèo hiếm khi hạ cái tôi cao ngất trời của mình xuống, chạy đi cọ cọ vào chân Phí Độ cầu tha thứ.
Giờ thì hay rồi, tới cả ống quần cũng ướt.
Cuộc chiến vốn dĩ chỉ có hai phe, rục rịch xuất hiện phe thứ ba.
Mà Phí Tiền - vốn dĩ là tầng chót trong hệ thống sinh thái của ngôi nhà này, sau không biết bao nhiêu lần làm bia đỡ tội cho Phí Độ và Lạc Một Nồi, thành công kích hoạt nên thần kinh nhạy bén với nguy hiểm, đã chạy trối chết từ lâu rồi.
Phí Độ thở dài liếc nhìn đồng hồ, lại nhìn bãi chiến trường trong bếp. Được rồi, sàn nhà ướt thì có thể mặc kệ, nhưng ngài mèo tôn quý này ướt không sấy khô sẽ bị cảm. Đành phải một tay xách cổ Lạc Một Nồi đi lấy máy sấy, một tay mở điện thoại gọi cho trợ lý Miêu:
"Alo Miêu Miêu à, bản báo cáo hôm trước giám đốc Chu gửi, em đưa cho mọi người xem thử trước đi. Bên phía tôi có chút trục trặc, sẽ đến công ty trễ hơn dự kiến ba mươi phút."
Trợ lý Miêu ở đầu dây bên kia không hề hiếm lạ trước tình trạng đó, hết sức chuyên nghiệp không hỏi đến Phí Đô đang gặp trục trặt gì, cũng lờ đi bản hòa ca du dương được kết hợp từ tiếng gào thảm thiết của loài mèo và máy sấy công suất lớn.
"Vâng, em biết rồi. Em sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Phí Độ sấy mèo xong cũng muốn sấy bản thân luôn, tiếc là bộ đồ hôm nay của hắn quá khó chiều, làm không khéo sẽ đem mớ vải thượng hạng này hô biến thành 'giẻ lau nhà' mất.
Mà Chủ tịch Phí hiện tại, cũng không có nhu cầu ngồi tỉ mỉ mặc lại một bộ vest khác. Mấy cái này toàn là đồ phối theo bộ, rất chi là lằng nhằng.
Không biết cậu ta nghĩ đến cái gì, lại đi lục mấy bộ thường phục Lạc Văn Chu lúc trước thường mặc để đi theo dõi nghi phạm, hơi miễn cưỡng mặc vào. Bộ đồ hơi rộng một chút, song đội trưởng Lạc nuôi mèo hay nuôi người đều rất mát tay, mấy năm nay hắn có da có thịt hơn trước rất nhiều, nhờ đó mà bộ dạng cũng không quá 'thảm họa' - theo đánh giá của chủ tịch Phí.
Mấy năm nay Phí Độ mấy lần muốn lấn sân sang mảng sản xuất, nhưng đều dừng lại giữa chừng. Thị trường tự cung tự cấp trong nước đã phát triển từ cái thời mà Phí Thừa Vũ còn chưa sinh ra. Không hề là miếng bánh dễ xơi. Mãi đến bây giờ thời cơ mới chín mùi.
Lần này hắn đi là để dự lễ khánh thành một nhà máy ở thành phố D. Năm ngoái, nhờ một cuộc quy hoạch đường thủy oanh oanh liệt liệt, nơi đó từ một thành phố hạng ba lạc hậu mấy chục năm, thoắt cái trở thành thành điểm trung chuyển hàng hóa lớn nhất khu vực.
Nhưng phát triển quá nhanh tất nhiên đem đến hệ lụy lâu dài, Phí thị liền chớp lấy thời cơ, nhanh chóng tạo quan hệ chặt chẽ với người phụ trách nơi đó, thành công lấy được giấy phép xây dựng đầu tiên trên cuộc đua của giới tư bản.
Phí Độ khẽ mỉm cười, xuất hiện dưới bộ dáng như vậy, không chừng lại có thể đem đến hiệu quả tốt hơn mong đợi.
---------------------------------------------------------------------------------
Hắn run rẩy cầm cây dao trong tay, lấp ló quan sát chiếc xe không hợp hoàn cảnh đang tiến vào con hẻm nhỏ. Đang là mùa đông lạnh giá, thế nhưng trán hắn đã rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Thế nhưng chủ xe hình như chỉ đơn thuần là ghé mua điểm tâm sáng, không hề chú ý đến cách đó không xa, một người đàn ông ngoại quốc đang thở hổn hởn.
Trực giác nói với hắn, kẻ đến không đơn giản, phải nhanh chóng báo cho đồng bọn rút lui. Song, hắn chỉ mới lăn lộn trong giới này chưa bao lâu, cũng chỉ là tép riêu nghe lệnh hành động mà thôi. Dây thần kinh chưa kịp thức ứng với tình huống 'leo rank' đột ngột này, chết máy tại chỗ.
Lạc Văn Chu đang ngồi đợi người bán đóng gói hộp lớn hộp nhỏ màn thầu, vờ như buồn chán hỏi: "Chú bán ở đây lâu chưa? Đồ ăn ngon vậy mà sao đó giờ con chưa nghe ai nói đến vây?"
Người bán là một ông chú trung niên, tướng tá rất phúc hậu.
"Ây za, cũng không lâu lắm, lúc trước tôi bán ở ngoại thành. Mấy hôm nay tôi với bà nhà lên thành phố chăm con gái mới sinh. Nhưng giới trẻ bây giờ chăm con lạ quá, tôi không phụ giúp được gì. Nhưng nhàn rỗi lại thấy không quen, vì vậy nên buôn bán nhỏ một chút. Đợi mấy tháng sau cháu ngoại cứng cáp rồi, chắc tôi cũng về quê."
"Thế bác kiếm mặt bằng chắc vất vả lắm nhỉ?" Lạc Văn Chu tiếp lời.
Người bán cười xòa, vừa đưa đồ cho anh vừa nói:
"Đây là của một người quen nhượng lại cho tôi, bà đó nói khu này mấy nay tự nhiên hay mất đồ, cảm thấy không an toàn nữa. Tôi thì chỉ bán ban ngày, bán xong cũng đem đồ về hết, tự nhiên không sợ mấy cái này rồi."
Lạc Văn Chu cười cười nói cảm ơn, vờ như không thấy bóng người mờ ảo phản chiếu lên vũng nước đọng cách đó không xa, lái xe đi mất. Nhưng chỉ vừa ra khỏi con hẻm nhỏ, anh lập tức thu lại nét cười trên mặt, rút điện thoại gọi cho Đào Nhiên.
"Báo mấy anh em dể ý khu nội thành một chút, đúng rồi là khu có nhiều người nước ngoài đó." Rồi anh đọc mấy địa chỉ cách khá xa chỗ này. "Truyền tin cho cho mấy nội gián trong tay chúng ta, nói là có người bắt gặp ' kẻ tình nghi' ở địa điểm này."
Yến thành không giống mấy nước bên châu âu, e rằng bốn chữ 'đất chật người đông' còn cách xa mức độ thiếu thốn tài nguyên đất đai của nơi này. Vì vậy, nơi hoang vu để lẩn trốn không nhiều, tất cả đều nằm trong khu vực được cảnh sát giám sát cao độ, không hề là lựa chọn lý tưởng.
Mà đặc trưng ngoại hình của người châu Á với châu Âu quá khác biệt, chỉ cần một bóng lưng thấp thoáng thôi cũng đủ nhận ra bất thường rồi.
Từ những điều hiển nhiên trên, chắc hẳn bọn trốn sẽ chọn lấy 'bóng tối dưới đèn' làm nơi ẩn náo cho mình. Chỗ càng có nhiều khách du lịch, càng thích hợp.
Nhưng ai cũng biết đạo lý không để hết trứng vào một cái giỏ, Lạc Văn Chu không nghĩ bọn chúng ngu ngốc đến mức tụ tập lại một chỗ như vậy. Có điều lạ nước lạ cái, để hang quá xa nhau thì quá khó kiểm soát.
Gọi điện thoại xong, Lạc Văn Chu ung dung lái xe về phía cục công an. Một đường thông thoáng, giống như cảnh tượng kẹt xe thế kỷ vừa rồi chỉ là ảo ảnh.
Nhưng lúc anh đến nơi, chưa đặt lưng xuống ghế đã bị kêu lên gặp cục trưởng.
Dưới ánh mắt lo ngại của đàn em, đội trưởng Trung Quốc tự nhận đã nếm đủ la chửi đánh mắng trên thế gian, vì vậy thấy chết không sờn ưỡn ngực bước đi.
Nhưng chỉ mười phút sau, Lạc Văn Chu đã cảm thấy mình tự tin thái quá rồi. Lãnh đạo mới rất có phong cách, không phải dạng nóng nảy đụng vào là nổ như những người tiền nhiệm. Cục trưởng Lý kiên nhẫn, phân tích khuyên nhủ động viên hắn một buổi trời - hệt như mấy giáo viên Văn ở trường trung học. Vừa khéo, đây là dạng mà đội trưởng Lạc không muốn dính vào nhất, vì đứng nghe rất buồn ngủ.
Một tiếng sau, Đào Nhiên nhìn ông bạn chí cốt của mình quay về với bộ dạng khổ đau không kể xiết.
Lạc Văn Chu vớ lấy cái ly trên bàn, đi vào văn phòng tự rót cho mình một ly cà phê đặc. " Tôi thấy tôi sắp về hưu sớm rồi, phải tận dụng lúc nhan sắc chưa héo tàn kiếm một đại gia cầu bao nuôi mới được. "
Tiểu Lục vừa mới chuyển đến mấy ngày, vừa khéo bài giảng về mối quan hệ tình ái của lãnh đạo mà Lang Kiều biên soạn phải một hai ngày nữa mới đến. Vì vậy cậu chàng chẳng hề hay biết đây là một câu oán trách chuyên dùng để ngược cẩu độc thân. Ngây thơ không kiêng dè nói với người kế bên.
"Đại gia người ta chỉ thích bao nuôi mấy em chân dài mười tám hay mươi. Sếp có phải hơi lớn tuổi rồi không."
Văn hóa sinh hoạt của đội cảnh sát hình sự rất dễ gần. Trừ lúc làm nhiệm vụ và giao cơm ra, chẳng có ai sợ anh cả. Thế mà cậu vừa nói xong, cả văn phòng lạnh ngắt như tờ.
Người lớn hơn đại gia của mình bảy tuổi : "..."
Lang Kiều hết nhịn nổi đầu tiên, vỗ vai Tiêu Hải Dương cười ngặt nghẽo.
Cuối cùng vẫn là Đào Nhiên tốt bụng cứu vớt một sinh linh bé bỏng. "Được rồi được rồi, sếp nhà mình còn nuôi được đại gia đó. Mau đi làm việc đi."
---------------------------------
Ở một nơi khác cách đó không xa, chủ đề mới "Trang phục hôm nay của chủ tịch Phí lạ quá" leo thẳng lên top một tìm kiếm trong mạng nội bộ công ty.
Ai cũng biết mấy năm trước, vị công tử ăn chơi trác táng này không biết dính phải bùa mê thuốc lú nào, cam nguyện bị trói chân ở một bụi hoa. Còn là một bó hoa rất khó xơi.
Sau đó liền tù tì bao nhiêu việc xảy ra, có người còn lo lắng Phí thị sẽ không trụ nổi, trở thành Chu thị thứ hai mà mai danh ẩn tích. Bây giờ tuy nói là vẫn chưa quay về được vị thế như ngày xưa, nhưng đã được tính là một bước vực dậy xứng đáng ghi nhận vào sách giáo khoa rồi. Đủ thấy Phí Độ lèo lái chiến hạm của mình mấy năm nay không hề dễ dàng gì.
Nhưng việc làm người ta bất ngờ không chỉ là 'cậu ấm' này là ngoạ hổ tàng long, mà còn là tình cảm bền chặt của hai người họ.
Từ bảy năm trước đến bây giờ, trên bàn của chủ tịch Phí bao giờ cũng có một tấm ảnh chụp selfie từ điện thoại chụp một nhà hai người hai mèo. Ảnh còn thường xuyên được thay đổi, giống như muốn nhắc nhở chủ nhân rằng đó không phải giấc mơ đẹp của quá khứ, mà chính là những gì hắn đang có.
Nhân viên trong công ty còn lan truyền một câu nói. Nếu ngày mai Yến thành cho phép kết hôn đồng giới, thì chủ tịch nhà họ chắc chắn sẽ tranh suất đầu tiên.
Trợ lý Miêu âm thầm đánh giá bộ dáng của ông chủ nhà mình. Tuy quần áo thuộc dạng 'bình thường đến không thể bình thường hơn' phù hợp để đi theo dõi. Nhưng Phí Độ mặc lên, liền gợi cho người ta cảm giác đây là thương hiệu cao cấp không in logo mà các 'old money' yêu thích.
Phí Độ mỉm cười tủm tỉm nói với trợ lý: " Tay áo của tôi hơi rộng một chút, lát em chỉnh lại giúp tôi được không?"
Thành thử lúc xe xuất phát, Chu Hoài Cẩn không còn cách nào đành phải đổi chỗ với trợ lý Miêu. Leo lên phía trước ngồi cạnh Lục gia đang lái xe. Cựu 'đại thiếu gia' này cảm thấy bản thân có quyền nghi ngờ Phí Độ cố tình.
Hắn quay đầu nhìn về phía sau, hơi giễu cợt: "Tình cảm của hai anh rất tốt nhỉ. "
Phí Độ cho anh một ánh mắt "còn phải nói sao?" Miệng lại than thở với tư cách người đã có gia đình.
" Đương nhiên rồi, nhưng nghĩ lại như anh một thân một mình cũng rất sung sướng mà. Tôi đi công tác có mấy ngày, đã phải nghe căn dặn nhức hết cả đầu rồi. Đâu có được thảnh thơi như anh với Lục Gia."
Lục Gia ngồi không cũng dính đạn: "..."
Chu tiên sinh, sao anh cứ thích nói mấy cái vấn đề này thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro