Summer tape - E05: Lover

Tháng hè nóng tê tâm liệt phế cũng đã qua. Ngày Phí Độ xuất viện là sáng thứ 7 đẹp trời, muốn gió có gió, muốn nắng có nắng. Lạc Văn Chu nhanh chóng mở toang rèm và cửa sổ, đón những tia sáng vàng như rót mật vào căn phòng đang vương hơi ấm hạnh phúc.

Giấy ra viện và tập bản sao bệnh án dày cộp được đặt ngay ngắn trên bàn. Anh thu dọn toàn bộ đồ đạc, làm hết thủ tục rồi mới cất đến túi hồ sơ quan trọng. Khi nhét vào bì thư, anh chợt thấy cộm cộm ở giữa bèn bỏ hẳn ra, lắc nhẹ cho pack giấy nào đó rơi ra.

Tiếng chạm nhẹ của giấy tờ cứng cáp với mặt sàn gỗ.

Một tiếng "cạch"
Rất nhẹ

Anh nhặt tờ giấy đó lên trong sự tò mò. Lật qua lật lại pack size vuông màu ngà xinh xắn, bề mặt nhám được gia công tỉ mỉ, hình in chìm tinh tế, còn kèm một tag nhỏ hoa bách hợp và hoa hồng cầu kì.

Phí Độ cứ lơ đãng cầm cốc sữa ấm ngồi trên chiếc ghế lười hướng ra cửa sổ. Mái tóc dài thả bồng bềnh cho gió mặc sức nô đùa, mơn man cắt ngang những tia nắng. Sắc hồng khiến khoé môi khi cong lên gấp đôi vẻ yêu kiều. Đôi mắt tinh nghịch, long lanh mang theo chút hồi hộp không che giấu. Tay kia cầm điện thoại, nghe thấy tiếng rơi liền không chậm một giây quay sang bắt lấy khoảnh khắc ngơ ngác của Đội trưởng Trung Quốc.

"Wedding Invitation" - "Em sắp đi ăn cưới ai à? Ngoài Đào Nhiên có ai sắp cưới đâu nhỉ? Sao lại mời em trước mà không mời anh? Đào Nhiên tỉ mỉ làm cái thiệp cưới này hồi nào chứ?"

Lạc Văn Chu miệng hỏi liến thoắng, tay nhịp nhàng mở từng lớp, khám phá chiếc thiệp cưới cầu kì. Anh vừa chăm chú, vừa cảm thán, rồi lại lặng đi khoảng 3 giây, đến khi mắt anh nhoè đi vì dòng tên trong thiệp cưới. Chữ viết Calligraphy (thư pháp hiện đại) bay bổng, mềm mại, còn cố ý hoạ một bông hoa hồng và hoa bách hợp phía dưới.

"Luo WenZhou - Fei Du"

"Chữ em đẹp đúng không? Em đã tập viết suốt 3 ngày, nhờ thầy sửa đi sửa lại font chữ và cách bài trí đấy. Cảm động không nói nên lời rồi à? Không cần đâu, em còn chưa..."

Lời nói chưa chạy hết khỏi miệng Phí Độ liền bị Lạc Văn Chu chặn lại, một nụ hôn vị mặn. Cậu làm anh hạnh phúc phát khóc rồi kìa. Phí Độ không nén nổi tự mãn vì làm anh cảm động là thứ hư vinh cậu ao ước nhất bây giờ. Từ trong túi, cậu vừa vặn lấy ra một cặp nhẫn.

"Thiệp đã viết xong rồi, bản đàn hôn lễ em đã tập xong. Người cũng đã ở nhà anh, mèo cũng theo em, bố mẹ cũng thương em, đồng nghiệp của anh đều là bạn em rồi, anh có bằng lòng nhận danh phận làm chồng, bằng lòng ở bên em cả đời không?

Lạc Văn Chu nghe xong liền nghẹn lời. Thì ra 1 tháng cậu học đông học tây, chính là tính toán cho một khoảnh khắc này. Cậu vẫn là Phí Độ đi 1 bước tính 1001 bước. Nhưng tính kế anh thế này, anh cam tâm tình nguyện.

"Nhóc con nhà em, từ bao giờ biết xoay anh rồi? Em từ nay về sau, ở yên trong nhà biết không, ở nhà anh, anh nuôi em cả đời. Em ra ngoài làm loạn, công an Yến Thành có tăng gấp 10 cũng khó mà đối phó. Coi như anh dùng sắc đẹp đổi lấy hoà bình thế giới." - Anh gõ yêu lên trán cậu

"Đồng ý rồi hả? Đeo cho em đi."

Cặp nhẫn bạch kim trơn, đính 5 viên kim cương chìm, mặt trong khắc 2 loài hoa tượng trưng cho họ. Phí Độ thật khéo chọn. Trứng bồ câu hay trứng gà gì chứ? Nhẫn như này anh có đuổi đánh tội phạm cũng không hề vướng víu, chẳng cần cởi ra, mang theo bùa hộ mệnh và tình yêu với cậu, đi cùng anh 24/7.

"Can I go where you go?
Can we always be this close forever and ever?
And ah, take me out, and take me home
You're my, my, my, my
Lover"

2 bàn tay đan chặt, 2 đôi mắt lấp lánh, 2 khoé môi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hạnh phúc của kẻ si tình có giấu được ai, chứ làm sao khuất lấp được trong đôi mắt nhìn người mình yêu?

===
Hôn lễ được tổ chức vào một ngày thu tháng 10 trời cao xanh, gió mát lành, nắng vàng ươm nhè nhẹ. Nhiếp ảnh hôm nay, vậy mà lại là Diệp Nhã San.

Diệp Nhã San gõ cửa phòng chú rể lớn. Cô chụp khoảnh khắc cực kì đẹp, nắm bắt rung cảm cực kì tốt. Trước khi tới ngày trả "job", cô ấy cũng tập cầm lại máy chụp ngày chụp đêm, sợ ngày trọng đại này sơ sót chút thôi là hỏng chuyện. Thế gian rộng lớn thế này, người họ quan tâm và người quan tâm họ lại chẳng có mấy ai. Phí Độ và Diệp Nhã San chính là đồng bệnh tương lân như vậy.

"Xin lỗi anh"
"Xin lỗi cô"

Cả 2 người cùng đồng thanh, nhìn nhau không khỏi ái ngại, đều không dám nhìn lâu.

"Để tôi nói trước" - Diệp Nhã San giành thế chủ động. - "Đánh anh, là tôi sai. Tôi không có ý nghi ngờ tình cảm và địa vị của anh. Chỉ là cần 1 cá nhân để công kích, mỗi lần tôi nóng nảy, đều chẳng đến đầu đũa gì. Thật lòng xin lỗi. Tôi với cậu ấy, chắc Phí Độ kể với anh rồi. Chuyện quá khứ là những tháng ngày đẹp, sau này vẫn là bạn tốt. Còn anh không cần xin lỗi tôi."

"Tôi có lỗi với những người quan tâm tới em ấy. Tôi cũng từng nghĩ bản thân là nhất, từng tự tin về mọi thứ, kể cả tình cảm dành cho em ấy, và vị trí của mình trong trái tim em ấy. Tôi từng nghĩ thế gian không còn mấy người thương yêu em ấy, tôi có thể thay cả thế gian này bảo bọc em ấy. Nhưng tôi cũng quá tự cao rồi. Em ấy quý giá, lương thiện lại tốt đẹp đến vậy, ai mà không yêu cơ chứ. Tôi có trao đi tình yêu ngày càng lớn, cũng vẫn biết ơn vì em ấy không còn độc lai độc vãng. Người thân em ấy không còn ai, tôi chỉ biết xin phép những người thương em ấy, xin cho tôi được chăm sóc em ấy cả đời này."

Diệp Nhã San thoả mãn lén tắt điện thoại ghi âm. Nút thắt được cởi rồi, nói chuyện lại chân thành như thế, xứng đáng có vài tấm Portra để đời. Hoàn thành job này liền gửi file ghi âm kèm tin nhắn "Là anh ta tự nói, coi như em có mắt nhìn người."

Cùng lúc đó, điện thoại của Phí Độ rung lên báo thêm 2 tin nhắn nữa, từ cụ ông Lạc Văn Chu nhà mình: "Nhiếp ảnh gia em chọn, tay nghề khá mà giọng điệu cũng không tệ đâu. Kéo được cô ấy đến đây, em đúng là thiên tài. Em đã tuyển dụng thế nào vậy?"

Chú rể nhỏ chuẩn bị lên trực thăng bật cười thành tiếng. Nết này của họ, có phải không đánh sẽ không chịu nhìn mặt nhau mà nói chuyện hay không? Hoà giải được họ, cậu thấy "thiên tài" cũng không đúng lắm, "thiên thần" thì hợp hơn nhỉ? Mà "thiên thần" ư? Phí Độ lại nhoẻn miệng cười.

===
Cuộc headhunt photographer của chủ tịch Phí diễn ra vào ngày thứ 5 nằm viện. Là người ta tự tìm đến, chứ cậu không hề ép mua ép bán.

"Đừng làm nữa, hộ lý nói em làm từ sáng quá cả giờ ăn trưa rồi kia kìa." - Diệp Nhã San thần không biết, quỷ không hay mở cửa vào phòng bệnh, giật laptop từ tay Phí Độ rồi thay bằng khay đồ ăn đã hơi nguội.

Cô làm tuần tự, thuần thục và nhanh gọn đến mức người trên giường bệnh không nhịn được muốn chửi thề.

"Diệp Nhã San, phòng bệnh này đang cấm người vào thăm đấy. Rốt cuộc chị muốn tốt nghiệp không vậy?"

"Tiểu tổ tông à, cafe latte đã khử cafein, ngọt đến tiểu đường, phiền em nhỏ giọng lại, khoá cửa vào, tiện khoá luôn miệng em đi."

"Cô nương này quả thật thú vị, lão gia đây, rất thích. Xin hỏi, cô nương vượt rào vào đây bằng cách nào?"

3 ngày nghỉ phép, Lạc Văn Chu không rời Phí Độ nửa bước, cũng sợ ảnh hưởng cậu nghỉ ngơi mà tuần này tuyệt đối không cho cậu tiếp khách. Anh vừa đi làm ngày đầu, tự do vùi mình vào làm việc thì Phí Độ gặp ngay một "quản giáo" khác không biết ở đâu chui vào.

"Bệnh viện này, nhà chị, Diệp lão thái gia không cản được chị, Triệu gia gia của em cũng không quản được. Phí gia, hôm nay cô nương này bồi em ăn cơm."

"Ra bàn ăn đi, nhanh lên, em muốn uống latte"

Diệp Nhã San không khỏi cằn nhằn chửi tên thiếu gia này lại phát bệnh cậu ấm sạch sẽ. Đồ kén ăn bày ra một đống nguyên tắc thì chỗ ăn uống cũng không kém là bao. Chắc trừ lúc toàn thân băng kín không di chuyển được, còn lại nhất định ngủ đúng nơi, ăn có chỗ.

"Gương mặt đẹp như vậy, gia sản lớn như vậy lại yêu tay cảnh sát mặt lạnh. Phí gia em nói xem, sao em không cân nhắc đến chị?" - Diệp Nhã San bắt đầu lên giọng trêu chọc, tay lắc nhẹ bình cold brew mới ủ, thầm cười tên bệnh nhân điệu đà đang ngắm nghía suất cơm viện kia.

"Em mời chị cafe thì chị suýt đánh em đỏ mặt tím tai. Em chuyển văn phòng lên Tâm Ái chị đuổi em như đuổi tà. Em xước tí ở vai thì bị chị rạch mất nhiều máu gấp đôi. Diệp tỷ, là ai không cân nhắc ai vậy?"

Phí Độ vừa đáp lời, vừa loay hoay xoay suất cơm chụp sao cho đẹp. Nhìn cái thân mét 8 quay qua quay lại đến phát ghét, Diệp Nhã San không khỏi ngứa nghề, giật lấy điện thoại từ tay cậu.

"Tổ tông à, thẩm mỹ của em thì tốt mà em chụp hình vẫn tệ như vậy? Em chụp đồ ăn mà không nhìn điểm bắt sáng thì đầu bếp 5 sao ở viện hay đầu bếp gia đình của em plating cũng ngang nhau thôi.

Xoay về phía 45 độ như này để lấy thêm nắng ngoài trời, em chụp chính diện vậy sẽ bị ngược sáng. Phía đuôi kia có bóng cây, lên màu cùng salad cá hồi rất là đẹp. Mấy món ăn kèm và tinh bột em xếp bố cục tam giác đi, bình cafe này thì để dạt qua góc ngoài. Tiêu cự đẩy lên 56mm, tương đương x2 khi chụp chủ thể món ăn của em sẽ có độ sâu tốt hơn. Chọn được điểm nét rồi thì nhớ nhấn AF để khoá lại. Đẹp rồi đó, hết nước chấm, đỉnh cao. Được rồi Phí gia, gửi ai thì gửi đi."

"San San"

"Em định nhờ vả gì? Cấm thuê chụp ảnh, cô nương đây gác máy bận thi cử cho sự nghiệp y tế thiêng liêng rồi."

"Một bức ảnh còn làm chị để ý như thế, chị gác máy rồi em mua máy mới cho chị, thế nào? Bộ ảnh quan trọng nhất đời em, chắc chắn phải là nhiếp ảnh Diệp bấm máy."

"Ảnh thờ à?"

"Vậy thêm bộ đó nữa."

"Em không sợ chị chỉ chụp mình em, mặc kệ tên cảnh sát kia lúc thì chỉ nửa mặt, lúc thì nhắm mắt hay sao?" - Diệp Nhã San chống cằm nhìn thẳng vào mắt Phí Độ dò đoán sự nghiêm túc - "Tiểu Phí à, em ới một tiếng, nhiếp ảnh gia đoạt Pulitzer cũng xếp hàng chụp cho em. Sao em nhất định phải là chị? Nhìn em đi lấy chồng chưa đủ? Em không nghĩ tới con tim vụn vỡ này sao?"

"San San, em đã ít người quan tâm như vậy, chị còn nỡ để em cái gì cũng đi thuê, hôn lễ phải mời người ngoài, trước sau đều ngại ngùng? Em cũng chỉ có thể, thể hiện bản thân, với một vài người em thân thiết mà thôi."

Diệp Nhã San vò đầu bứt tai, xụi lơ cúi mặt xuống bàn. Mọi bối rối tính nói làm sao để gỡ rối pha tác động vật lý với Lạc Văn Chu tan hết thành tro bụi. Cô vừa há miệng mắc một cái quai còn không biết dính vào từ lúc nào để gỡ.

Nếu không vì gia đình sản nghiệp to lớn phải có người gánh đỡ cho bố cô thì giờ này Diệp Nhã San hẳn ôm máy ảnh đi khắp bốn bể chụp tạp chí rồi.

Tuy thu nhập, không bằng được làm người thừa kế, nhưng với tài năng được book theo tàu vũ trụ chụp hành trình, Diệp Nhã San cơ bản vẫn sẽ là cả đời sung túc. Hồi đi học quá say mê nghề tay trái nên trượt cùng lúc 10 học phần, cô thành công khiến Diệp lão gia tăng xông, khoá trái tất cả đồ nghề. Không tốt nghiệp trường Y, đừng hòng động vào máy ảnh. Mà tốt nghiệp trường Y là gì cơ chứ? Chẳng phải học xong 6 năm lại tiếp tục học nội trú rồi học nghiên cứu sinh hay sao? Nói cách khác là học cả đời! Vậy là xong, nghệ thuật nước nhà vuột mất một tài năng thiên bẩm.

"Fujifilm X100VI, thêm ống 18 - 55mm và 85mm cho máy của chị loại nào tùy cậu chọn" - Diệp Nhã San thở dài ra giá

"Thêm Leica M6, bao nhiêu film tùy chị order."

"Cinestill 800, Portra 800 và Ektar 100. Quyền ưu tiên ghi sổ cưới. Báo trước lịch 1 tháng."

"Thiệp mời thiết kế xong sẽ gửi chị đầu tiên."

"Ăn đi, nguội quá không tốt cho dạ dày yếu ớt của cậu đâu"
===
Nhảy dù xuống lễ đường quả thật chỉ có Phí Độ mới nghĩ ra trò đó. Phí lên sàn của người này cao thật đấy, tự ý phá kịch bản của Vệ Vệ, tự mình cầm mic đọc vow từ trên cao:

"Người ta thường nói, vợ chồng ở với nhau, quý là tương kính như tân. Em lại thấy nếu chúng ta giữ thái độ như lần đầu, chắc chẳng có cái đám cưới nào cả, thay vào đó là chiến tranh thế giới chẳng hạn, hoặc kẻ biến thái và cục công an xui xẻo của anh ấy. Nhưng có lẽ ngày ấy, khi mẹ rời xa em, đã gửi lại một người thật tốt để em không cô đơn giữa thế giới này. Em chưa từng dám nói cả đời vì cũng chưa từng dám nghĩ đến. Cả một đời quá dài, hôn nhân, ràng buộc, yêu đương chưa từng là đích đến của em. Cảm ơn anh đã nói với em rằng em quý giá, dạy em trân trọng bản thân mình. Dù lừa dối anh bao lần, chỉ cần quay đầu lại, anh vẫn chọn tha thứ. Con quái vật còn sót lại cuối cùng, Lạc Văn Chu, anh có bằng lòng nhốt em cả đời, quản em cả đời hay không?"

"Anh nguyện ý. Anh nguyện ý cùng em cãi vã hết thời trai trẻ, yêu nhau đến hết tuổi mãn kinh, nồng nàn khi hai mái đầu đã bạc. Mẹ sinh anh khoẻ mạnh, duy nhất vì em tim mới tăng lên 180. Dù anh không chắc mình hiểu hết được em, nhưng ở ngực trái luôn dành cho em niềm tin vô điều kiện. Anh không có gì nhiều, chỉ hứa với em một ngôi nhà ấm áp, một lý trí vững vàng dù làm gì cũng nhớ người đang đợi. Anh hứa với em, một ngôi nhà không có ai rời đi, không có ai nghi kị. Em chữa lành những trái tim rạn vỡ, hàn gắn những người cùng yêu, cùng thương. Hôm nay em mặc vest trắng, từ từ bay xuống cùng anh, thiên thần của anh, em có muốn, về nhà với anh không?"

Phí Độ mang đôi mắt lấp lánh, nâng bàn tay anh đặt lên một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn có chút mằn mặn. Lạc Văn Chu đón lấy người trước mặt, đặt lên môi cậu nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn kéo dài 2 phút trong pháo giấy và tiếng vỗ tay không ngớt.

Giữa thung lũng Lam Yên xinh đẹp, 15 khách mời rưng rưng nhìn hạnh phúc của đôi trẻ phủ ánh hoàng hôn lãng mạn lấp lánh loang khắp mặt hồ êm dịu. Bố Lạc, mẹ Mục, đội SID, còn có Chu Hoài Cẩn, Lục Gia, Vệ Vệ, dì Tang, Diệp Nhã San, Triệu Vi Vũ và Miêu Miêu đều dành những lời chúc phúc ngọt ngào nhất tới cặp đôi khổ tận cam lai. Khách mời tuy ít nhưng đủ làm lễ đường hôm nay trọn vẹn.

Sổ hôm nay mọi người kí lên, không phải sổ cưới thông thường, mà là Biên bản chứng kiến. Miêu Miêu giúp hai chú rể công bố Uỷ quyền giám hộ và Di chúc sống của cả hai người. Một hôn lễ thật đẹp, một sự trao gửi tuyệt đối, một lời hứa trọn vẹn một đời.

"Ladies and gentlemen, will you please stand?
With every guitar string scar on my hand
I take this magnetic force of a man to be my lover"

===
"Tổ tông à, từ nay về sau một đời anh chỉ cần lo đồ ăn thức uống, mọi sự phức tạp còn lại, em đều là thiên tài." - Lạc Văn Chu đi từ nhà tắm ra vẫn hưng phấn trò chuyện không ngớt về ngày hôm nay. Họ mất cả tháng để cùng nhau dựng nên lễ đường này, ở một nơi vừa xa vừa khuất nhưng mọi thứ đều tuyệt vời hơn cả mong đợi. Lạc Văn Chu thầm nghĩ mình có thể sĩ đến cả 3 đời sau.

Trái ngược với tinh thần vẫn hừng hực của "người nhà", Phí Độ lại ngủ gật trên thảm, ngay khi vừa sấy tóc xong. Quần áo ngủ còn chưa kịp mặc, vẫn quấn chỉ áo choàng tắm hờ hững, phả ra một chút men nồng từ mấy ly rượu vang được phá lệ tối nay. Lạc Văn Chu cong khoé môi dịu dàng, bế cậu lên giường ngủ, chỉnh lại tư thế thật thoải mái rồi đặt một nụ hôn lên trán thật khẽ.

Cậu nhóc thối nhà anh, phức tạp hay đơn giản anh cũng đều có thể gánh, chỉ cần có em là được, có em ở đây, bên cạnh anh, mọi thứ, đều được.

"My heart's been borrowed and yours has been blue
All's well that ends well to end up with you
Swear to be overdramatic and true to my lover"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro