Suốt quãng đời còn lại (p1)
1.
Ghế trong phòng cấp cứu đã ngồi chật kín người, còn không ít người không ngại hình tượng mà ngồi bệt xuống sàn.
Dù điều hòa bật chế độ sưởi, nhưng vẫn phảng phất mùi ẩm mốc lâu năm, hòa quyện với mùi thuốc sát trùng và hóa chất, tạo ra một thứ mùi khó chịu đến mức buồn nôn.
Lạc Văn Chu ngồi vắt chân trên chiếc ghế sắt trong phòng chờ, cùng một đám bệnh nhân đang rên rỉ thở dài, một lúc lâu sau lại thấy mắt muốn sụp xuống.
Tin nhắn từ [Lạc Đại Gia]: "Tan làm chưa?"
[Lạc Đại Gia]: "Có chút việc, phải về nhà muộn một chút."
Sau khi gửi tin, Lạc Văn Chu ngó quanh một vòng, phát hiện ra phần lớn bệnh nhân đến đây đa số là vì trượt ngã gãy xương.
Quả nhiên là mình cũng hòa vào quy luật chung rồi, chỉ là lần này không may gặp đúng "mùa cao điểm".
Lạc Văn Chu suy tư vuốt cằm, sau đó cúi đầu tiếp tục nhắn tin.
2.
Điện thoại trong túi áo khoác của Phí Độ khẽ rung vài lần. Chỉ nửa phút sau, lại thêm một tin nhắn mới gửi đến.
Tin nhắn từ 【Lạc Đại Gia】: "Uống nước nhớ dùng bình giữ nhiệt! Kỷ tử để ở ngăn kéo thứ hai bên tủ cạnh bếp."
Phí Độ đỗ xe vào chỗ đậu cố định dưới chung cư, đầu ngón tay chạm vào màn hình lạnh buốt, nhìn dòng tin nhắn mà khựng lại một chút, sau đó bật cười khẽ, thở ra một làn khói trắng vui vẻ.
Những bông tuyết trắng mịn xoay tròn trong cơn gió lạnh, rơi xuống cửa kính xe rồi tan chảy ngay lập tức. Phí Độ dùng đầu ngón tay hơi ửng đỏ hứng lấy một bông tuyết trong suốt, chăm chú nhìn nó một lúc, cho đến khi màn hình nhảy ra một địa chỉ - Bệnh viện Trung tâm Yến Thành. Gương mặt cậu bỗng nhiên cứng lại.
3.
Lạc Văn Chu đang cảm thấy rất khó chịu, đã nhắn mấy tin liền mà không thấy tin nhắn phản hồi từ Phí Độ, anh đem hết cảm giác khó chịu ném vào tách trà kỷ tử trong tay, rồi trò chuyện với một bà cô rảnh rỗi ngồi cạnh.
“Haizz, già rồi đúng là không được như trước nữa.”
Bà cô từ lâu đã để ý đến anh chàng trẻ tuổi, vai rộng chân dài này, không hề giấu diếm sự tò mò. Thấy anh không phản cảm, bà bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Trời lạnh thế này, tôi với mấy chị em đi nhảy ở quảng trường trong khu. Đông người, nhạc nổi lên, thấy máu hơn hẳn. Ai ngờ nhảy sung quá, không những trẹo lưng mà còn gãy cả chân. Cậu nói xem, có phải kỳ cục lắm không?”
Bà cô thân thể vẫn khỏe mạnh, nói một hơi dài cũng không thấy mệt, nói xong còn vỗ vỗ vào chân bị thương của mình, kêu "ai da" mấy tiếng, rồi lấy từ túi ra mấy tờ giấy lau mũi.
Lạc Văn Chu thấy bà nói có vẻ vui, đành yên lặng nghe hết câu chuyện.
“Chàng trai, cậu bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì vậy?”- Đúng như anh dự đoán, bà cô chuyển đề tài không chút ngại ngùng.
“Hai mươi chín, cảnh sát hình sự.”-Lạc Văn Chu bất lực trả lời.
“Không nhìn ra đấy, ai không biết chắc nghĩ mới hai mươi lăm, hai mươi sáu thôi.” Ánh mắt bà cô như muốn nhìn thấu anh, đầy vẻ háo hức.
Đội trưởng đội hình sự của cục cảnh sát, nhắn tin cho bạn trai thì không ai trả lời, đi bệnh viện thì gặp người nhiều chuyện, quá là thảm rồi.
Cảm thấy tức giận vì không thấy tin nhắn phản hồi, Lạc Văn Chu âm thầm "xử lý" Phí Độ trong đầu, vừa nghĩ đến chuyện về nhà sẽ dạy dỗ cậu như thế nào, vừa mỉm cười đáp lại bà cô.
“Bà cô, cháu biết bà định hỏi gì. Cháu có bạn trai rồi.”
Câu trả lời bị át đi trong tiếng thông báo của bệnh viện, màn hình lớn trong phòng chờ hiện tên Lạc Văn Chu. Trước khi đi vào phòng khám, anh quay đầu nhìn, thấy bà cô vẫn đang ngơ ngác đứng đó.
-------
Continue...
Nguồn: 惊沫-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro