!!!

"Slytherin không cho yêu sớm?"

"Ai bảo?"

"Tả Hàng."

"Nhảm nhí."

Chu Chí Hâm vừa trả lời câu hỏi của Dư Vũ Hàm vừa gật đầu chào một phù sinh năm Sáu đi ngang qua mình. Sự thực rằng, các phù thuỷ sinh học tại Hogwarts vào năm thứ sáu sẽ có khá nhiều thời gian rảnh, chí ít rảnh hơn tụi đàn em một chút, bởi vì có thể từ bỏ một số môn học mà theo họ thấy là không cần thiết sau khi tốt nghiệp hoặc không đạt điểm lên lớp mà giáo viên yêu cầu trong kỳ thi O.W.L.s, thí dụ như Chu Chí Hâm cũng là đậu vớt môn Tiên tri (theo lời Tả Hàng) của giáo sư Trelawney để có thể tiếp tục theo học lớp của bà trong học kỳ này.

Tóm lại là hổm rày, Dư Vũ Hàm thấy Chu Chí Hâm bận quá trời quá đất.

"Thế còn 'Slytherin luôn bỏ lỡ người mình yêu' ?" Dư Vũ Hàm hỏi tiếp, cố gắng sải bước theo Chu Chí Hâm.

Bởi vì anh có hai tiết độc dược liên tiếp sau giờ ăn trưa nên lúc này, Chu Chí Hâm đang tranh thủ thời gian để đọc một lượt những thông tin và công thức dài ngoằn của món dược mới trong quyển sách dày cộm. Có lẽ do quá chăm chú, anh không nghe thấy câu hỏi của Dư Vũ Hàm, Chu Chí Hâm đóng sách lại, hỏi: "Em hỏi gì, Sư tử nhỏ?" Nhận ra Dư Vũ Hàm thụt lại phía sau mình nửa bước, anh đưa tay kéo lấy tay nó: "Hàm, đi cạnh anh."

Dư Vũ Hàm nắm lấy bàn tay to lớn kia, hỏi lại: "Em hỏi, có thật là Slytherin luôn bỏ lỡ người mình yêu không?"

Chu Chí Hâm nhướng mày nhìn thằng nhỏ, đột nhiên hiểu cảm giác của nhân viên nhà ga Ngã Tư Vua khi anh hỏi về cái sân ga Chín Ba Phần Tư hồi mới nhập học.

"Tả Hàng nói thế với em à?"

"Trương Tuấn Hào."

Mặt của Chu Chí Hâm đực ra như anh vừa nuốt phải ruồi: "...Trò ấy thậm chí còn không phải Slytherin."

Dư Vũ Hàm nhún vai, cho thấy là nó cần một câu trả lời xác thực.

Chu Chí Hâm lắc đầu, anh hỏi nó:

"Thôi nào, em muốn hỏi cái gì?"

Khuôn miệng của Dư Vũ Hàm đóng ra khép lại vài lần, không có âm thanh. Hoặc là Dư Vũ Hàm vừa bị tống cho một đống bùa Im Lặng, hoặc là Chu Chí Hâm vừa bị tống cho một đống bùa Bịt Tai, nhưng thay vì tìm ra kẻ quái gở nào đã ếm bùa chú cho hai đứa thì đơn giản hơn, ta có thể hiểu là Dư Vũ Hàm không có bật thành tiếng.

Lúc này, một tốp phù thuỷ sinh ùa ra từ bên trong Đại sảnh đường, chạy băng băng qua người hai đứa, hành lang lại nhốn nháo tiếng cười đùa. Chu Chí Hâm kéo Dư Vũ Hàm lại gần, cả hai đứng nép vào một góc để nhường đường, anh thậm chí còn hơi cúi người xuống đợi Dư Vũ Hàm nói. Tuy Dư Vũ Hàm đã cao lên không ít từ năm ngoái, nhưng dẫu sao nó vẫn thua Chu Chí Hâm tận ba tuổi, thành ra lúc này chỉ cao đến vai anh.

Chu Chí Hâm đợi được một xúc cảm mềm mại trên má.

Dư Vũ Hàm với đôi tai đỏ bừng, lí nhí:

"Không, muốn thơm anh thôi."

Chu Chí Hâm bĩu môi. Anh đưa tay vuốt phẳng phiu nếp áo chùng hơi nhăn bên vai thằng nhỏ, nói: "Cứ nói với anh bất cứ khi nào em muốn."

*

Mọi khi cần được tâm sự hay đơn giản là được thả lỏng, Dư Vũ Hàm thường chọn đến cái chòi nhỏ của người gác cổng, dù rằng chẳng mấy khi ông bác đưa ra một lời khuyên hữu ích. Bác Hagrid luôn hoan nghênh sự có mặt của mấy đứa nhỏ, có lẽ công việc giữ khoá cũng là một công việc cô đơn. Dư Vũ Hàm đi từ từ qua bãi cỏ, vạt áo chùng dài lướt qua đám cỏ dại tạo nên tiếng soàn soạt, khô ráo. Bầu trời của Khu Rừng Cấm phía sau căn chòi luôn luôn tách biệt dù ở bất cứ thời điểm nào trong ngày, từng gốc cây cao ơi là cao với tán là xung xoe đan vào nhau, tối om cả một vùng trời.

Dư Vũ Hàm gõ cửa, bên trong căn chòi rầm rì tiếng nói chuyện, sau đó tiếng bước chân nặng nề và tiếng mở cửa cái kẹt. Lão Hagrid nhìn nó, mỉm cười: "Coi bộ hôm nay xôm tụ quá bây hén!"

Dư Vũ Hàm cố gắng nhô cái đầu nhìn vào trong để xem bây trong lời bác Hagrid là ai. Tả Hàng và Đồng Vũ Khôn cũng đang nhìn ra ngoài cửa, đồng loạt vẫy tay khi nhận ra người tới là Dư Vũ Hàm. Bằng một cách nào đó, mối quan hệ giữa hai đứa này đã tốt đẹp hơn năm ngoái khá nhiều.

Căn chòi bé tí, với cái thân hình to gấp đôi người bình thường của mình, lão Hagrid lúi cúi nấu một cốc sô cô la nóng cho Dư Vũ Hàm. Đặt cái cốc to bự lên bàn, lão trìu mến nhìn thằng nhỏ, thúc giục: "Thử đi con trai." Nhận được ánh mắt cảnh báo của Đồng Vũ Khôn, Dư Vũ Hàm hơi e dè với cái cốc. Sô cô la màu nâu đen đặc quánh hãy còn sôi bọt, không thể từ chối ánh mắt hiền từ của lão, Dư Vũ Hàm cầm lấy cốc, mắt mũi nhắm tịt hớp một ngụm. Merlin! Vị của nó tởm như món thuốc Đa dịch Dư Vũ Hàm từng uống vào năm Hai!

Lão Hagrid hài lòng, trong lúc lão xoay sang tiếp tục chủ đề dang dở với Tả Hàng, Đồng Vũ Khôn sáp đến thầm thì với Dư Vũ Hàm vẫn còn ngậm đồ uống trong miệng: "Bồ ráng nuốt xuống đi, chắc bác ấy cũng không biết là cái thanh sô cô la đã hết hạn đến nỗi sắp mốc meo cả lên."

Đợi cái vị sô cô la gớm ói trôi tụt xuống họng, Dư Vũ Hàm mới xen vào cuộc trò chuyện của ba bác cháu: "Sao hai bồ đến đây vậy?" Nó chú ý thấy mặt mày của Tả Hàng ỉu xìu.

"Chao ôi." Lão Hagrid cười khà khà: "Tuổi tụi bây còn buồn cái gì khác ngoài chuyện tình cảm nhắng nhít."

Dư Vũ Hàm đánh mắt dò hỏi Đồng Vũ Khôn, nghe thấy bồ ruột nói: "Trần Thiên Nhuận tỏ tình với trò ấy."

Chấn động, khủng khiếp, hết xảy.

Tả Hàng rầu rĩ tiếp lời: "Tao từ chối rồi."

Chèn đét ơi! Dữ dội thiệt! Dư Vũ Hàm bỗng thấy cái cục tâm sự của mình cũng không đến nỗi nào. "Mày từ chối bồ ấy sao?"

Nhìn Tả Hàng nằm bẹp trên cái bàn gỗ, trong đầu Dư Vũ Hàm chợt nhớ ra lời của Trần Thiên Nhuận nói với mình mấy hôm trước: "Bộ hổng lẽ...Slytherin không cho yêu sớm?"

Đồng Vũ Khôn: "Merlin ơi, mày sảng hả Hàng!" Cho thấy cậu ta khó mà tin được cái lý do ba xạo ba sự này là do một người như Tả Hàng nói ra. Tả Hàng nghe thế thì càng nẫu ruột, cậu ta chỉ vô tình buộc miệng nói như thế khi không biết từ chối như thế nào, đâu có hay là Trần Thiên Nhuận sẽ nói lại cho Dư Vũ Hàm. Cuối cùng thì giờ cả hội quậy cũng hiểu tại sao mấy nay Trần Thiên Nhuận cứ cáo bận miết.

"Tao..." Tả Hàng đón lấy ánh mắt của ba người kia, ngắc ngứ: "Tao thích Nhuận, nhưng mà..." Cái nhưng mà của Tả Hàng là gì, chắc chỉ có Dư Vũ Hàm và Hagrid hiểu. Nếu bây giờ cả hai thực sự hẹn hò, thì cá một trăm phần trăm là người kế vị nhà họ Tả sẽ nhận Thư Sấm mỗi tuần từ đây đến hết năm học cho mà coi.

Dư Vũ Hàm kéo tay Đồng Vũ Khôn ra hiệu cậu ta thôi ngạc nhiên, sau đó hỏi Hagrid (lão cứ cười nhìn ba đứa nãy giờ): "Bác Hagrid ơi, bác yêu bao giờ chưa?"

"Có chứ, con trai. Thiệt là bất hạnh cho những kẻ không biết yêu và được yêu, bây há." Lão vuốt chùm râu rối bù của mình, ngâm nga: "Tụi ta vẫn còn thư từ cho nhau, ôi Maxime, to lớn và xinh đẹp. Merlin, tình đầu luôn ấy chứ! Nhưng mà gia đình bác thì không được yên ắng cho lắm."

Thấy lũ nhỏ nghiêng đầu thắc mắc, lão giải thích: "Thằng Grawp, thằng em bác, nó với bà ấy có xích mích, dữ dội bây nghe, ta đã nghĩ là suốt đời này sẽ không liên hệ gì với bà ấy nữa từ cuộc cãi vã đó. Thành thử ra, con trai à." Lão Hagrid nhìn Tả Hàng, nháy mắt: "Sẽ ổn thôi, tụi bây còn bé tí để suy nghĩ về mấy chuyện vĩ mô sau này, hiểu ý ta chứ?"

Tả Hàng hiểu không thì không biết, nhưng nhìn cái vẻ tinh thần phấn khởi của cậu ta thì cũng biết lão Hagrid đã nói trúng trọng tâm rồi. An ủi Tả Hàng xong, lão xoay sang Dư Vũ Hàm: "Còn mi thì sao? Cũng buồn tình hả?"

"Con biết nè bác." Đồng Vũ Khôn lanh lẹ kể lại được những gì nó biết.

Dư Vũ Hàm nói với một giọng biết ơn: "Cảm ơn hén, Khôn."

Hagrid khoái chí với những gì lão nghe được, bộ râu dày rối của lão rung lên theo tiếng cười giòn: "Mi nhát quá, thằng nhỏ. Chà, sợ cái chi, Gryffindor là phải tới luôn chứ."

Dư Vũ Hàm thở dài, chợt nhớ ra gì đó, nó hỏi lão: "Bác có nghe về lời nguyền Slytherin luôn bỏ lỡ người mình yêu bao giờ không ạ?"

Tả Hàng đã thoát khỏi nỗi buồn của mình từ nãy, đang ngồi chơi với con Fang bên cái lò sưởi, lúc này nghe thấy câu hỏi của Dư Vũ Hàm thì quay phắt người lại. Mắt của cậu ta trừng to, mặt căng cứng, như thể vừa bị ép uống thêm một ngụm sô cô la nóng dở tệ: "Nghe sợ vậy mậy?" Hồi nào tới giờ, lần đầu tiên Tả Hàng nghe vụ này. Mà nếu lời-nguyền này là thiệt, Tả Hàng ước gì hồi nhập học đã xin cái Nón Phân Loại cho cậu vào ba Nhà kia cho xong.

"Ờ. Sợ thiệt." Đồng Vũ Khôn đồng tình.

Lão Hagrid phủi tay, mấy câu này thường được truyền đi truyền lại suốt mấy đời học sinh, mà dù có thật thì đâu thể nào đúng ếm hết một trăm phân trăm lên người lũ nhỏ được. Lão đập tay xuống bàn thiệt mạnh đến nỗi con Fang đang thiêm thiếp giật thót.

"Đừng có ngớ ngẩn! Thiệt không hiểu nổi sao tụi bây cứ bàn tán rồi bảo đó là lời nguyền, cóc khỉ. Không có lời nguyền nào đáng sợ hơn ba lời nguyền không thể tha thứ, mấy đứa à. Rồi, nói thử coi, chúng bây gọi cái đó là gì? Lời nguyền Tình yêu hả? (Đồng Vũ Khôn rít lên: Sến chết được!)"

Dư Vũ Hàm và Tả Hàng đồng thanh: "Thì cũng phải có gì đó người ta đồn rầm rộ mà bác!"

Bác Hagrid nói:

"Ờ thì chắc là mấy tin đồn về gã bạn quá cố của ta, tội nghiệp gã. Kể ra thì lúc Harry kể với ta về chuyện đó mấy chục năm trước, ta đâu có tin gã là con người như vậy... Nhưng mà mấy con, chuyện cũ đâu có chứng minh được gì. Miễn là..."

Tiếng gõ cộc cộc bên ngoài cửa gỗ ngắt lời lão. Lão vừa đứng dậy vừa nói: "Ai vậy hổng biết, riết rồi mấy đứa xem chỗ này thành cái... cái gì ở Muggle hả nhỏ?" Lão hỏi Đồng Vũ Khôn.

"Dạ, Phòng Tư vấn Tâm lý Học đường."

"Ờ, nó đó, nghe cũng ngầu phết." Lão gật gù mở cửa, nhìn người đến rồi nói với vào trong: "Slytherin nào nữa đây, bạn tụi bây hả?" Hiếm lắm, bọn Rắn con mới thèm đếm xỉa đến lão và căn chòi của lão.

"Tôi đến tìm Dư Vũ Hàm." Chu Chí Hâm nói, anh vừa hỏi Trần Thiên Nhuận về tung tích của đứa nhỏ.

Ba đứa bên trong hít một hơi rõ to làm lão Hagrid cảm thấy sắp sửa có trò gì đó hay ho diễn ra, lão nghiêng người cho Chu Chí Hâm vào trong, cười hiền hoà hoan nghênh: "À ta hiểu, hiểu mà... Vào đi, ta sẽ pha cho trò sô cô la nóng nhé, ngon dữ lắm."

Dư Vũ Hàm nói nhanh: "Thôi bác ơi, ảnh uống với cháu là được."

"Sao vậy được, cứ để ta, không mất nhiều thời..." Lão im bặt nhìn Chu Chí Hâm cầm cái cốc còn đầy của Dư Vũ Hàm (trừ ngụm đầu tiên thì Dư Vũ Hàm từ chối uống nữa) đưa lên miệng làm một hớp lớn. Hành động của Chu Chí Hâm quá lẹ, chẳng đứa nào trong đám nhỏ kịp cảnh báo hoặc ra hiệu, thậm chí dù Dư Vũ Hàm đã từ chối giúp để Chu Chí Hâm khỏi phải uống. Căn chòi im phăng phắc chỉ còn mỗi tiếng lửa lách tách trong lò sưởi, Chu Chí Hâm nhăn mày nuốt xuống món nước, anh ngẩng đầu nhìn Hagrid, nói nghiêm túc:

"Tởm lợm, thưa bác."

Nụ cười trên mặt lão Hagrid cứng đờ.

"Tôi nghĩ bác nên vứt hết đống sô cô la còn lại đi thì hơn, để đến mai thôi thì nó lên nấm chẳng đùa, uống vào hại lắm."

Lão Hagrid nghiến răng, ôi thề có Merlin, lão muốn đuổi thằng nhỏ này cút xéo!

"Thô lỗ đấy, thưa quý ngài!" Dư Vũ Hàm rít lên, đầy hằn học. Chu Chí Hâm đảo mắt, nhún vai chẳng quan tâm.

Lão Hagrid cười ngượng: "Thôi, chắc là nó cũng cũ thiệt."

Chu Chí Hâm xoay sang hỏi Dư Vũ Hàm: "Anh không thấy em chờ ngoài lớp."

Dư Vũ Hàm căng não tìm cách lấp liếm lý do đến đây, lão Hagrid lại liến thoắng huỵch toẹt: "Nó đến tâm sự với ta đó mi. Cũng tội nghiệp, thằng nhỏ bảo với ta là Chu Chí Hâm nào đấy không chịu hẹn hò mà cứ úp mở với nó. Còn um sùm bảo lời nguyền gì bỏ lỡ người yêu, à phải rồi sẵn tiện trò thuộc Slytherin, chắc là trò biết nên đính chính như nào về mấy cái tin ba láp ba xàm này chớ."

"BÁC HAGRID!"

Lão giật mình với tiếng gào của Dư Vũ Hàm. Giờ lão mới để ý mặt thằng nhỏ đỏ gay, bỗng thấy chột dạ quá chừng. Lão liếc sang hai đứa còn lại, đứa nào cũng tủm tỉm cười. Nuốt nước bọt, lão hỏi Chu Chí Hâm: "À quên hỏi, mi tên gì, thằng nhỏ?"

Chu Chí Hâm đáp: "Chu Chí Hâm, thưa bác."

"Nghe quen à!"

Lão Hagrid xoay qua hỏi Tả Hàng và Đồng Vũ Khôn, thấy hai đứa bật cười ngặt ngoẽo, chợt nhớ ra hình như lão vừa buột miệng nói điều gì đó không nên, lão bối rối nhìn Dư Vũ Hàm. Merlin làm chứng, lão hay quên thiệt mà!

"Bác Hagrid, chúng cháu về trước ạ." Dư Vũ Hàm, lúc này muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống, kéo tay Chu Chí Hâm đứng bật dậy.

"Cảm ơn bác nhiều nhé, bác Hagrid." Tiếng cảm ơn của Chu Chí Hâm vừa dứt thì cửa gỗ cũng đóng lại.

Trong căn chòi giờ đây chỉ còn ba người, Đồng Vũ Khôn và Tả Hàng vẫn còn há mồm cười, con Fang tròn mắt nhìn hai chúng nó. Lão Hagrid nghe thấy Đồng Vũ Khôn nói lẫn trong tiếng cười với mình:

"Tuyệt vời! Con nghĩ là bác nên mở một cái phòng khám tâm lý thiệt đó, làm thêm cái bảng treo lên, số dzách luôn!"

Lão Hagrid nhấp nháy mắt: "Ừ, chúng bây cứ kéo đến đây, ta đãi mỗi đứa một cốc sô cô la nóng."

"THÔI MÀ BÁC! Chu Chí Hâm nói đúng, bác nên vứt đi thì hơn, hại sức khoẻ."

Lão cười xoà, gật đầu hứa hẹn.

Tả Hàng tiếp tục chủ đề vừa nãy:

"Hồi nãy bác bảo miễn là gì cơ?"

Tay lão Hagrid dịu dàng vuốt ve con Fang, ngẫm nghĩ như nhớ về điều gì đó, có lẽ là nhớ về mối tình đầu của mình, có lẽ là nhớ về câu chuyện tình của gã bạn quá cố mà lão nghe được thông qua Đứa-bé-vẫn-sống ngày nào, hồi lâu Hagrid khẽ nói:

"Tình yêu, mấy đứa nhỏ, miễn là các con yêu nhau chân thành."

*

Ra khỏi căn chòi của lão giữ khoá, Dư Vũ Hàm buông tay của Chu Chí Hâm ra, bước thật nhanh về phía lâu đài. Chu Chí Hâm vội vàng bước theo đứa nhỏ, hỏi:

"Không có gì muốn nói với anh hả?"

Dư Vũ Hàm: ...

Slytherin con bắt đầu mất kiên nhẫn, anh vươn tay ra, kéo Dư Vũ Hàm xoay người lại, hơi cúi đầu để có thể nhìn thẳng vào mắt nó.

"Anh tưởng tụi mình đang hẹn hò."

Dư Vũ Hàm trố mắt, há hốc mồm. Chu Chí Hâm thấy vẻ mặt của nó như thế thì phì cười, để trán mình cụng nhẹ vào trán Dư Vũ Hàm, anh thủ thỉ: "Xin lỗi nhé, Hàm. Anh quên mất phải nói với em."

Không đợi Dư Vũ Hàm trả lời, Chu Chí Hâm nói tiếp:

"Bác Hagrid nói đúng, thân là một Slytherin, anh buộc phải lên tiếng về một vài tin đồn liên quan đến Nhà của mình. Chà, Slytherin luôn bỏ lỡ người mình yêu, nghe nẫu ruột dễ sợ."

"Nhưng mà Slytherin cũng có một lời nguyền khác cũng nổi tiếng không kém, cũng nẫu ruột không kém."

"Slytherin chỉ yêu một người cho đến cuối đời."

-
Rồi, hết thiệt nhe mấy bồ ơi. Định viết mấy cái sự kiện trong profile (thật ra toi nghĩ đc khá nhiều cái để viết) nựa nhưng mà thế thì chiếc fic này sẽ đổi tên thành "About what happened at Hogwarts" mất thoai. Vậy nhe, hẹn gặp trong chiếc HP au tiếp theo nhé! Mà thiệt ra nếu có thì chắc fic nonCP á :))))))

Êi viết xong cái nhớ thầy Snape owo nghe cho dui nhe:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro