iii
05.
Slytherin tôn sùng quyền lực, cũng trung thành.
Chúng nó luôn tuân theo những người có quyền lực trong Nhà, hoặc nói đúng hơn là những người có quyền lực trên cơ chúng nó. Bởi thế, nên trong mắt các phù thuỷ sinh của Nhà khác, Slytherin luôn đi thành từng nhóm và trong đấy sẽ luôn có kẻ dẫn đầu.
Chúng nó vây quanh kẻ đứng đầu ấy, tựa một đàn rắn con đang vây quanh vị vua của mình vậy.
Nhưng dường như đàn rắn con của Chu Chí Hâm lại hơi khác, bởi vì theo sau vị huynh trưởng năm thứ năm của Slytherin không chỉ có rắn mà còn có cả sư tử.
06.
Chu Chí Hâm chào giáo sư rồi ra khỏi tầng hầm, đi về hướng Đại sảnh đường. Lúc đi đến Tiền sảnh, anh hơi ngước nhìn cái đồng hồ lớn trên đỉnh đầu, 7 giờ 50 phút tối, vậy là còn mười phút nữa thôi là giờ ăn tối kết thúc. Hy vọng là lũ gia tinh còn chừa lại chút gì đó cho mình, bởi vì anh đã đói đến độ đi còn không nổi nữa. Thật ra thì Chu Chí Hâm có thể về thẳng phòng sinh hoạt chung, tẩm thất của anh vẫn còn trữ vài viên kẹo mua từ Hogsmeade cuối tuần trước và vài bịch snack mà má anh đã mua cho anh vào đầu năm học, hoặc cũng có thể nhờ bọn Tả Hàng đem đồ ăn về, nhưng Chu Chí Hâm lại nhất quyết đến Đại sảnh Đường.
Nhỡ đâu sư tử con chờ lâu quá, sẽ giận mất.
Đúng như dự đoán của Chu Chí Hâm, lúc này trong Đại sảnh đường thưa thớt người, hoặc là nói hầu như không còn ai, anh nhìn thấy Tả Hàng vẫn đang ngồi ăn; mà cũng ngoài dự đoán của Chu Chí Hâm, anh không thấy cái đuôi nhỏ của mình đâu cả. Chu Chí Hâm dứt khoát ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tả Hàng, 'bụp' một tiếng trước mặt hiện lên một con gia tinh với hai con mắt to bằng hai quả trứng gà dùng giọng the thé khẩn thiết nói với anh: "Thưa cậu, cậu đến trễ quá, nhà ăn chỉ còn chút súp cá, khoai tây nướng mật và vài cái bánh việt quất cỡ nhỏ.. Mà nếu bạn của cậu chịu chia một chút... ối!" Nó vừa liếc sang Tả Hàng đã bị cậu ta trừng mắt, sợ hãi cụp tai xuống. Chu Chí Hâm cũng không đói đến mức phải đi dằn vặt một con gia tinh, anh gật đầu với những gì còn sót lại, rồi dặn dò con gia tinh rằng anh muốn hai cái bánh việt quất. Trong giây tiếp theo, trước mặt anh xuất hiện mấy món ăn. Chu Chí Hâm vừa ăn vừa dùng ánh mắt dò hỏi người bên cạnh, Tả Hàng (miệng phồng lên vì đống thịt gà) hơi chột dạ rũ mắt, sau đó có lẽ biết cũng không giấu được, cậu ta hất đầu ra hiệu về phía bàn ăn Gryffindor.
Chu Chí Hâm nhìn qua, chỉ thấy lưa thưa vào tấm áo choàng đỏ, trong đó có cả Đồng Vũ Khôn. Trông Đồng Vũ Khôn có vẻ đã no rồi, nhưng cậu ta vẫn lần lữa ngồi mãi, đến độ lúc Chu Chí Hâm xoay qua thì thấy một con gia tinh hiện lên trước mặt Đồng Vũ Khôn với một chiếc bánh trên tay muốn mời cậu ta dùng thử, Đồng Vũ Khôn lắc đầu, vô thức liếc thấy Chu Chí Hâm, sau đó đứng dậy bỏ đi thật nhanh.
Chu Chí Hâm đứng dậy vội vã theo sau, hỏi: "Nếu em không phiền..."
"Phiền!" Đồng Vũ Khôn hậm hực, chẳng để ý đến Chu Chí Hâm phía sau mà đi thẳng lên cầu thang.
Chu Chí Hâm mặt mày chưng hửng.
Nhưng rồi Đồng Vũ Khôn lại xoay người, vẫn dùng chất giọng hậm hực đó nói với anh: "Nó bị phạt cấm túc ở phòng Trưng Bày!!!" Dư Vũ Hàm không hề dặn cậu ta nhắn với Chu Chí Hâm như vậy. Nhưng Đồng Vũ Khôn vẫn cáu lắm, giá mà chiều này không đến thư viện để làm nốt bài tập thì cậu ta sẽ chỉ cho đám kia một chỗ kín đáo hơn để nghịch ngu mà không bị bắt.
...
Dư Vũ Hàm lúc này đang hì hục lau đống huân chương mà cậu thậm chí còn không biết nó có từ niên đại nào. Hẳn là đã cũ lắm rồi, bởi vì chúng nó bám đầy bụi, tơ nhện và nhớt của loài động vật nhiều chân nào đó. Cậu đặt cái huân chương Merlin đệ Tam của một nhà pháp thuật nào đó từng là học sinh của trưởng xuống một cách nặng nề, sau đó quắc mắt nhìn con mèo ở dưới chân mình, khẽ gầm lên: "Xong! Cút xéo về báo với ổng là tôi đã hoàn thành hình phạt tối nay rồi!" Nếu có thể, Dư Vũ Hàm muốn sút cho con mèo lông xám này một phát, bởi vì thề có Merlin, nó và lão Flitch khó ưa y như nhau.
Bà Norris không chạy đi ngay, con mèo nghiêng đầu dùng chân trước khều khều tai, sau đó kêu meo meo với Dư Vũ Hàm. Mới đầu Dư Vũ Hàm không hiểu ra làm sao, nhưng rồi hai thứ trên đầu đột nhiên rung rung theo tiếng kêu meo meo cũng làm Dư Vũ Hàm nhanh chóng hiểu ra. Cậu thở dài bất lực, đội mũ áo choàng lên, quyết định sẽ như thế này từ giờ đến khi về được đến tẩm thất Gryffindor. Dư Vũ Hàm đi ra khỏi phòng Trưng Bày, vừa mới xoay người lại đã thấy Chu Chí Hâm đứng chờ ở đó. Trăng đêm nay khá sáng, cả một mảnh sân đều được ánh trăng rọi rõ, ngay cả sườn mặt của Chu Chí Hâm cũng thế. Anh cười với cậu, từng bước từng bước đến gần.
"Hửm? Sao nó lại ở đây?" Nhưng câu đầu tiên lại hỏi về Bà Norris.
"Anh biết mà, canh chừng." Dư Vũ Hàm bị giám thị Flitch ghim vì rất nhiều lần bỏ trốn trong lúc bị phạt, đương nhiên, sau đó cậu vẫn bị trừ điểm Nhà và tiếp tục nhận phạt. "Thôi nào, đi đi." Dư Vũ Hàm xua tay với con mèo.
Đợi con mèo đi xa, Chu Chí Hâm mới lấy phần bánh việt quất khi nãy ra đưa cho Dư Vũ Hàm: "Sợ em chưa ăn." Chu Chí Hâm không bao giờ hỏi Dư Vũ Hàm tại sao lại bị phạt.
Dư Vũ Hàm nhận lấy: "Khi nãy ăn vội quá, lúc này đúng là thấy đói thật."
Chu Chí Hâm cười, đang định đáp lời thì nhận ra Dư Vũ Hàm trông khang khác với thường ngày, từ hồi quen biết Dư Vũ Hàm đến nay, anh chưa từng thấy cậu đội mũ áo choàng bao giờ, thế là Chu Chí Hâm vừa vươn tay kéo lớp vải xuống vừa hỏi: "Em đội mũ làm... GÌ?"
Trên đầu Dư Vũ Hàm lúc này là một đôi tai mèo màu trắng, lúc này đang theo sự ngượng ngùng của chủ nhân mà khẽ rung động. Giờ đây, Chu Chí Hâm cũng hiểu tại sao Dư Vũ Hàm bị phạt, anh phì cười: "Không muốn làm sư tử nữa, muốn làm mèo rồi đó hả?"
"Trần Thiên Nhuận bảo muốn thử phép mới." Dư Vũ Hàm nhăn mày, làm lơ câu hỏi của anh mà giải thích, "Rõ ràng lúc làm cho Mục Chỉ Thừa không sao, đến em thì lại không về như cũ được. Mà xui xẻo thầy Flitch vừa lúc đi ngang qua thế là tụi em bị trừ một đống điểm." Dư Vũ Hàm có chỗ xả lập tức tuôn một tràng. Nói xong rồi cũng không thấy Chu Chí Hâm đáp lời, cậu ngước mắt nhìn, phát hiện Chu Chí Hâm đang mãi ngắm hai cái tai trên đầu cậu. Đừng có nói là anh thích nó nhé, Dư Vũ Hàm nghĩ trong lòng.
"Hàm, anh sờ nó được không?" Chu Chí Hâm vốn không thích vật nuôi, má anh vẫn luôn hỏi anh có muốn nuôi trong nhà một con vật không hoặc là má sẽ mua cho anh một con vật để có người bầu bạn lúc đi học cũng được, Chu Chí Hâm đều từ chối. Nhưng bây giờ nhìn thấy tai mèo của người đối diện, Chu Chí Hâm lại không nhịn được.
"Vâng." Dư Vũ Hàm kinh ngạc, rồi khẽ đáp.
Đầu ngón tay trắng trẻo thon dài chạm vào một mảnh mềm mại, Chu Chí Hâm không nghĩ lông mèo lại mềm đến thế, lòng bàn tay bị lông tơ đâm vào tạo cảm giác hơi châm chích.
Nơi đầu con tim cũng cảm thấy như bị mèo cào, ê ẩm và ngứa ngáy khủng khiếp.
"Mềm thật." Chu Chí Hâm vô thức cảm thán.
Dư Vũ Hàm cứng người, cậu nghiêng đầu né ra, vội vã đội mũ lên, lắp bắp nói: "Đừng... vậy... vậy đủ rồi. Em phải về phòng sinh hoạt... ngủ một giấc, đêm nay em có tiết Thiên văn học." Nói rồi lướt ngang qua người Chu Chí Hâm, bước thật nhanh.
Chu Chí Hâm nhìn dáng ngưởi nho nhỏ đang bước nhanh phía trước, cười cười gọi: "Dư Vũ Hàm." Nhìn Dư Vũ Hàm dừng bước, nhưng vẫn nhất quyết không quay đầu lại, anh nói tiếp: "Đáng yêu lắm đó."
Đáng yêu.
Có lẽ,
Cũng đáng để yêu, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro