Summer tape - E01: Won't go home without you

7pm
Hoàng hôn phủ một màu xanh tím dịu dàng trên nền trời. Ánh dương cuối chiều hắt những giọt nắng sót xuyên qua những áng mây bồng bềnh tựa khảm trai, làm rộ lên khoảng thời gian lãng mạn hiếm có giữa cái nóng oi bức của mùa hạ Yến Thành. Tiếc rằng hôm nay có người công tác cả nửa tháng mới về, Phí Độ vội chạy về, chưa kịp thu khung cảnh mĩ miều kia vào mắt thì khắp đường đã lần lượt sáng đèn, nhường chỗ cho màu đen chập tối.
Mấy ngày anh đi công tác, cậu cũng vùi mình trong hàng dài dự án. Trong đó, khai thác khu Tân Hải cùng hội Người đọc thầm được đẩy ưu tiên cao nhất. Nửa tháng anh không về nhà, cậu cũng nhờ Mục nữ sĩ chăm sóc Lạc Một Nồi, bản thân thì không ở phòng nghỉ công ty cũng sẽ ra thực địa. Cậu nhớ Lạc Văn Chu, cũng nhớ nhà thật nhiều.
Hương canh chua thơm mát trong nhà đẩy nhiệt độ bỏng rát lùi ngoài cánh cửa. Nồi hầm canh vẫn lăm tăm đun chậm, món ăn kèm đã bày hết ra bàn. Thảo nào, ngài Nồi hôm nay chẳng thấy đâu, có lẽ đã bị ba nó khóa trái trong nhà vệ sinh mất rồi. Một chút mùi đường xa, một chút hương thuốc lá phảng phất, Phí Độ phát hiện cụ ông nhà mình quần áo chẳng thèm thay, râu lởm chởm mất trật tự lại nằm dài trên sofa, dường như đang ngủ bù một giấc ngắn đợi mĩ nhân của anh về nhà.
Hiếm khi nào gặp cụ ông ngủ gật, Phí nhiều chuyện rút điện thoại ra thuận tay chụp vài góc, lưu trữ cái hình ảnh mệt đến đứt hơi vẫn cố gắng nấu cơm, bồi dưỡng đủ đầy cho cậu sau thời gian công tác vất vả. À cậu thì cũng không khá hơn, nhưng để kể sau đi. Sợ Lạc Văn Chu tái phát chứng PTSD mà trốn viện về nhà, gan chủ tịch Phí cũng to, mà mạng cũng lớn lắm.
Nhón chân đến gần, cậu không nhịn được mà ngón tay trêu chọc đôi chút trên gương mặt có phần hốc hác, có vẻ đường quai hàm lại nhìn sắc nét hơn rồi. Điều tra ngoài trời nên da cũng sạm đi, tóc cũng xơ nhưng lại dài hơn chút đỉnh, đủ cho chủ tịch Phí mân mê quấn tóc anh quanh tay mình, lại vô thức ngồi bệt xuống thảm ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai này cho thỏa lòng mong nhớ.
"Ngắm đủ rồi thì trả phí đây" - Lạc Văn Chu không chút khách khí, mắt vẫn nhắm nhưng miệng đã đòi hỏi. Cánh tay rắn rỏi nhẹ nhàng quơ ra trước, ôm cổ Phí Độ đòi "lệ phí"
Miệng lưỡi có sắc bén vẫn không chân thật bằng hành động. Video call thường xuyên cũng không thỏa nỗi nhớ nhung bằng điệu valse môi lưỡi. Một nụ hôn kiểu Pháp 5 phút, nồng nàn hơn bất cứ lời yêu thương nhớ nhung nào. Đám râu của anh mọc có lộn xộn làm cậu Phí ngứa ngáy thì cũng gãi đúng được sự mong mỏi của cậu.
"Tạm ứng đủ rồi, em tắm trước đi rồi ra ăn cơm. Ngày nào cũng chụp đủ cơm 3 bữa mà thịt hình như còn hao 2 lạng vậy? Âu phục em vừa may đầu tháng, giờ đã lại rộng rồi. Chủ tịch Phí có nên giải thích một chút không?"
"Mắt nhìn người của sư huynh lên tầm cao mới rồi sao? Vừa nhìn đã thấy hao hụt à? Điều hòa chưa đủ mát làm mắt anh co lại? Hay có muốn kiểm tra một chút xem chỗ nào xẹp lại không?"
"Tên nhóc thối nhà em, mắt ông đây nhìn trăm tên tội phạm không trật, còn không nhớ size của em sao?"
"Lâu ngày không gặp, hình như anh không yêu em bằng hình mẫu tưởng tượng trong đầu rồi?"
"Lục Gia nói hôm qua em làm việc khuya không về nhà. Tắm rửa trước đi. Đừng quậy nữa."
"Sư huynh vừa hay cũng chưa tắm, có muốn thử uyên ương không?"
"Uyên ương cái đầu em, không nhanh lên đồ ăn mất ngon" - Lạc Văn Chu tiện tay cốc nhẹ lên chóp mũi cậu, nở một nụ cười hiếm thấy suốt những ngày căng thẳng. Một nụ cười vừa an yên, vừa cưng chiều chỉ mỗi Phí Độ được thấy.
"Văn Chu, em nhớ anh" - Giọng điệu bỡn cợt vừa nãy thay bằng sự nũng nịu, đôi mắt đào hoa bỗng chốc rời khỏi tầm mắt anh, rúc vào lồng ngực anh, cảm nhận từng tiếng đập, từng hơi thở, từng tầng hương xoay quanh anh.
"Anh cũng nhớ em, bảo bối à" - Lạc Văn Chu đáp lại cái ôm đáng yêu bằng chiếc hôn lên mái tóc mềm, vòng tay rộng muốn đem cậu khắc vào bản thân mình.
===
Bàn ăn đơn giản nhưng được Lạc Văn Chu tỉ mỉ từng chút một, chỉ thiếu khắc lên dòng chữ to đùng "Dành riêng cho Phí Độ". Có lẽ khi cởi bỏ vướng mắc trong lòng, Phí Độ dường như trao cho anh sự tin tưởng, trao cho anh cả tim gan dịu dàng cậu cất ở góc sâu nhất trong tim. Suốt bữa ăn, Lạc Văn Chu báo cáo công tác không sót một chữ nào, nếu có thể ghi âm và chuyển thành giọng nói thì anh đã hoàn thành nghiệm thu cho đợt này xong rồi.
Vẫn là khung cảnh 2 người 1 mèo quen thuộc, vẫn là những câu chuyện không đầu không cuối, có điều bàn ăn hôm nay cậu lại chỉ ăn có một chút. Chủ tịch Phí vốn ăn ít hơn cả ngài Nồi hôm nay miễn cưỡng một chén canh không hơn, cơm thì chỉ coi như động đũa. Trời nóng bức nhưng cậu lại mặc bộ đồ ngủ lụa dài tay khiến Lạc đội khó hiểu.
"Mặt em đỏ au rồi kìa, mồ hôi thì dính cả tóc mà còn ham hố mấy bộ đồ này vậy?
"Không phải anh nói em da mềm thịt mỏng hay sao? Thích hợp để mặc lụa chứ còn mặc gì được nữa" - Phí Độ cố tỏ ra bình thường, nhưng giọng nói có chút khàn và run đã phản bội cậu.
Lạc Văn Chu nhạy cảm đã nhận ra cậu khang khác từ lúc trở về. Không phải vì lâu ngày xa cách, cảm giác xa lạ, đơn giản cảm nhận được Phí Độ không ổn lắm. Anh buông đũa, vòng qua đối diện, kiểm tra cậu một lượt thì phát hiện lớp da mỏng xanh tím vì kim truyền dịch.
"Em khó chịu ở đâu? Nói anh nghe được không? - Lạc Văn Chu cố hết sức đè nén hàng loạt câu hỏi, chỉ để những ngôn từ dịu dàng nhất đến tai cậu
"Hôm nay em say nắng, trong người hơi mệt. Bác sĩ Triệu nói em có thể về được. Về nhà có người nhà, ăn cơm nhà hồi phục tốt hơn."
"Ngày mai anh nghỉ phép, anh đưa em qua bệnh viện khám lại. Ăn xong rồi vào thay đồ rồi nghỉ sớm đi, đừng tính chuyện nửa đêm nữa."
"Còn rửa bát?"
"Lâu không dọn rửa em còn nhớ nghề sao?"
Anh bế cậu vào phòng ngủ, lấy cho cậu thay chỉ đúng chiếc áo phông trắng cùng quần thể thao thoáng mát. Đơn giản nhưng lại đúng gu sinh viên trẻ trung phóng khoáng mà Lạc đội tán thưởng. Phí Độ cũng ngoan ngoãn nghe lời, chẳng cần ba giục bốn mời đã lên giường đi ngủ, chủ động xoa dịu cơn mệt mỏi lan khắp cơ thể, cơn nhói nhẹ trong lồng ngực.
Có lẽ vì chìm vào giấc ngủ nhanh mà cậu không biết, đêm đó cậu sốt cao đến mê man, Lạc Văn Chu lái xe đưa cậu tới bệnh viện với nhịp tim 180 và cơ thể bải hoải, xui xẻo gặp va chạm trên đường. Túi khí của cậu bung chậm, tượng trang trí trên xe rơi vỡ, mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào vai khiến cậu không chỉ đau còn mất vài chục ml máu. Bệnh viện Tâm Ái lại tất bật đến tận rạng sáng vì ca bệnh VIP. Còn bác sĩ Triệu có thể là phát điên vì kim chủ trẻ tuổi không biết quý mạng này.
===
E02 on da way =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro