23, Mất tích

Ngay trong khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp, Ami hớn hở gọi về cho chồng, vui vẻ vừa đi vừa thuật lại toàn bộ diễn biến sáng hôm nay cho hắn nghe.

"Nè các người là ai vậy hả ? Thả tôi ra !!......"_Ami 

*tút tút

"AMI !!! AMI !!!"_Taehyung

Đang rôm rả trò chuyện, đột nhiên từ đằng xa có một chiếc ôtô đen đi đến, ko nói ko rằng mấy tên trùm kính người chạy lại và đánh thuốc mê Ami sau đó thì lôi lên xe tối đen đó, bỏ mặc chiếc điện thoại rơi xuống đất bên trong vẫn còn tiếng người đang hốt hoảng.

Hắn nghe thấy tiếng la của em từ đầu giây bên kia trong lòng liền sốt ruột, liền cho người book vé bay sang Pháp lập tức, hắn ko thể tự đi bằng phi cơ riêng vì....hắn đâu biết cách lái, được mỗi cậu bạn Jimin là phi công chính nay lại bị què mất một cánh tay phải băng bó nằm ườn ở nhà. Trong chuyến đi, hắn ko tài nào yên vị trên ghế ngồi của chính mình cứ luôn mồm đòi đốt cả máy bay vì bay quá chậm, hù doạ sẽ cho đóng băng tập đoàn bay của người ta,...bla,..bla.. Hết cách anh trợ lý phải ngồi nói đạo lý về "cách làm người nhân nghĩa phải luôn giữ một cái đầu lạnh"  , chứ chẳng có tên tổng tài nào nói nhiều như Kim Taehyung cả. Thật khổ tâm cho anh đó Sin.

Chuyến bay vừa đáp xuống Paris điện thoại trên tay liền đổ chuông, đầu giây bên kia là giọng của một người đàn ông trông rất ngạo mạn.

"Đã lâu ko gặp Kim Vuy"_....

"J zạy mẹ ??? E hèm ! ... t đoán ko sai, quả thật là mày Hunye"_Taehyung

"Đoán đúng thì sao ? Đừng quên người tình nhỏ của mày đang nằm trong tay tao. Khôn hồn thì vác thân đến đây. Nên nhớ ! Chỉ đi một mình, nếu ko nhanh chân thì *pằng"_Hunye

Tên đó nói năng vô cùng đắc ý dứt lời liền cười phá lên chẳng khác nào một tên điên vừa trốn trại.

"Mau đưa địa chỉ"_Taehyung

"Ai rảnh ???"_Hunye

"Con mẹ nó Hunye ! Mày cà chớn à ??"_Taehyung

"T Ự. L Ự C. C Á N H. S I N H"_Hunye

*tút tút Tên đó nhả cho hắn bốn chữ rồi cup máy ngang xương. Hiện đầu hắn bốc cháy đến nơi rồi, ngay cả trợ lí Sin cũng bị quát lây. Sau một lúc cho người trong Đại Thất tìm kiếm đấu vết thì cuối cùng cũng tra ra, là căn nhà hoang ở ngoại ô phía Bắc, nhanh chóng hắn và vài chiếc Bugatti Mistral phóng nhanh trên đường quốc lộ đến địa điểm đã được định vị trong máy.

Nơi này xung quanh bao phủ bởi cây cối, nằm tách biệt với thành phố Paris. Ko những thế còn là đường đất đã bị mưa sối đi tạo nên các hố nước lớn đầy bùn khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Nhưng bấy nhiêu đây chả là j với Kim Taehyung cả, bởi vợ hắn đang gặp nguy hiểm thì dù có đặc cược cả tính mạng thì hắn vẫn chấp nhận.

Hắn căn dặn người của mình rõ ràng rồi vội vả chạy vào bên trong toà nhà mụt nát đó.

"Trợ lý Sin, khi nào có lệnh của tôi mới lập tức xông vào có hiểu chưa ?"_Taehyung

"Tôi hiểu rồi thưa Lão Đại"_Sin

Vừa đặt chân tới cửa đập vào mắt hắn là Ami đang bị trói bởi những sợ dây thừng siết chặt gần như rỉ máu, miệng thì bị bịt kín, kế bên còn có một tên đang chỉa súng vào đầu Ami, khung cảnh này đã làm hắn tức đến phát điên lên, nếu ko vì sự an nguy của em hắn thề sẽ giết sạch từng đứa, đến xác cũng ko thấy mà chôn. Hunye thấy hắn thì liền nói thêm vài câu châm dầu vào lửa.

"Ái chà cũng nhanh gớm. Con đường ngoài kia khó đi vậy mà lại ko cản được mày à ? Phải chi mày đến chậm thì vợ mày đã bị bọn tao ăn sạch sẽ rồi, tiếc quá đó"_Hunye

"Tao chưa lấy xác mày làm đường bê tông là may rồi. Đừng có già mồm. Chuyện của tao vs mày ko liên quan đến Ami, mau thả em ấy ra !"_Taehyung

Trước những lời châm chọc của Hunye, Taehyung ko hề lép vế hay chao đảo, vì những thể loại như này hắn đã gặp rất nhiều lần, cơm bữa cũng ko đủ để so sánh nữa là.

"Đừng vội, đừng vội. Hmm...vợ chồng mày tính nết như nhau nhỉ ? chảnh cả đôi. Bị bắt cóc mà nó bình tĩnh khiếp, tao chỉ hỏi thăm vài ba câu mà nó cũng trả lời tiết kiệm. Ngay cả cấu trúc câu chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ còn ko đủ."_Hunye

Flashback :

Sau khi đem Ami về nhà hoang, Hunye sai người mang thau nước lạnh đến thẳng tay đổ ào vào người Ami khiến em khó chịu mà tỉnh dậy, mắt dần dần mở to nhìn xung quanh trông thật lạ lẫm, không gian tĩnh mịch ngay cả một con muỗi bay ngang cũng phải nghe thấy rõ. Thông qua ô cửa nhỏ mới hay được trời vẫn sáng nhưng ở đây lại tối tăm hoang sơ vô cùng.

Trong đầu đã nảy lên hàng tá ý nghĩ chạy trốn nhưng muốn nhích người thì ko thể, mắt liếc nhìn xung quanh tìm xem có lỗ hỗng nào để bỏ trốn hay ko, cũng chẳng đoái hoài về thằng cha đang ngồi trước mặt mình. Ami thừa biết lý do tên này muốn bắt mình, vì chồng là người có tiếng tăm trên thương trường, đối tác thì nhiều còn kẻ thù cũng ko ít. Mấy vụ bắt cóc tống tiền này kia nọ Ami đều nắm thóp. Sự việc diễn ra nhiều quá Ami riết rồi thành nhàm. Chẳng thèm la hét chi cho đau họng, cứ dửng dưng như này đằng nào đối phương cũng bất lực. Nhưng ở Hàn đã đành, đây ở nước ngoài cũng có kẻ thù là sao ???

"Tỉnh rồi sao ?"_Hunye

"Đui hay j còn hỏi ?"_Ami

"Ê con nhỏ này ! Bị trói thế kia mà vẫn tỏ thái độ à ?"_Hunye

"Thích"_Ami

"Nè nè tao là bắt cóc đó ! Là đại ca của Lầu Vũ khét tiếng trong giới ngầm đó ! Sợ chưa ?"_Hunye

"*Sìi*"_Ami

Đối mặt với Hunye *kẻ đã bỏ bao mình đem đến nơi hoang vu này Ami chỉ liếc nhìn cho qua. Kể cả Hunye có hỏi thì em vẫn thản nhiên đưa ít ỏi vốn từ của mình tặng hắn. Đã khát nước rồi, nói chi nhiều cho tốn nước miếng ???

Bao nhiêu công sức cố tỏ ra hung hăng nhưng con mồi chỉ trưng rõ thái độ khinh bỉ, đến một sự run rẫy cũng ko có. Từ trước đến nay toàn bộ đám thuộc hạ của Hunye chưa ai dám hành vi như này cả, trường hợp lần này là unique meaning . Điều này làm hắn cảm thấy bản thân mình bị coi thường quá đáng, là một xúc phạm lớn đến tâm hồn kiêu căng. Càng nghĩ càng thấy tức mà chẳng làm được j, nên Hunye quyết định dán keo kính miệng Ami. Ngạc nhiên hơn, chỉ vỏn vẹn 2-3 phút sau Ami đã ngồi ngủ gật ngon lành khiến hắn cũng trố mắt nhận thêm cục tức vì bị một đứa con gái chân yếu tay mềm coi nhẹ tính đồ nhân phẩm x1000 dẫn đến nhói tim.

End flashback



To be continued.......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro