!
Thủ tịch năm Tư
Buổi tối đêm chọn Thủ tịch đó không suôn sẻ lắm, ít nhất thì đối với Chu Chí Hâm là thế. Kết thúc buổi lễ phân loại, anh phải vội đi gặp giáo sư Scorpius để hoàn thành xong món dược, Chu Chí Hâm đã nhẩm tính đủ thời gian để mình về kịp lúc chọn Thủ tịch năm thứ Tư, bởi vì hẳn mấy đứa năm Nhất năm Hai sẽ đấu tay đôi nhanh lắm, mấy cái bùa chú cùi bắp có khi còn chẳng đọc nên hồn. Ấy vậy mà, anh vẫn trễ. Thề có Merlin, Chu Chí Hâm cũng không nghĩ mình sẽ tốt tính đến thế, giúp một thằng nhóc năm Nhất nhà đối thủ tìm được về phòng sinh hoạt rồi còn bị Huynh trưởng nhà đó mặt nặng mày nhẹ vì tưởng anh ếm bùa khỉ gió gì đó vào thằng nhỏ.
Khi anh bước vào phòng sinh hoạt thì Steve đang chuẩn bị ếm bùa lên đối thủ của mình, chợt thấy Chu Chí Hâm, nó xoay phắt qua chĩa đũa vào anh: "Colloshoo!"
Chu Chí Hâm hơi bất ngờ, anh vội vàng lách người, rút đũa phép: "Expelliarmus!" Nhìn cây đũa phép văng ra khỏi tay Steve, Chu Chí Hâm nhướng mày: "Đừng có hòng ăn gian, đồ bự con."
Steve là máu trong có dòng dõi lâu đời, bố má nó đều làm trong Bộ Pháp thuật, nhà nó cũng thường xuyên cống hiến một khoản Galleons không nhỏ trong việc cung cấp vật tư cho Hogwarts, bởi thế mà lúc nào nó cũng câng cái mặt lúc nhúc tàn nhang và mụn nhọt lên trời, đi lại trong trường với cái dạng khệnh khạng nhức mắt. Steve không ưa máu Lai, càng ghét cay ghét đắng bọn phù thuỷ xuất thân Muggle, nó sẽ khụt khịt mũi nhăn mày ra vẻ ghê tởm khi thấy ai đó thuộc một trong hai nhóm phù thuỷ sinh trên đi ngang qua mình. Nó thậm chí không ưa những loại này nếu họ xuất hiện ở Slytherin, đặc biệt là Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm bộc lộ năng khiếu độc dược vào năm học thứ Hai, anh được giáo sư Scor khen hết lời, điều đó khiến Steve cáu bẳn cực kỳ, từ dịp đó trở đi nó không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chơi khăm anh.
"Trò hơi muộn đấy, có định tham dự không, Chu Chí Hâm?" Thủ lĩnh Nam Sinh ngồi ở cái ghế bành lớn giữa phòng, tay đặt lên ghế, chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh.
"Chà... em tưởng mấy nay mọi người bàn tán nhiều như vậy là đã ngầm thừa nhận rồi chứ?"
"Đừng nói với tao rằng mày nghĩ đó là thật, thằng-máu-Lai-hoang-tưởng." Steve nhe răng, mặt nó đã bự, lúc này vì tức giận mà hai quai hàm bạnh ra như cái bàn chè, trông tếu táo vô cùng.
Chu Chí Hâm trề môi, không hài lòng lắm với cách thằng mập trước mắt gọi mình: "Nhặt đũa của mày lên, Steve."
"Brachiabindo!" Đợi cho Steve cầm được đũa, một lần nữa đứng đối diện mình, không cần thêm bất kỳ động tác chào hỏi dư thừa nào, Chu Chí Hâm hô lên.
Nhìn tay chân của Steve bị trói cứng ở giữa phòng sinh hoạt, Chu Chí Hâm vỗ đũa phép vào tay, đi vòng quanh nó. Giọng anh chất đầy giễu cợt: "Sao nào, thằng mập, muốn biết cách giải chú không? Tao sẽ chỉ cho mày, nhưng trước hết..."
"Densaugeo!" Lần này, mấy đứa năm Nhất năm Hai đang cố gắng nép mình vào góc phòng để xem đấu tay đôi bỗng bật cười hềnh hệch, tụi nó nghe thấy đàn anh nói, "Đừng dùng Bùa mọc răng với các quý cô thế chứ anh bạn, nhất là với quý cô Rose đây." Rose đang bụm miệng che cái hai cái răng cửa thét lên một tiếng nho nhỏ vì xấu hổ, cô nàng vội vàng chạy về tẩm thất riêng.
"Levicorpus! Giáo sư Scor mới chỉ tao đấy, tao tự hỏi là từng có quý tộc nào bị treo ngược trước đám đông như thế này chưa?"
"Hay là... Tarantallegra! Nhảy nhót vận động cho ốm bớt nhé?"
Chu Chí Hâm cứ liên tục vung vẫy đũa phép: "Quý tộc thuần huyết hả Steve? Mày thậm chí còn chẳng đấu lại một đứa máu Lai. Tao nghĩ..."
"Emancipare." Thủ lĩnh Nam Sinh của Slytherin cuối cùng cũng lên tiếng can thiệp, gã biết Chu Chí Hâm chỉ đang trả đũa Steve vì thằng này toàn bắt nạt bọn máu Lai trong Nhà, gã cũng không ưa Steve chút nào nhưng cũng không thể cứ trơ mắt ra nhìn mãi thế được, dù gì thì gia tộc của gã và Steve cũng có quan hệ trên Bộ Pháp thuật, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Gã thu đũa lại, nhìn Chu Chí Hâm: "Chúc mừng nhé, tân Thủ tịch năm Tư."
"Cảm ơn vì lời mừng." Nói rồi, Chu Chí Hâm xoay sang nhìn Steve mặt mày trắng bệch đang ngã trên đất, chiếc áo chùng và cà vạt xộc xệch cuộn vào nhau nhăn nhúm, anh nhếch miệng, "Đấy nhé, thưa quý ông, cách hoá giải Bùa trói, tôi hi vọng là quý ông nghe kịp câu chú mà ảnh vừa đọc."
Bản đồ Đạo Tặc
Ngày đó, Chu Chí Hâm đang ngồi làm bài tập trong thư viện. Đang là mùa xuân, bầu trời của Hogwarts lúc nào cũng trong vắt, nắng vương khắp nơi, xuyên qua những ô cửa rọi xuống mặt bàn. Chu Chí Hâm không có thói quen mặc áo chùng vào giờ nghỉ, chiếc áo sơ mi trắng được xoắn gọn gàng lên gần khuỷu tay và cà vạt màu xanh lá đặc trưng của Nhà luôn khiến anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Trên mặt bàn gỗ đặt chồng chất những quyển sách dày cộm, mấy cuộn giấy da dê để vương vãi khắp nơi, tiếng chiếc bút lông ngỗng vang soàn soạt trên mặt giấy. Chu Chí Hâm đang vùi đầu vào cuốn sách Lý thuyết mới về Số học, vừa nhẩm đọc vừa đặt đầu ngón tay di theo từng con chữ, đầu mày cau lại. Có sao nói vậy, Số học huyền bí là một môn học khó nhằn đối với Chu Chí Hâm. Một môn học lý thuyết nhàm chán, hơn nữa môn học này chỉ có vọn vẹn hai cuốn sách để học sinh tự tìm hiểu. Bởi thế mà mỗi khi giáo sư Vector nổi hứng giao bài tập về nhà là Chu Chí Hâm sẽ phải ngồi lì ở thư viện hàng tá thời gian để giải quyết cho xong. Tuy nhiên, Chu Chí Hâm đăng ký môn này vì anh quyết định sẽ thi nó trong kỳ O.W.L.s năm sau, theo những tài liệu về các kỳ O.W.Ls mà anh tìm được, rất ít người đạt được điểm E ở môn này. Nhưng ngoặt nỗi, Số học huyền bí và môn Tiên tri là hai môn dính trùm với nhau, thế là dù có không thích môn Tiên tri, Chu Chí Hâm vẫn phải cắn răng đăng ký.
Chiếc ghế trống bên cạnh được kéo ra, có người ngồi vào. Người nọ cũng không lên tiếng chào hỏi, chỉ giở sách ra đọc. Qua được một lúc, tựa như đã không nhịn được nữa, người đó lên tiếng: "Nói nghe nè..."
"Không nghe." Chu Chí Hâm từ chối ngay.
"Kệ bồ, mình vẫn nói." Dứt lời, Tô Tân Hạo vứt một tấm giấy da lên bàn, "Oliver vừa đưa cái này cho mình, ảnh bảo ảnh kiếm được nó trong ngăn kéo dưới cùng của một tủ đồ chơi trong tiệm Phù thuỷ "Wỉ Woái". Merlin, nhân viên ở đó bán cái quỷ này tận 300 Galleons! Mà lúc hỏi thì họ nói họ cũng không biết cái này là gì!"
"..."
"Ảnh tưởng nó có gì hay ho lắm, thử đủ cách mà nó vẫn trống trơn, thế là ném cho mình. Hay thiệt, vụ nào bó tay là ảnh đẩy cho mình hết."
"Hạo, bồ cứ nói thẳng với mình là bồ không biết câu thần chú để mở nó." Chu Chí Hâm ngước mắt nhìn Tô Tân Hạo một cách đầy trêu chọc, sau đó anh cầm tờ giấy lên, chĩa đũa phép vào giữa tấm giấy, cất giọng, "Aparecium."
Chu Chí Hâm đắc thắng nhìn bề mặt phẳng phiu của tấm giấy bắt đầu hiện lên những con chữ, và rồi...
Chân Nhồi Bông cảm thấy rất kỳ lạ khi cậu Chu Chí Hâm đây nghĩ rằng có thể mở khoá tấm giấy này bằng món bùa chú cấp thấp đó.
Ông Gạc Nai rất đồng tình với quan điểm này, và muốn nói thêm rằng đã tưởng tượng ra vẻ mặt quê xệ của Chu Chí Hâm khi thấy những dòng chữ này.
Tô Tân Hạo thấy Chu Chí Hâm quắc mắt nhìn mình một cách đầy cáu giận, cậu ta vội vàng xua tay giải thích: "Thề có Merlin, mình..."
Trên tờ giấy lại xuất hiện thêm một dòng chữ:
Mơ Mộng Ngớ Ngẩn lại có lời khen cho Chu Chí Hâm vì rõ ràng cách này ổn hơn những cách làm đần độn của Tô Tân Hạo trước đó.
"...không hề chơi khăm bồ!"
Chu Chí Hâm: ...
Tô Tân Hạo mếu máo: "Ừ, đây là lần thứ sáu tấm giấy này chửi mình rồi đấy."
Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm những hàng chữ dần dần biến mất trên tờ giấy, bỗng dưng bị mắng bởi một tờ giấy vô tri khiến anh không thoải mái một chút nào, tờ giấy này còn giở giọng khiêu khích anh nữa cơ đấy. Anh thở hắt ra một hơi, hỏi: "Bồ nói cái quỷ này bao nhiêu tiền cơ?"
"3...300 Galleons."
"Gryffindor mấy bồ tốn 300 Galleons để mua cái thứ vô tích sự này cơ đấy!" Vừa nói, Chu Chí Hâm vừa chán ghét gõ đầu đũa lên mặt giấy.
Lúc này, bỗng dưng tờ giấy lại hiện lên dòng chữ:
Ông Gạc Nai thấy cậu Chu Chí Hâm đã đi đúng hướng, và muốn nói thêm là cậu mới là đồ vô tích sự.
Ông Chân Nhồi Bông muốn bày tỏ nỗi ngạc nhiên rằng không ngờ cậu Chu Chí Hâm cũng không quá ngu ngốc.
Ông Đuôi Trùn th-
Im miệng đi, Đuôi Trùn!
Mấy dòng chữ trên tờ giấy cứ lúc ẩn lúc hiện như đang thật sự có người trò chuyện. Gạc Nai, Chân Nhồi Bông, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn và... Đuôi Trùn, Chu Chí Hâm bặm môi, tự nói trong lòng rằng nếu anh biết những kẻ này là ai thì họ sẽ không yên với anh đâu.
"Ha ha nó nói bồ là đồ vô tích sự." Tô Tân Hạo ôm bụng cười nắc nẻ.
"Vậy thì bồ còn vô tích sự hơn cả đồ vô tích sự." Chu Chí Hâm đáp trả, "Nó nói tụi mình đi đúng hướng rồi, bồ nghĩ thế nào?" Lúc này tâm trí của Chu Chí Hâm chẳng hơi đâu mà đặt vào bài tập môn Số học huyền bí nữa, tấm giấy này thành công thu hút mọi sự tò mò của Chu Chí Hâm, còn nữa, anh bị khiêu khích những hai lần cơ mà.
"Từ khoá hình như là... vô tích sự?" Tô Tân Hạo mở lời sau một hồi tập trung suy nghĩ. Cậu chĩa đũa phép bắt đầu dùng giọng điệu không chắc chắn lắm, đọc, "Tôi là đồ vô tích sự."
Tấm giấy lại bắt đầu hiện chữ.
Ông Gạc Nai cho rằng cậu Tô Tân Hạo đã bắt đầu sử dụng não của mình, không biết Mơ Mộng Ngớ Ngẩn nghĩ thế nào?
Mơ Mộng Ngớ Ngẩn nghĩ rằng có thể tạm chấp nhận được.
Chân Nhồi Bông cảm thấy cần phải có một lời thề chẳng hạn.
Ông Đuôi Trùn th-
Không ai hỏi mày cả, im miệng đi Đuôi Trùn!
"Thề đi, Chu Chí Hâm." Tô Tân Hạo đẩy tờ giấy qua cho người bên cạnh.
"Thề gì?" Chu Chí Hâm vẫn chưa hiểu lắm.
"Thề với nó, rằng bồ là đồ vô tích sự."
"..."
"Thôi được rồi, để mình, đồ Slytherin ích kỷ. Những lúc thế này thì tụi mình phải biết san sẻ bồ hiểu không?" Tô Tân Hạo thở dài(khi nghe thấy Chu Chí Hâm nói: san sẻ sự vô tích sự hả?), rồi cậu hắng giọng:
"Tôi thề rằng tôi là đồ vô tích sự."
Lập tức những đường kẻ bằng mực bắt đầu hiện rõ và lan ra dần dần như một mạng nhện. Những đường kẻ này nối kết với nhau, cắt lẫn nhau, và xòe ra như nan quạt ở mỗi góc của tấm giấy da; và rồi chữ bắt đầu nở ra như hoa vắt ngang phía trên tấm giấy da; mấy chữ màu xanh lá cây to tướng cong quèo tuyên bố rằng:
Quí ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai
Công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật.
Hân hạnh trình bày,
BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
"MERLIN!" Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đồng thanh hét lên, rồi nhanh chóng im bặt khi nhận ra ánh mắt của người quản thư đang nhìn chòng chọc vào tụi nó một cách đầy trách cứ như thể chỉ cần hai đứa nó to tiếng thêm một lần nữa thôi là bà sẽ quét tụi nó ra khỏi đây ngay lập tức. Ừ, quên mất, cả hai đứa nó đang ở trong thư viện kia mà.
...
"!" Tô Tân Hạo nhìn mấy cái chấm có nhãn tên đang di chuyển trên bản đồ, cô McGonagall đang đi qua đi lại trong ở tầng trệt, cậu khá chắc là cô đang trong tiết dạy nào đó để kiểm tra bài tập của đám học sinh; Nick-Suýt-Mất-đầu đang ở dưới ngục tối của lâu đài, ờ, ổng đã mời cậu tham gia buổi phỏng vấn gì đấy của mấy hồn ma, ổng kêu nếu có người kể về mấy điểm tốt của ổng thì khả năng ổng được nhận vào Đoàn Kỵ sĩ Không đầu sẽ cao hơn; lão Flich thì cứ quanh quẩn ở chỗ cái tượng Phù thuỷ một mắt không biết để làm gì...
Chu Chí Hâm cũng đang chăm chú nhìn bản đồ, trong đầu khẳng định một trăm phần trăm rằng tấm bản đồ này chắc chắn là mấy con sư tử của Gryffindor tạo ra chứ không ai vào đây hết. Phá luật, còn ai thích phá luật hơn Gryffindor nữa? Nhưng Chu Chí Hâm phải công nhận, mấy món đồ của nhà bọn họ thú vị thiệt. Tấm bản đồ là một hệ thống lối đi trong lâu đài, thậm chí có những lối đi mà Chu Chí Hâm chắc mẩm là bọn học sinh bây giờ chẳng ai ngờ đến, đáng tiếc là bị bịt hết cả rồi.
"Mấy lối đi này... dẫn đến Hogsmeade nè, mà bị bịt rồi." Tô Tân Hạo thốt lên.
"Chao ôi, giờ thì mình biết tại sao đôi khi cứ thấy lão Flich cứ tiến gần đến chỗ cái gương ở tầng bốn để kiểm tra rồi, chính lão bịt cái lối đi ở đó chứ không ai hết." Chu Chí Hâm đáp chắc nịch(Anh lầm bầm: Và lão sợ tụi mình phát hiện ra).
"Sao bồ biết?"
"Cuốn Hogwarts, Một Lịch Sử bản mới nhất có nhắc đến, bồ tèo ạ. Sau thời kỳ chiến tranh, Hogwarts được xây sửa lại vì đã bị huỷ hoại gần như toàn bộ còn gì, giám thị Flich hẳn là tìm được mấy chỗ này trong lúc đó." Chu Chí Hâm trầm ngâm gì đó, rồi anh bật cười, "Nhưng có lẽ nó(anh chỉ vào tấm Bản đồ) được chế tạo từ lâu rồi nên có một vài chỗ không đúng, nói đúng hơn là thiếu sót."
Tô Tân Hạo từ nãy đến giờ vẫn chăm chú với mấy cái chấm, không biết có nghe vào hay không: "Hả?"
"Nó không có Phòng Cần Thiết."
"Đúng nhỉ? Mà nè, nếu như bồ nói lão Flich đã bịt mấy cái lối đi này lại và lão đang đi kiểm tra, thì cây Liễu Roi..." Tô Tân Hạo chỉ vào cây Liễu Roi trên bản đồ, "Cái lối đi này làm sao mà qua được khi cái cây Liễu Roi áng ngay cửa ra vào?"
"Chính vì thế, ổng cho rằng không học sinh nào biết lối đi ở cây Liễu Roi nên không thèm đi kiểm tra."
Hai người đưa mắt nhìn nhau. Qua một lúc, cả hai cùng nhe răng cười. Đối với mấy chuyện lách luật như thế này, Gryffindor và Slytherin dường như luôn luôn tìm được điểm chung.
"Muốn phá luật không?"
"Bàn điều kiện đi."
"Bàn điều kiện với mình, không phải xem là bồ cần gì, mà phải xem là mình có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro