iv

07.

Dư Vũ Hàm không quá giỏi trong môn bùa chú hay độc dược nhưng cậu lại bay lượn rất khá, thế nên may mắn, cậu được làm Truy thủ của đội Quidditch nhà ngay từ năm thứ nhất, nhiệm vụ của một Truy thủ chỉ cần tóm được quả Quaffle rồi đưa nó vào gôn đối thủ đồng thời phải tránh né hai trái Blugder quái đản để khỏi bị chúng đập rớt khỏi chổi. Nhắc mới nhớ, năm ngoái vào lần đầu tiên chơi bộ môn này Dư Vũ Hàm đã bị trái Blugder đập cho hai phát, phát thứ hai thì rơi thẳng từ độ cao ba ngàn thước xuống đất và lúc tỉnh dậy thì cậu đã nằm yên ổn trên giường bệnh trong Bệnh thất của bà Pomfrey với cánh tay bó bột đau nhức.

Mùa Quidditch sắp đến gần, thế nên bốn đội thuộc bốn nhà hầu như ngày nào cũng ra sân tập, hoặc cũng có thể nói, ngày nào cũng chạm trán lẫn nhau.

Hôm nay là Gryffindor và Ravenclaw. Hai nhà vốn không có xích mích, thế nên việc phân chia khu tập được quyết định rất nhanh. Qua được một lúc, Dư Vũ Hàm từ từ hạ thấp chổi xuống đến khi hoàn toàn đứng lại trên mặt đất. Nghĩ gì đó, cậu lại vẫy tay với Tầm thủ của Ravenclaw: "Nè Thiên Nhuận, đấu trận giả không!" Không hổ là cách suy nghĩ của một Gryffindor, ý nghĩ táo bạo này rất nhanh được cả hai đội nhất trí. Thường thì giáo sư Hooch sẽ không cho phép bất kỳ đội nào tự ý tổ chức đấu trận giả, bà nói một trận đấu không có trọng tài thì không phải là một trận đấu đẹp (hơn hết là bà sợ chúng nó ếm Bùa Phóng lên chổi của đối phương) thế nhưng lúc này không có giáo sư Hooch ở đây, ai có thể quản được bọn nó cơ chứ.

Cả hai đội lấy hai bức tượng phía trên đỉnh lâu đài làm gôn, rất nhanh cuộc chơi đã bắt đầu. Mặc dù chỉ là trận giả, nhưng cả hai đội đều biết, nếu thắng trận giả này thì cơ hội cầm được Cúp Quidditch của họ sẽ gần thêm một chút, thế nên không có ai là không tập trung. Rất nhanh tỉ số hai đội bằng nhau: 70-70, lúc này Truy thủ và Tấn thủ của hai bên đã thấm mệt, chỉ còn đợi Tầm thủ hai nhà bắt được trái Snitch Vàng nữa thôi.

"Tụi sư tử con gan thật, dám rủ cả đám ưng con đấu trận giả. Tôi là tôi không chắc bà Hooch sẽ trừ hai nhà bao nhiêu điểm đâu đấy." Chẳng biết từ lúc nào, bên dưới sân khấu xuất hiện một tốp áo choàng xanh lá, chúng nó đứng dưới đấy khoác tay trước ngực, cười khoái chí.

"Lapifors!" Một luồng sáng bắn thẳng xuống mũi giày của Tả Hàng, cậu ta vẫn cười hì hì, nhưng đám con rắn nhỏ sau lưng đã rút đũa phép ra. Tả Hàng không quan tâm lắm, chỉ nhìn vào người vừa mới dùng phép với mình, sau đó cao giọng nói, "Mình biết là bồ không nỡ mà, Nhuận. Với cả Huynh trưởng Slytherin ở đây, bồ hẳn là không muốn bị trừ điểm đâu chứ hả?" Huynh trưởng không thể trừ điểm nhà khác, nhưng Chủ Nhiệm Slytherin sẽ chống lưng cho học sinh của mình.

Trần Thiên Nhuận quắc mắt với Tả Hàng tỏ ý cậu khôn hồn ngậm miệng lại, đám Slytherins phải công nhận rằng, con ưng nhỏ này giống hệt Thủ Tịch năm thứ hai cùng nhà, như cùng một khuôn đúc ra vậy. Tả Hàng vừa dứt lời, đám con rắn nhỏ đã tách thành hai hàng, nhường đường cho Huynh trưởng của tụi nó.

"Tôi nghĩ là tôi cần thông báo rằng, đã đến lúc Slytherin dùng sân tập này." Chu Chí Hâm lấy ra một tờ giấy da, trên đó là thời gian đăng ký dùng sân luyện tập của bốn Nhà, chi chít thời gian và chữ ký đè lên nhau. Kể ra thì, đội trưởng của bốn Nhà phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới có thể xí được san tập vào khoảng thời gian tốt nhất, nghe đâu còn ẩu đả một trận.

"Được thôi, dù sao bọn này cũng mệt lả rồi." Creevey gật đầu, anh là đội trưởng đội Quidditch nhà Ravenclaw, "Thế còn đấu trận giả?"

"Yên tâm, không ai trong chúng ta muốn cả bốn nhà đều phải đối mặt với cái Chậu Tưởng Ký." Chu Chí Hâm dịu dàng cười.

Ừ thì nhà nào mà chẳng từng đấu trận giả chứ.

"Nghe hay đó, tôi hi vọng Slytherin không có kẻ lẻo mép nào." Dalphne - Tấn thủ của Gryffindor đứng bên cạnh tiếp lời.

"Sẽ có vài con rắn nhỏ không ngoan," Chu Chí Hâm ngừng một chút, "Nhưng tôi tin chắc dòng máu cao quý trong người chúng nó không cho phép chúng nó tọc-mạch-mọi-thứ như Ravenclaws hoặc có đủ can đảm để không-tuân-phép-tắc như Gryffindors, anh nói đúng chứ Dư Vũ Hàm?" Đám con rắn nhỏ phía sau lại cười rộ lên. Ai tiếp xúc lần đầu với Chu Chí Hâm sẽ thấy anh dịu dàng như Hufflepuff, nhưng tiếp xúc lần hai lần ba thì sẽ biết ngay, đôi khi Chu Chí Hâm độc miệng cực kỳ.

Dư Vũ Hàm đần thối ra khi bị chỉ mặt điểm tên, cậu bối rối gãi đầu: "Em thì cho rằng Slytherin lại rất... khoái Gryffinfor à nghen." Thông tin nội bộ giữa hai nhà, Thủ lĩnh Nam Sinh của Slytherin đang cưa cẩm cô nàng nào đấy của Gryffindor.

"Cóc phải à! Tao thì khoái Ravenclaw quá chừng nè!"

"Lapifors!"

Trần Thiên Nhuận bước đến, khom lưng ôm con thỏ trắng lên, dùng đầu ngón tay trắng muốt chỉ vào mũi nó: "Quý ngài Slytherin cao-quý-sắc-sảo Tả Hàng à, bồ thế này trông đáng yêu hơn nhiều." Con thỏ trắng háo hức vẫy đuôi, tựa hồ cũng vui lắm.

Tiếng cười rộ lên từ vị trí của cả ba nhà.

08.

Cúp Quidditch tới rất nhanh.

Lúc này trong Đại sảnh đang vô cùng ồn ào, đặc biệt là Gryffindor và Hufflepuff, vì hôm nay là trận đấu của hai nhà. Dư Vũ Hàm đang ngồi ở chiếc bàn dài nhà mình, vừa cố gắng ăn thêm miếng đùi gà thơm ngon vừa nghe Đồng Vũ Khôn luyên thuyên rằng, nó rất ưng cái bụng việc Quidditch được tổ chức vào ngày hôm nay vì nó vẫn chưa viết xong bài phân tích loài Fwooper - một loài cú Châu Phi mà giáo sư Malcolm (Chủ Nhiệm Slytherin, dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám) vừa mới cho bọn họ tìm hiểu vào tiết học lần trước: "Thề có Merlin, mấy con chim quỷ quái đó làm mình phát điên với giọng hót của tụi nó. Mà bồ có biết gì không!" Đồng Vũ Khôn dừng lại để uống một ngụm nước mơ, "Ổng cho tụi mình tìm hiểu một sinh vật mà đến năm thứ sáu tụi mình mới cần biết đến nó! Thiệt là quá sức tưởng tượng!"

"Ờm... ờ đúng." Dư Vũ Hàm không hề phải vật lộn với cái bài tập đó, nhớ không lầm thì hôm đấy cậu viện cớ cáo ốm để trốn ở Phòng Cần Thiết cùng Chu Chí Hâm luyện một món thuốc. Giáo sư Malcolm trông có vẻ khá thích Dư Vũ Hàm, hoặc nói đúng hơn, ông khoái việc một Gryffindor cứ lẽo đẽo theo sau Slytherin nhà ông.

"Bồ nói với nó cũng thế thôi, người bồ cần tâm sự là mình đây nè." Chẳng biết Mục Chỉ Thừa đã sáp đến bên Đồng Vũ Khôn từ lúc nào, cậu ta đặt cằm lên vai Đồng Vũ Khôn giả bộ thút thít. Dư Vũ Hàm buồn cười, định mở lời trêu ghẹo thì lại bị người ngắt ngang: "Chào anh." Dư Vũ Hàm nhìn lên, là một cậu chàng mặc đồng phục Hufflepuff mỉm cười với cậu, trông hơi nhỏ con, lúc này cậu nghe Mục Chỉ Thừa nói: "À, Tầm thủ mới của Nhà mình đó. Năm nhất, Trương Tuấn Hào."

"Họ Trương á!?" Dư Vũ Hàm ngạc nhiên, hơi xoay đầu liếc sang Slytherin một cái. Buổi phân loại tân sinh năm nay cậu đến muộn, bởi vì không biết tên ngốc nào lại đi khoá trái nhà vệ sinh nam.

"Mình quên là bồ không kịp xem Lễ Phân Loại." Mục Chỉ Thừa tiến đến gần tai Dư Vũ Hàm, thầm thì, "Tin mình đi, khi đó cả Đại sảnh rầm rộ cả lên, lần đầu tiên mình thấy tụi Slytherin nhốn nháo đến vậy, tụi mình còn hỏi nhau là có khi nào cái nón RÁCH đó phân trò ấy vào nhầm nhà không nữa."

Dư Vũ Hàm: ...

Mục Chỉ Thừa: "Nhưng tụi mình đều phải công nhận trò ấy là một tay cưỡi giỏi, ít nhất là của Hufflepuff từ thời Potter đến giờ."

Dư Vũ Hàm thỉnh thoảng liếc sang cây Nimbus Z trên tay Trương Tuấn Hào trong khi nghe Mục Chỉ Thừa kể lể, sau đó cậu đưa tay ra, nói:

"Rất vui được biết em, lát nữa cùng cố gắng nhé."

Trông Trương Tuấn Hào rạng rỡ hẳn ra, cậu chàng vội đưa tay ra định nắm lấy tay của con sư tử nhỏ trước mặt, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị một bàn tay khác cướp đi.

"Chúc may mắn, sư tử nhỏ. Anh rất tiếc vì lát nữa anh phải phụ giáo sư Scor nghiên cứu món thuốc mới." Chu Chí Hâm một tay cầm tay Dư Vũ Hàm, một tay đưa lên xoa đầu cậu khiến mái tóc trở nên rối bù đến mức không thể nào rối hơn được nữa. "Anh không hi vọng sẽ phải lại thăm em ở Bệnh thất như năm ngoái."

Dư Vũ Hàm khẽ dụi đầu vào tay của Chu Chí Hâm, cười híp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

"Ờ!" Đồng Vũ Khôn hắng giọng, "Quý ngài cứ yên tâm, dù sao hôm nay đấu với Gryffindor là Hufflepuff mà không phải là Slytherin!"

Chu Chí Hâm nhướng mày ngậm cười nhìn Đồng Vũ Khôn, sau đó xoay sang nhìn thẳng vào mắt Trương Tuấn Hào đang đứng im ở bên cạnh, lúc híp mắt đánh giá người khác gương mặt xinh đẹp của anh trông khá lạnh lùng:

"Cậu tân sinh làm cho cả Slytherin nhốn nháo đây hửm."

Không phải là một câu hỏi, là một câu trần thuật.

Người ta hay bảo nếu rắn nhìn thẳng vào mắt ai đó, thì nghĩa là người đó đang bị nó "chiếu tướng", cả người Trương Tuấn Hào cứng ngắc như tượng, cậu cảm giác mình muốn tránh né ánh mắt này. Không chờ Trương Tuấn Hào ừ hử gì cả, Chu Chí Hâm nói tiếp: "Hai anh trai của trò, nhờ tôi chúc trò may mắn trong trận đấu." Chu Chí Hâm chỉ tay về phía cuối dãy bàn Slytherin, Trương Tuấn Hào xoay qua liền bắt gặp cảnh tượng hai người anh của cậu: một người đang hất cằm nhìn sang đây, người còn lại đang hớn hở vẫy tay với cậu.

Ôi Merlin! Nhục hết nói nổi! Trương Tuấn Hào che mặt nghĩ.

*

Trận đấu diễn ra khá suôn sẻ, không có chơi xấu, không gạt nhau ra khỏi chổi, giáo sư Hooch vô cùng hài lòng.

Đến tận bây giờ Đồng Vũ Khôn vẫn không tin được kết quả trận đấu vừa rồi, cậu và đám sư tử nhỏ xoay quanh Dư Vũ Hàm phấn khích hét lớn:

"Hết xảy! Chèn đét ơi, mình không tin là có ai trong chúng ta lại trông chờ một kết quả như vậy!"

Gryffindor thắng, và chiếc Snitch Vàng nằm trong tay Tầm thủ của đội Hufflepuff!

Dư Vũ Hàm cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu chỉ biết khi cậu vừa ném trái Quaffle vào gôn của đội đối phương, thì tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên cùng với tiếng hét của bình luận viên Jordan: "GRYFFINDOR ĂN M... MERLIN ƠI! TRÁI SNITCH TRONG TAY TẦM THỦ HUFFLEPUFF! GRYFFINDOR: 180 - HUFFLEPUFF: 170!"

"GRYFFINDOR THẮNG!"

Vậy đó, lúc trái Quaffle của Dư Vũ Hàm ăn điểm cũng là lúc Trương Tuấn Hào bắt được trái banh Snitch!

"Chúc mừng nhá! Dù rằng tao không chắc lắm về khả năng Quidditch của mày, nhưng thà thế còn hơn là tin vào mày nấu được Phúc Lạc Dược." Tả Hàng và đồng bọn của nó đã chờ sẵn ở đó để chúc mừng, tuy lời nói ra toàn mỉa mai, nhưng Dư Vũ Hàm biết Tả Hàng cũng đang vui mừng thay cho cậu.

"Nếu trò cần, Tả Hàng, tôi sẽ dạy trò một khoá về cách chúc mừng người khác của dân Muggle." Đồng Vũ Khôn đang phấn khởi, đây là lần đầu tiên cậu thấy mình tỏ ra có thành ý với Slytherin đến thế.

Tả Hàng đảo mắt, mặc dù nó chẳng ghét gì bọn Máu.. thôi được, bọn phù thuỷ xuất thân Muggle, nhưng Đồng Vũ Khôn lại quá ư là ghét Slytherin. Sẽ chẳng bao giờ, sẽ chẳng bao giờ mà Tả Hàng muốn nói chuyện với Đồng Vũ Khôn nếu cậu ta cứ dùng vẻ mặt ghê tởm đó đánh giá Slytherin. Nếu không phải nể mặt Dư Vũ Hàm, thì có thể Đồng Vũ Khôn đã phải ăn ngay một Bùa Choáng tại đây từ nó.

"Giải tán! Giải tán! Ai cho các trò tụ tập ở đây!" Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng của Huynh trưởng Gryffindor từ xa.

Tả Hàng không muốn cãi nhau, nó đưa tay lên sờ mũi, bước đến trước mặt Dư Vũ Hàm, bàn tay cầm một túi kẹo đầy đủ các loại nào là Que Cam Thảo, Ong Xì Xèo, Nougat Bọc Kem, Chocolate Ếch Nhái... toàn những thứ kẹo mà Dư Vũ Hàm thích ăn: "Đây, cầm lấy!"

"Gì thế?" Dư Vũ Hàm tò mò.

"Chu Chí Hâm ảnh bảo nếu mày thắng thì đưa cho mày."

"Còn nếu thua thì sao?"

"Thì... phải đưa cho mày nhiều thiệt nhiều kẹo nữa."

Trong thế giới của Muggle, khi buồn, người ta thường thích ăn đồ ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro