Summer tape - E03: Little do you know

Lạc Văn Chu về đến nhà cũng là lúc trời tảng sáng. Anh không phải kẻ cố chấp đến mất lý trí. Phí Độ ổn rồi, anh cũng cần ổn định lại bản thân mình. Ở viện cũng chẳng thể làm gì hơn, chi bằng dành ngày nghỉ sau chuyến công tác, an ổn nghỉ ngơi, chiều tối đến chăm sóc tiểu tổ tông, không thể mang bộ dạng tiều tuỵ như vậy được.

Mùa hè nên trời sáng thật nhanh nhưng giữa thành phố đầy khói bụi, ánh bình minh chẳng ngày nào trong trẻo. Lạc Văn Chu không vội vào nhà, lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá ở sân chơi, tần ngần nhìn ngắm những tia nắng đầu tiên.

Anh vốn là con sâu ngủ, đi làm sát giờ chuẩn không xê dịch, nhìn ngắm giây phút giao hoà giữa trời thế này thật sự hiếm có, chắc cả chục năm rồi, chẳng có khoảng nào lặng lẽ đến vậy. Một bóng mèo béo ú đủng đỉnh cậy cửa đi ra, dùng hết sức bình sinh phóng vào lòng tên sen hốt phân, dùng đầu nó dụi dụi vào bàn tay anh.

Chắc nửa đêm vội đi quên khoá cửa. Trước đây, một người một mèo trăm mét vuông cũng thấy chật, giờ lại vì một người không ở đó, mà góc nào cũng trở nên trống trải. Hiếm khi nào, anh và Lạc Một Nồi hòa thuận, khăng khít đến vậy.

Lạc Văn Chu khẽ mỉm cười rồi lại méo xệch vì cú đánh không khoan nhượng của Diệp Nhã San giờ đã sưng tấy. Anh đành thỏa hiệp mà hạ khóe môi còn lại, bàn tay trái vuốt ve cái cằm mèo, tay bên kia lại nghịch nghịch mấy cái chân ngắn ngủn.

"Thiếu anh mày, mày cũng không ngủ được à? Tao cũng thế. Ầy, đi lùng tội phạm cả tháng chưa xước miếng nào, vừa về đã bị Diệp Nhã San chết tiệt đánh úp. Mày xem, dù sao cũng là con gái, sao ra tay nhanh mạnh vậy cơ chứ? Cô ta có không học y cũng nhất quyết không thể lập gia đình với cái tính bốc đồng này được."

"Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Địa vị trong lòng Phí lắm chuyện ở chỗ nào mà dám chất vấn tao chứ? Nể tình cô ta là bác sĩ điều trị cho bảo bối, lại còn là phụ nữ nên tao mới nhịn. Vậy mà còn được nước lấn tới, hỏi tao là gì của cậu ấy nữa? Là người yêu, người nhà chứ còn gì nữa?"

Làm cảnh sát tuyến đầu cả chục năm, biến thái, bốc đồng, chân tay nhanh hơn não anh gặp chẳng 1000 cũng 800. Nhưng phụ nữ dễ kích động còn mắng mỏ anh liên hồi thế này thì mới có 1 Diệp Nhã San đó thôi.

Anh không có nhiều chấp niệm về danh phận trên giấy tờ. Chỉ cần Phí Độ công nhận anh, giao phó cho anh đời này là đủ. Không phải anh không nghĩ đến đổi quốc tịch để đường đường chính chính cùng tên cậu nằm trên 1 tờ hôn chứng, được pháp luật bảo vệ và công nhận. Nhưng anh cũng biết trường hợp của mình khó thế nào, và cậu cũng hiểu anh quan trọng với Yến Thành ra sao.

Mấy lời lẽ kích động của Diệp Nhã San không làm anh bận tâm hay tự ti về tình cảm của 2 người dành cho nhau. Anh chỉ nghĩ thật mông lung, rằng cô ta nói, quả thật có đôi phần chạm vào những niềm riêng anh giấu kín.

Ví dụ như danh phận, anh muốn chăm sóc, muốn quản cậu cả đời, một vài chuyện cũng cần có ràng buộc trên giấy tờ.

Ví dụ như công việc của anh, thời gian bất định, nguy hiểm từng ngày, có khi còn ở nơi chẳng có tín hiệu, muốn dặn dò cậu đôi câu lại đành thân bất do kỷ, lực bất tòng tâm.

Ví dụ như gần đây, hình như Phí Độ nhắn tin cho anh cực đều đặn, kể cả anh không trả lời. Có khi là quá bận, có khi là anh quên mất. Dù sau đó anh vẫn đọc không sót tin nào, lưu không sót cái hình nào. Nhưng anh dặn dò ít hơn, không thể hiện ra nhiều, cậu có nghĩ anh vô tâm hơn hay tình cảm dành cho cậu vơi đi đôi chút không?

Anh vẫn nghĩ về những câu hỏi đó lúc này hoặc lúc khác. Có khi là lúc Phí Độ đi làm về muộn, ôm anh từ phía sau, hít hà một lúc lâu mới chịu đi tắm. Khi là khoảnh khắc cậu ôm laptop làm việc trên sofa, bên cạnh là con mèo đen ú Lạc Một Nồi dụi đầu đầy dịu dàng. Còn có một vài buổi sáng hiếm hoi anh dậy sớm hơn cậu, ngắm nhìn chút nắng sớm lẻn qua rèm thay anh hôn lên bờ môi mọng.

Underneath it all I'm held captive by the hole inside
I've been holding back for the fear that you might change your mind
I'm ready to forgive you, but forgettin' is a harder fight
Little do you know
I need a little more time

Lạc Văn Chu thi thoảng cũng nghĩ về quá khứ, nhưng thích nhìn về tương lai hơn. Anh không cần cậu quên đi người này người kia, không cần đào hoa quanh cậu phải tan biến. Chỉ cần cậu nguyện ý mà thôi.

So lay your head on me
'Cause little do you know I
I love you 'til the sun dies

Mặc cho tên hốt phân lải nhải bực tức, khó chịu rồi lại ngồi ngẩn người, Lạc Một Nồi được anh ôm lấy cứ thế lim dim. Thi thoảng, nó vẫn không quên lấy chân cọ nhè nhẹ vào anh. Không rõ là an ủi, đồng tình, hay hối anh đừng nghĩ nữa, mau vào nhà mở pate đi, qua một đêm hè trống trải, đồng chí Nồi đây cũng đói rồi.

===
6am

Như thường lệ, Mục Tiểu Thanh vẫn tới căn hộ chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho ngài Nồi. Hôm trước, thái thượng hoàng tự thân vào bếp, nấu cho nó pate đủ ăn cả nửa tháng. Trời biết, đất biết, giờ cả thế giới đều biết nó béo lên từng ngày nhờ bộ lông bị cạo sạch. Hôm nay vừa đỗ xe ngoài sân, nhìn qua khu vui chơi bà liền tròn mắt, tưởng đâu gặp ma.

Cây cột điện nhà bà mặc quần dài thể thao, áo phông trắng nom sạch sẽ, thẳng thớm nhưng đầu tóc, râu ria dường như tố cáo mọi u sầu của anh. Mục nữ sĩ nhẹ nhón chân từ đằng sau, xác định là con trai trời đánh nhà mình mới hù anh một cú giật nảy.

"Con về hồi nào mà không vào nhà đi. Mặt trời lên đến ngọn sào rồi còn ngồi đây tắm nắng sao?"

"Mẹ, mẹ đến sớm vậy?"

"Đến cho mèo ăn chứ làm gì. Con đi công tác, Tiểu Độ cũng không về nhà, thì con Nồi...." - Mục Tiểu Thanh nói chưa ngắt hết câu thì sửng sốt bởi khuôn mặt đẹp trai bị sưng đến buồn cười. - "Mặt con, đi điều tra thôi mà, có đánh lộn gì đâu? Đánh đâu không đánh lại nhắm vào mặt con thế này?"

Lạc Văn Chu không biết nên cười hay khóc với phản ứng của mẹ mình. Anh bắt tội phạm quanh năm, 10 ngày thì 5 ngày đau nhức, 3 ngày bầm tím, 1 ngày đổ máu. Nữ đồng chí Mục không chỉ quen thuộc, còn có phần thành thục chăm sóc những vết thương thế này rồi. Có thằng con trai tuy đứt dây xấu hổ nhưng bù lại được cái mặt ăn tiền. Không biết bà xót con hay xót cái đẹp bị vùi hoa dập liễu đây?

Mục Tiểu Thanh dứt khoát lôi 2 đứa con vào nhà, nhanh nhẹn lấy cồn iot, tăm bông rồi túi chườm đá sửa soạn cho Lạc Văn Chu. Vết thương tự mình xử lý thì thấy nhẹ nhàng, người khác động vào rồi cư nhiên chỗ nào cũng đau, cũng xót, Lạc Văn Chu giật mình thon thót mỗi khi mẹ đưa tăm bông chấm vào khoé môi.

Mặc kệ thằng con tự lấy túi đá chườm má, Mục nữ sĩ bắt đầu đi lại quanh nhà tưới cây, dọn dẹp như mọi ngày.

"Hôm qua Tiểu Độ về nhà sao? Quần áo nó thay ra vẫn đây. Tối qua thằng bé không nhắn tin, mẹ gọi không được, dạo này nó bận tối mặt, mẹ sợ gọi nữa làm phiền tới thằng bé"

"Em ấy hôm qua bị say nắng, với một vài sự cố, đang nhập viện theo dõi rồi mẹ."

Nghe đến Phí Độ nhập viện, bà liền ngừng tay, tiến ngay lại sofa bắt Lạc Văn Chu kể tường tận mọi chuyện. Về sức khoẻ của cậu, về cả thương tích trên mặt. Chỉ sau khi xác định cậu không có gì đáng ngại, bà mới dịu lại sự vội vàng mà chuyển qua ngồi sát hơn với Lạc Văn Chu. Dù khuôn mặt giống cha như đúc, song anh lại có đôi mắt đặc biệt giống mẹ. Bà như đọc được tâm sự của anh qua đôi mắt trong trẻo mà cương nghị.

"Tiểu Chu, ai cũng nghĩ Phí Độ bản lĩnh này nọ, ra ngoài phong nhã, về nhà chỉn chu. Nó muốn vật chất có vật chất, muốn đào hoa chỉ cần gật đầu, trai gái, người quỷ hay thiên thần gì cũng sẽ nhất mực đòi theo. Có ai biết được nó tha thiết mong cầu điều gì đâu. Ấy vậy mà hết lần này đến lần khác, nó bằng lòng đổi cả mạng vì con."

"Con trai, Tiểu Độ cần con, nhưng cần con là chính con, bảo vệ lý tưởng của mình, làm việc và sống hết mình như con vẫn thế. Con không ngăn Tiểu Độ làm những điều nó muốn, thằng bé cũng chẳng mong con phải thay đổi điều gì, hai đứa luôn chỉ dặn nhau giữ mình bình an vì giờ đã có nơi chốn để về. Tim gan Tiểu Độ con còn không hiểu được sao? Bố mẹ bên nhau mấy chục năm, vốn dĩ chẳng cần nói yêu mỗi ngày, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, đều chính là yêu. Hai con còn trẻ, chặng đường còn dài. Đâu ai có tới cả chục lần 10 năm để làm quen, gắn bó rồi vào sinh ra tử? Chuyện này, hẳn lòng con tỏ hơn bố mẹ."

"Bố mẹ khác tụi con nhiều, chỉ có thể ủng hộ 2 đứa bằng tất cả sự cởi mở, yêu thương 2 đứa bằng tấm lòng của đấng sinh thành. Có nhà mình ở đây, sẽ có tên Phí Độ trong hộ khẩu. Chúng ta, vĩnh viễn là người một nhà."

"Mẹ mang cả dao cạo mới đến, con nhớ chăm chút lại đi. Đồ ăn có trong tủ lạnh, lát mẹ hâm nóng, ăn hết rồi ngủ một giấc. Công tác dài ít cũng được nghỉ bù 3 ngày nhỉ. Tranh thủ ở gần con trai mẹ đi nhé."

"Mẹ, rốt cuộc mẹ mang con về từ gốc tre nào vậy? Hay thật sự giờ là hộ khẩu, sau là gia phả cũng không định cho con đứng đầu hàng?"

"Mẹ chưa tính sổ mấy năm con chơi bời đâu. Liệu liệu đi đấy nhé" - Lời nói của bà chuyển sang ý cười trêu chọc. Ai lại bắt đầu ngày mới nhiều suy tư thế cơ chứ? - "Mẹ về ăn sáng cùng bố con đây. Tiểu Độ tỉnh lại nhớ nhắn mẹ nhé."

"Con biết rồi. Mẹ, cảm ơn mẹ, thật đấy."

"Nhóc thối nhà con biết học Tiểu Độ nói lời ngọt ngào rồi sao?" - Bà mỉm cười ra về, không quên tặng lại con trai một cái nhìn cảm thán đầy dịu dàng.

===

Khu VIP của Tâm Ái chẳng khác nào khách sạn 5 sao, nhưng bệnh viện vẫn là bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng nồng đến tê người, hương thuốc nước và oxy tươi ngai ngái thoảng nơi đầu mũi đánh thức Phí Độ sau giấc ngủ khá dài nhờ tác dụng của thuốc.

Mấy vết xước do tai nạn xe không đáng ngại, cùng lắm để lại chút sẹo chứ không đáng kể so với cơn suy tim tối qua của cậu. Lồng ngực đau nhói, không khí như bị chặn lại khiến cậu không thể nào thở được, cơn sốt chiếm lấy thân thể ít thịt lắm xương rút cạn hết cả tinh thần và năng lượng ít ỏi cuối ngày. Bác sĩ Triệu không cho ai vào thăm, kể cả Lạc Văn Chu, chính là sợ ảnh hưởng tới sự điều dưỡng của cậu.

Sau khi kiểm tra kĩ càng, đo nhịp tim, huyết áp, nhịp thở đều đặn, người trước mặt tuy sắc mặt vẫn chưa đâu vào đâu cũng khiến bác sĩ Triệu yên tâm phần nào.

"Cậu Phí, trong người thấy sao rồi?"

"Cháu ổn, hơi khó chịu thôi. Đội trưởng Lạc đã về rồi ạ?"

"Cảnh sát Lạc cũng khá mệt mỏi, nên từ hôm qua đến giờ, tôi đã khuyên cậu ấy về nhà nghỉ ngơi. Cậu ổn rồi sẽ cho người vào thăm."

"Cháu về nhà được rồi chứ?"

"Tôi e là không, tốt nhất là cậu nằm viện ít nhất 1 tuần. Điều trị suy tim và suy nhược cơ thể cùng lúc không phải cứ dùng thuốc là được. Có bận đến mấy cũng đừng liều mạng." - Bác sĩ Triệu vãn từ tốn từ giọng điệu đến cung cách. "Tâm Ái luôn dành phòng riêng này cho cậu. Có chỗ nào không thoải mái cứ nói với đám tiểu Vân."

"Vũ gia gia, con thật sự chỉ hơi mệt thôi, chóng mặt 1 chút về nhà ngủ thoải mái hơn. Dù sao con chưa ăn được cao lương mỹ vị, người vào thăm còn hạn chế, đầu bếp cũng để không vậy chẳng có việc làm."

"Ta thấy con là cậy trẻ cậy khoẻ được đằng chân lân đằng đầu. Hôm qua đang say nắng bất tỉnh thì đòi về bằng được. Đến đêm đang ngủ thì tiểu Diệp gọi làm ta cũng suýt đau tim theo. Tiểu Độ ơi Tiểu Độ, con làm ơn đi, ta đến tuổi này rồi, gặp ông ngoại con sớm chút cũng không sao. Nhưng cái thân con thế này ta biết ăn nói thế nào?"

"Hay nói con vì mỹ nam quên mình đi?"

"Con vì mỹ nam mỹ nữ gì cũng được. Đi làm chủ tịch cũng được, cố vấn tâm lý gì cũng được. Cảm sốt gọi ta đến cũng được nhưng tránh xa khu cấp cứu với phòng phẫu thuật ra. Chưa đầy 1 năm hết vì bom nổ lại đến đạn bắn, giờ lại suy tim. Con có thật sự muốn sống không?"

"Vũ gia gia, con biết lỗi rồi"

Triệu Vi Vũ mắng một hồi đỏ cả mặt, tăng xông đến có thể là phát điên với cậu trai trước mặt. Không phải thằng nhóc này gọi ông hai tiếng "gia gia" thì giờ này ông đang an dưỡng tuổi già rồi. Dù chưa từng gặp mặt cháu, nhưng huyết mạch duy nhất của mình, ông ngoại cậu vẫn luôn gửi gắm vào những người mình tin cẩn. Triệu Vi Vũ được nhờ cậy chăm sóc mẹ con Phí Độ từ nhỏ. Về mặt giấy tờ, Tâm Ái không có liên quan tới ông ngoại cậu ấy nên Phí Thừa Vũ chẳng chút nghi ngờ. Năm Phí Thừa Vũ thành người thực vật, một tay Triệu Vi Vũ giúp cậu chứng thực tình trạng, loại bỏ nguy cơ giả bệnh của người cha biến thái. Từ đó, ông cũng là bác sĩ riêng cho Phí Độ, đồng thời là người giám hộ y tế của cậu.

"Mấy đứa các con đều không biết thế nào là trời cao đất dày. Muốn làm là làm đến chết. Muốn mắng muốn đánh cứ thẳng tay mà làm, không thèm nghĩ đến tình hình trước mắt. Như Lạc Văn Chu với Diệp Nhã San, giữa đêm rồi còn đánh mắng ầm ĩ ngoài phòng phẫu thuật."

"Gia gia nói 2 người họ đánh nhau?"

"Đều là quan tâm tắc loạn. Hay ta bảo an ninh trích camera cho con xem?"

"Nhã San nóng tính, trẻ tuổi đã đành, đội trưởng Lạc kia cũng cứ để cho cô ấy mặc sức ra tay. Khuôn mặt đẹp trai có khi chỗ xanh chỗ tím rồi" - Phí Độ thầm nghĩ khi chăm chú xem trích đoạn video.

Tháo tai nghe xuống, cậu liền quay sang bác sĩ Triệu: "Gia gia, lát nữa giúp con một việc với nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro