Đội trưởng Lạc ăn hối lộ? (Hoàn)

Hai bản lời khai của Lạc Văn Chu và Phí Độ được đặt song song lên bàn. Nhìn sơ qua nó khá mâu thuẫn với nhau đôi chút.

Những gì Lạc Văn Chu khai và điều tra được hoàn toàn trùng khớp. Cuộc sống hàng ngày tuy có chút đặc biệt nhưng không hề vi phạm bất cứ quy định nào, cũng không tạo thành điều tiếng không đáng có.

Mà Phí Độ... Chủ tịch Phí hôm đó mang một thân sang chảnh đến, dù cố ý hay vô tình luôn nhấn mạnh về tiềm lực tài chính của bản thân, hệt như không hề nghĩ đến có thể làm người ta nghi ngờ hai người có giao dịch bất chính vậy. Hắn tựa hồ chỉ đơn giản là đang cố gắng chứng minh người yêu của mình vô tội, không có động cơ ăn hối lộ mà thôi, còn những chuyện khác không hề nghĩ đến, cũng không biết gì.

Khéo thay, chính hành động đó lại càng củng cố rằng việc "hai người họ trong sạch".

Tất nhiên, hồ sơ bảy năm trước vẫn còn đó, trong hệ thống có mấy ai không biết vụ án chấn động một thời đó? Có mấy ai tin tưởng vụ người đàn ông trước mặt đơn thuần như vậy? Lúc hắn ta chỉ là một thanh niên chưa tốt nghiệp đã có thể xoay cục công an như chong chóng, bảy năm sau lẽ nào lại ngu xuẩn như thế?

Có điều, tất cả đều là nói suông. Điều tra không có bất cứ bằng chứng nào là sự thật, họ cũng chỉ có thể thả người mà thôi.

Hai ngày sau, Lạc Văn Chu với lý do "không có bằng chứng thuyết phục" và "lời khai phạm nhân không đáng tin", được mãn hạn phóng thích.

Chung đợt với anh còn mấy người khác nữa, hết sức dễ thấy danh sách đó thật giả lẫn lộn, nói ra chỉ là để tiêu hao nhân lực. Bọn chúng đang muốn kéo dài thời gian điều tra, vì nếu tra xong theo luật quốc tế sẽ bị trả về cho cảnh sát nước X, lúc đó thứ chờ đợi chúng chỉ là một án tử không thể nghi ngờ.

Có điều, đó là chuyện của sau này.

Lạc Văn Chu không bước ra khỏi cổng, mà dùng sự quen thuộc của bản thân nấp vào một góc nhỏ, gọi điện cho Mục Tiểu Thanh.

"Alo mẹ à, đúng rồi con mới được thả. Con đang muốn hỏi mẹ là đầu năm sau mẹ có phải đi công tác không? Không bận thì nói ba một tiếng, nói ông ấy sắp xếp cho con mấy ngày đi."

Mục Tiểu Thanh ở đầu dây bên kia cười nói:

"Có liên quan đến Tiểu Phí à?"

"Mẫu thân đại nhân thật sự đi ruốc trong bụng hài nhi rồi."

"Chỉ có nói đến nó là con mới dùng cái giọng điệu ngọt xớt đó thôi."

Lạc Văn Chu hơi mất tự nhiên khẹt mũi, cảm giác quay về lúc come out với bà.

"Chuyện là... Tụi con quen nhau cũng bảy năm rồi, nếu pháp luật cho phép thì cũng sớm đi đăng ký kết hôn. Nhưng cục dân chính không chịu thì không chịu, con nghĩ cũng nên làm một buổi lễ đàng hoàng."

Mục phu nhân hiểu ý gom gọn lại những gì anh muốn nói thành "con muốn tổ chức đám cưới, mẹ với ba chuẩn bị tinh thần đi."

"Cũng nên như thế, chọn được ngày thì báo mẹ. "

Dù sao xã hội phương Đông với phương Tây cũng có khác biệt, tuy rằng theo thời gian mấy lời đàm tiếu đó cũng ít dần, nhưng không phải không có. Anh cảm thấy tuy nói bản thân sống với ai là quyền con người, nhưng mà nếu muốn tổ chức một lễ cưới, thì nó lại là việc của hai gia đình.

Xã hội loài người phát triển, những quan điểm cố hữu và tư tưởng hiện đại luôn xảy ra mâu thuẫn nhất định, tạo thành một mớ bòng bong không biết cái nào đúng cái nào sai.

Mà Lạc Văn Chu, cũng từ đống lộn xộn đó chắp vá cho mình một hệ thống nhân sinh của riêng mình.

Đội trưởng Lạc nhanh nhẹn giấu những suy tính vào, thoải mái bước về phía cổng cục công an.

Sau lần khoe giàu mấy hôm trước, lần này ngài Phí vậy mà lại chọn lái toạ kỵ của Lạc Văn Chu tới chứ phải con nào trong tam cung lục viện nhà mình.

Lạc Văn Chu từ xa nhìn thấy hắn, hết sức vui vẻ vẫy tay. Anh bước đến, mở cánh cửa bên ghế lái ra, hết sức lưu manh mà ép sát Phí Độ đang nhìn mình, một tay nâng cằm hắn lên.

"Chàng trai, gặp cướp không sợ ư?"

Phí Độ thuận nước đẩy thuyền, cũng trêu lại:

"Trên xe chẳng có gì cả, anh muốn cướp gì?"

Lạc Văn Chu ra vẻ ngắm nghía khuôn mặt của hắn, hơi chậc lưỡi:

"Cướp người, đem về làm áp trại phu nhân."

Phí Độ nhướng mày:

"Tôi có chồng rồi."

Lạc Văn Chu lập tức thích thú hẳn lên:

"Có chồng rồi? Thế thì đáng tiếc quá. Chồng em có đẹp bằng anh không?"

Phí Độ hơi đâm chiêu.

Lạc đại gia thấy hắn vậy mà thật sự suy xét, lập tức không vui.

" Không cần nghĩ, tất cả là cả hai đều đẹp trai rồi. "

Anh cẩn thận quan sát tâm can bảo bối của mình một lát, bỗng nhiên đau lòng. Anh vòng tay, ỷ vào cơ thể khỏe mạnh bế cậu đặt sang ghế lái phụ.

Phí Độ còn chưa kịp thích nghi việc anh bạn già của mình chuyển sang hành động tay chân nhanh như vậy, một câu "quân tử động khẩu bất động thủ" vừa chuẩn bị ra khỏi miệng đã nghe thấy Lạc Văn Chu ghé sát người hắn, thì thầm:

"Xin lỗi, lại làm em lo lắng rồi."

Chủ tịch Phí dùng tốc độ chưa đến 2s để hoá đá, sao đó không phụ kinh nghiệm bao nhiêu năm của bản thân, chớp lấy thời cơ, luồn tay vào vạt áo của ông cụ Lạc nhà họ:

"Vậy em xứng đáng được thưởng đúng không? Tối nay em có thể uống rượu không?"

Lạc Văn Chu theo bản năng vô nhẹ tay Phí Độ một cái, nhưng lại không nỡ từ chối yêu cầu của hắn.

"Chỉ một ly."

"Sư huynh anh keo kiệt quá, ít nhất cũng hai ly đi."

"Một ly rưỡi."

"Thành giao."

Phí Độ đạt được mục đích, thỏa mãn thu bàn tay đang quậy phá về.

Lạc Văn Chu thở ra một hơi, rồi làm như không biết trên xe đã gắn thiết bị nghe lén, mượn lúc dừng đèn đỏ quay lại nhìn Phí Độ:

"Chủ tịch Phí, bàn cái này đã. Gần đây vật giá leo thang, nhà tôi lại nuôi tận ba con mèo, lỡ mà mấy năm nữa chỉ mãi là đội trưởng quèn không nuôi nổi chúng thì không được nha. Hay là cậu giao việc cho tôi kiếm ít thu nhập đi, anh đây lên được phòng khách xuống được nhà bếp, phục vụ trên giường còn rất chu đáo, đảm bảo hầu hạ cậu đến từng chân tơ kẽ tóc."

Phí Độ nghe ra ẩn ý sâu xa của anh, hít sâu một hơi.

"Có thể 'kim ốc tàng kiều', cầu còn không được."

Anh có thể vì cậu, tình nguyện từ bỏ tiền đồ như gấm phía trước. Vậy lúc đó, anh không theo kịp bước chân cậu nữa, cậu có chê anh không?

"Không phải đã ổn rồi sao?" Phí Độ không giấu nổi vẻ lo lắng trên mặt.

Lạc Văn Chu vội trấn an:

"Tôi chỉ nói trường hợp tệ nhất thôi, còn chưa có kết quả điều tra chính thức mà. "

Phí Độ lườm anh một cái.

"Thế anh muốn tôi giao việc gì cho anh?"

"Kết hôn với cậu, thế nào?"

----------------------------

Người ta thường nói, giây phút cô dâu chú rể nhìn nhau trong lễ đường, sẽ là một trong những khoảng khắc khó quên nhất đời họ.

Phí Độ ngẩng ngơ nhìn người đang nắm tay mình bước vào lễ đường, bỗng nhiên hiểu vì sao lại có câu đó.

Bởi vì... Quá đẹp.

Người đẹp như vậy lại về tay mình. Thật là một món hời to rồi.

May mắn cả đời chỉ có một lần đó, sẽ theo cậu đi đến hết đời.

Tiếng nhạc, tiếng vỗ tay và hú hét của người dưới sân khấu, tiếng MC đang nói,... Tất cả nhất loại bị chặn khỏi tai Lạc Văn Chu.

Anh nghe thấy tiếng tim mình đang đập liên hồi, nghe tiếng bước chân không đều của Phí Độ.

Bỗng nhiên có một cảm giác không chân thật lắm.

Đến khi MC đưa mic cho anh, Lạc Văn Chu mới phát hiện giọng mình đã lạc đi từ lúc nào. Anh mở tờ giấy bản thân đã ghi chi chít chữ ra, cuối cùng đóng lại, anh nắm lấy tay con người anh yêu nhất cuộc đời, đặt lên ngực mình.

"Lần đầu tiên anh gặp em, là mười bốn năm về trước, lúc đó em chỉ mới mười lăm tuổi thôi. Trong ấn tượng của anh lúc đó, em là một thằng nhóc rất khó chiều, còn rất lạnh lùng nữa, lại hay gây chiến với anh, chẳng dễ thương một chút nào. Nhưng điều anh vẫn hối hận cho đến hôm nay, lại là lúc đó bản thân quá vô tâm, quá kiêu căng tự phụ, chẳng chịu 'nhìn' rõ em.

Anh làm công việc này, luôn phải đối mặt với nguy hiểm, cũng chẳng biết ngày mai gặp chuyện gì. Nhưng anh hứa với em, chỉ cần em còn đó, anh nhất định sẽ quay về. Cùng nhau, mình sẽ tạo nên một gia đình của riêng chúng ta. Nơi mà ở đó, có em, có anh, có hai con mèo và một bếp lửa đang cháy. Em là điều quý giá nhất với anh trên cuộc đời này, là người mà anh đã phải vật lộn với thần chết bao nhiêu lần mới giành lấy được, dù tương lai có thể nào cũng sẽ không buông tay. Em có đồng ý đi cùng anh, cả đời không?"

Phí Độ bước một chân đến, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi người đàn ông trước mặt:

"Em nguyện ý. Em có thể chết vì anh, cũng có thể vì anh mà sống. Anh là lưu luyến mãnh liệt nhất trong kiếp sống này của em, là may mắn lớn nhất em từng có. Là anh cho em một mái nhà, em muốn cùng anh tạo nên một gia đình."

Giữa thế gian tràn đầy mưu toan và nghi kỵ, tình yêu vẫn mãi giữ được chỗ đứng của nó. Không ồn ào, tập nập, nó chỉ bình lặng đứng một góc. Đó là khi mà ta tan làm về nhà, phát hiện đã có người đợi hẳn, trong bếp nghi ngút mùi thức ăn.

Có người luôn khao khát bước ra thế giới, cũng có kẻ cả đời chỉ mong cầu một chốn về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro