Đội trưởng Lạc ăn hối lộ? (Phần 3)
Tối hôm đó Lạc Văn Chu trở về nhà, chưa bước ra khỏi bãi đỗ xe đã nhận được điện thoại của nhân viên tiệm chăm sóc thú cưng:
"Alo Lạc tiên sinh đúng không ạ? Tôi là nhân viên bên tiệm XX, Phí tiên sinh buổi sáng có gửi mèo ở chỗ trúng tôi làm đẹp. Tôi đang đứng trước cổng toà nhà các vị, không biết có thể cho tôi số nhà cụ thể được không?"
Thế là cảnh sát Lạc lơ mơ nhận con mèo béo Lạc Một Nồi vừa trải qua nghiệm dịch vụ chăm sóc thú cưng đắt nhất thành phố này - nghe nói tiền tắm một lần thôi đã mấy ngàn tệ.
Bộ dáng của nó lúc này... Đúng là một lời khó nói hết.
Sáng nay lúc Phí Độ sấy khô cho nó, sâu sắc cảm nhận được độ rụng lông của con mèo này. Nếu mỗi sợi lông đều có thể biến thân giống Tôn Ngộ Không, có thể ngày mà con Lạc Một Nồi thống trị thế giới không còn xa nữa.
Cứ tiếp tục như vậy, e rằng có mua thêm mấy cái máy lọc không khí cũng vô dụng.
Nhưng Phí Độ xưa nay nổi tiếng là người một vừa hai phải, xét đến còn phải chung sống lâu dài, hắn không thể ra tay quyết liệt cạo sạch như phu nhân Mục Tiểu Thanh được. Chỉ gửi đi cắt tỉa một chút thôi.
Có điều... Nhìn bộ dáng con Nồi lúc này, Lạc Văn Chu dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết Phí Độ có ý chơi xấu.
Nghe bảo sau chuyến đi đó, Lạc Một Nồi suốt mấy tháng không dám đứng trước gương, nghe đến "cắt, tỉa" là sợ hãi ba chân bốn cẳng bỏ trốn.
--------------------------
Tuy nói Lạc Văn Chu là vận động viên ngủ nướng chuyên nghiệp, nhưng có lẽ vì mấy hôm nay bên cạnh trống trải không quen, thành ra báo thức kêu đến lần thứ ba đã có thể rời giường. Lúc này anh đang thông thả trốn việc chơi "Plants vs. Zombies " trong văn phòng. Bỗng nhiên bị thu hút bởi động tĩnh náo nhiệt bên ngoài.
Đúng là trên tay bọn họ đang có vụ án quan trọng cần điều tra, nhưng công việc thật ra không hề nhiều. Hệ thống của cục công an sau nhiều lần thay đổi gần như là hoàn thiện, chuyên môn của ai người đó làm. Nên bọn họ bây giờ, chỉ có thể đợi tin tức của các bộ phận liên quan để làm việc.
Mà "thượng bất chính, hạ tắc loạn" tất nhiên không phải chỉ một mình Lạc Văn Chu trốn việc.
Tiểu Lục - tự nhận là kinh nghiệm trải đời ít, nên rất chăm đọc báo. Giữa một rừng tiêu đề về giới giải trí thay đổi tính theo từng giây, các vụ án nổi bật khắp nơi trong nước, chiêu trò lừa đảo mới,... Thì một tin tức về giới kinh doanh lại khá nổi bật.
"Phí Thị đầu tư vào thành phố D. Mối quan hệ hợp tác của Yến thành và D thành ngày càng mật thiết."
Tất nhiên, thứ thu hút cậu không phải là nội dung bài báo. Mà là ảnh chụp lúc khánh thành nhà máy. Cậu khều khều Lang Kiều - người vốn nổi tiếng là cái gì cũng hóng:
"Sư tỷ, chị nhìn xem, là người hôm trước chị khen đẹp trai đúng không? Sao hôm nay gu ăn mặc của anh ta lạ vậy, nhìn còn na ná đồ của sếp mình."
Lang Kiều cho cậu ta ánh mắt "một lời khó nói hết", cười gượng:
"Có khi đó là mặc đồ của sếp mình luôn ấy."
"Hả?"
Rồi cô chịu hết nổi, lôi mấy đồng chí mới đến vào một góc, phổ cập kiến thức quan trọng liên quan đến 'tình hình hôn nhân của lãnh đạo'. Còn không quên liếc xéo Tiêu Hải Dương cách đó không xa."Sao mấy người mới đến ai cũng giống như anh vậy, không có mắt quan sát gì hết."
Tiêu Hải Dương tự nhiên bị chửi nghệt mặt ra, tuy không biết mình đã làm sai gì nhưng rất tự giác nhận tội.
"Anh xin lỗi."
Lạc Văn Chu không biết đứng đằng sau cậu từ lúc nào, rất cảm thông mà vỗ vai người đàn em sống dưới sự đàn áp của 'nữ nhi' nhà mình.
"Người anh em, cậu vất vả quá."
Tiêu Hải Dương nghệt mặt ra lần hai.
Đội trưởng Lạc tự xem kịch vui của mình xong rồi, cầm điện thoại lên gửi cho Phí Độ đã hơn 24h không gặp.
"Phí công tử, hành vi tự tiện ăn cắp là không tốt đâu đấy. Cậu định chuộc lỗi như thế nào đây?"
Lạc đại gia tuy không còn trong độ tuổi tráng niên, nhưng về mặt nào đó thì không hề suy giảm. Mà tấm ảnh vừa rồi của Phí Độ vừa khéo gợi lên một vài ý tưởng hay ho giúp 'gia tăng tình cảm' trong đầu anh. Đối với vấn đề này, Lạc Văn Chu tự nhận mình không phải "yêu râu xanh", vì thế rất vô trách nhiệm đổ hết là do người ta cầm tinh con hồ ly, công phu quyến rũ quá điêu luyện mà thôi.
---------------------------
Phí Độ đang bàn điều khoản hợp đồng với đối tác, nhân lúc đối phương ra ngoài mới móc điện thoại trong túi ra. Nhìn thấy phần tin nhắn của Lạc Văn Chu được hắn ghim trên đầu đang nhấp nháy.
Cậu cười thầm, hiểu được ý ngoài lời của ai kia, rất phối hợp trả lời:
"Không phải rất tình thú sao?"
Lúc này đối tác cũng vừa quay về, Chủ tịch Phí nhét điện thoại vào túi lại. Hoàn mỹ mang lên mặt sự khôn ranh của con cáo già lăn lộn trên thương trường.
Bàn về điều khoản hợp đồng luôn là trận chiến mệt mỏi nhất, sẽ không biết đối phương có gài bẫy hay không? Nếu có thì cái bẫy nằm ở đâu? Phát hiện rồi thì nên sửa thế nào?
Dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng Phí Độ không khỏi cảm thấy hơi mệt óc.
Đợi đến lúc công việc đâu vào đấy rồi thì trời cũng đã tối. Chủ tịch Phí hơi ngờ ngợt phát hiện ra điều bất thường, hình như hơi im ắng quá mức. Mở điện thoại lên, thế mà Lạc Văn Chu từ sáng đến giờ vẫn không trả lời tin nhắn của cậu.
Quá kỳ lạ...
Bình thường đồng chí cảnh sát nhân dân nhà họ rất dính người, bình thường ban ngày đi làm sẽ lo cậu kén cá chọn canh mà anh không đủ no, sẽ chê phiền phức mà không chịu mặc ấm khi trời lạnh, đi xã giao có biết chừng mực uống ít rượu không. Nếu mà ban đêm phải trực ban, anh lại lo hai con mèo quậy phá hắn khó ngủ, hay là mê game thức khuya, thậm chí là buổi tối ngủ có đá chân không?
Chưa từng có trường hợp không động tĩnh gì như hôm nay.
Trong lòng Phí Độ chợt dâng lên một nỗi bất an khó nói nên lời.
Hắn nhanh chóng bấm gọi cho Lạc Văn Chu mấy lần, đều là giọng nữ máy móc trả lời. 'Người nhận tạm thời không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. '
Không đúng, nếu là bị thương, hắn phải sớm nhận được thông tin rồi....
Phí Độ vừa bấm thoát ra, định gọi cho Đào Nhiên hỏi tình hình thì một số điện thoại lạ gọi đến. Linh cảm cho hắn biết đây là câu trả lời mình đang tìm kiếm.
"Alo, cậu là Phí tiên sinh đúng không?"
"Đúng vậy, không biết là có chuyện gì không? " Phí Độ thu lại vẻ nôn nóng thoáng qua, bình tĩnh trả lời.
"Anh là 'bạn cùng phòng' với cảnh sát Lạc Văn Chu đúng chứ?" Làm cảnh sát hình sự tuyến một, luôn luôn phải đối mặt với nguy hiểm rình rập, số điện thoại liên lạc khẩn cấp trong hồ sơ Lạc Văn Chu là của Phí Độ, vì vấn đề pháp lý chưa thể làm rõ do quy định pháp luật, nên mối quan hệ ghi trên đó chính là "bạn cùng phòng".
Đối phương không đợi Phí Độ đáp đã nói tiếp:
"Hiện tại chúng tôi đang hoài nghi Lạc Văn Chu có dính dáng các hành vi nhận hối lộ và quy định pháp luật liên quan, tương đối nghiêm trọng. Không biết Phí tiên sinh hiện đang ở đâu? Có tiện để phối hợp điều tra không? Tin tức từ gia đình rất quan trọng. "
Phí Độ sắp xếp mạch suy nghĩ của mình rất nhanh chóng, từ vài ba câu đã đại khái hiểu được tình hình.
Hối lộ sao?
"Vâng, hiện tại tôi đang đi công tác, các anh không cần đến đây. Tôi sẽ quay về Yến thành sớm."
Phí Độ lịch sự chào tạm biệt viên cảnh sát mới gọi đến, song ý cười bình thường luôn hiện hữu trên mặt hắn đã không thấy tăm hơi.
"Lục Gia." Hắn quay sang nhìn Lục Gia đứng kế bên, anh ta lập tức hiểu những Phí Độ muốn gì, ngay lập tức đứng dậy đi chuẩn bị xe.
"Chuyện ở đây cứ giao cho tôi, cậu về trước đi." Chu Hoài Cẩn ngồi gần hắn nhất, tất nhiên cũng là người nghe rõ cuộc đối thoại vừa rồi nhất.
"Được, cảm ơn. Phiền anh rồi." Phí Độ theo phép xã giao nói một câu. Nhưng hình như do ban nãy uống ít nước quá, giọng hơi lạc đi.
Chu Hoài Cẩn không biết bằng cách nào, lúc nhìn bóng dáng chủ tịch Phí thu dọn đồ đạc, mơ hồ hơi trùng khớp với dáng vẻ năm đó đứa em trai ngốc của hắn luống cuống tay chân ở bệnh viện khi hắn bị thương.
"Đi đi, đừng có lo. Cảnh sát Lạc sẽ không sao đâu."
---------------------------------------------------
Người nhận tạm thời không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Người nhận tạm thời không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau
Người nhận tạm thời không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau
Ngay khi Phí Độ cho rằng Đào Nhiên cũng bị điều tra, đối phương cuối cùng cũng bắt máy.
"Alo Phí Độ, là anh đây. Có một băng cướp lẫn trốn ở Yến thành, em biết cái này đúng không? Trưa nay bọn anh đồng thời nhận được thông báo xin chi viện và tình báo mật của nội gián, gần như nắm chắc bắt được trọn ổ bọn nó." Đào Nhiên bỏ qua chào hỏi xã giao bình thường, vào thẳng vấn đề.
"Thế tại sao lão Lạc lại bị nghi ngờ nhận hối lộ?" Phí Độ bật loa ngoài.
"Mọi chuyện đều thuận lợi, cho đến khi thẩm vấn bọn chúng. Chúng khai là dám đến từ hải ngoại chạy trốn đến Yến thành xa xôi là vì đã móc nối quan hệ với cảnh sát nơi này từ trước, chắc chắn không bị bắt. Bọn chúng cho mỗi người bảy mươi vạn, trong danh sách đó có Văn Chu."
"Bảy mươi vạn..." Phí Độ cảm thấy giờ phút này phì cười thì không hợp lý, chỉ lặp lại như một câu nghi vấn.
Đào Nhiên ở đầu dây bên kia dù gì cũng là người nhìn cậu lớn, chắc chắn nghe hiểu lời chưa nói hết của Phí Độ.
"Được rồi Chủ tịch Phí, anh biết em ra đường làm vô tình làm mất bảy mươi vạn còn chả thèm nhặt, được chưa?" Anh hơi đùa bỡn một chút.
"Bảy mươi vạn với tụi em không lớn, nhưng với người bình thường đã đủ mua một căn nhà rồi. Quan trọng nhất là bảy mươi vạn để kéo vụ án lên mức nghiêm trọng - theo quy định." Đào Nhiên hơi nhấn mạnh ba chữ cuối.
"Anh với em đều tin Văn Chu không phải loại người đó, việc này quá vô lý rồi. Hoàn toàn không có cơ sở thuyết phục nào cả. Đừng lo lắng, trời sập cậu ta còn gánh được mà, mấy cái này đã là gì."
Việc này không hẳn liên quan đến vấn đề hối lộ, mà là có người cố tình muốn hại Lạc Văn Chu. Không nơi nào không có kẻ tiểu nhân muốn thừa cơ chiếm lợi, mà cục diện quyền lực hiện giờ của sở cảnh sát lại quá rối rắm.
Lạc Văn Chu không có tham vọng quyền lực, cũng chẳng muốn leo lên chức này chức kia mà ngồi. Chiếc bàn nhỏ hiện tại đã đủ với anh rồi. Nhưng trên đời này không phải chuyện gì cũng theo ý mình được.
Nhưng đội trưởng Trung Quốc là ai? Sẽ dễ dàng bị mấy chiêu này quật ngã sao?
Đào Nhiên trả điện thoại lại cho đồng nghiệp ở đội kế bên , hơi mỉm cười lấy lòng. Đội trưởng bị vào diện tình nghi, cả đội cảnh sát hình sự dưới trướng anh tất nhiên không thoát khỏi liên can. Tuy nhiên, vấn đề của bọn họ không hề lớn. Chỉ cần làm bản báo cáo lịch trình mấy ngày nay gửi lên là được. Nếu không phải Đào Nhiên vẫn còn hơi ám ảnh nhẹ với độ điên của Phí Độ, anh cũng không cần phải dùng đến cách này.
Dù sao việc này nghĩ kiểu gì cũng như một trò cười.
Nếu Lạc Văn Chu là người tham tiền như vậy, thì ở nhà hưởng thụ ăn chơi là được rồi. Không cần dãi nắng dầm sương chịu khổ như vậy chứ, đồng lương ba cọc ba đồng của họ mua được bộ tách trà của chủ tịch Phí chưa?
Lang Kiều không nhin được cảm thán "Đúng là sống lâu, chuyện gì cũng có thể thấy."
Mà Phí Độ, cũng từ vài ba câu của Đào Nhiên, xâu chuỗi được hơn một nửa nguồn cơn. Hắn nhanh nhẹn gọi người của bản thân đi điều tra, lai nói với Lục Gia đang lái xe phía trước.
"Không về nhà, đến biệt thự nhỏ ở trung tâm thành phố, nhắn Miêu Miêu kêu người chuẩn bị xe và quần áo sẵn cho tôi. Tốt nhất là mỗi chi tiết đều phải hơn bảy mươi vạn. "
Lục Gia hơi nhịn cười, đáp một tiếng biểu thị đã hiểu.
Phí Đô thoáng thả lỏng hơn, nhưng suy nghĩ vẫn đang miên man trong đầu. Hắn cảm thấy việc này không giống là Lạc Văn Chu bị kẻ thù ghét hãm hại lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro