2 . Cưng

Jeon thỏ bị người ta nắm tay một đường ra hầm xe , người gì đâu mà dễ dụ hết sức .

" Muốn ăn ở đâu ? " Chiếc Maybach GLS 600 đắt đỏ chầm chậm lái khỏi gara , giám đốc Kim nhìn người nhỏ đang mím môi trông yêu ơi là yêu .

" Ở vỉa hè nha chú , dù nó có thể hông xứng với chú nhưng mà em biết có một quán ăn này ngon lắm đảm bảo chú sẽ thích ạ  " Jungkook chớp chớp mắt hai tay đặt trên đùi ngoan ngoãn nhìn người ta , làm giám đốc Kim lái xe bị phân tâm suýt chút nữa đâm vào rào chắn ven đường . Jungkook bị một màn này làm cho sợ hãi co rúm người vào xe , tay níu chặt dây an toàn môi mếu máo .

" Chú , Jungkookie không muốn chết trẻ đâu huhu " Jungkook rưng rưng , Kim Taehyung dở khóc dở cười nhìn người nhỏ . Người gì đâu mà đáng yêu thấy sợ , sợ bị đắm chìm đó hihi .

" Ừm " Giám đốc Kim nhếch môi cười nhìn người nhỏ vừa mếu vừa ngó cái đầu tròn nhìn ra ngoài . Người gì đâu mà đáng yêu quá chừng , cả ngày nay Kim tổng bị cục mochi phủ đường này làm cho tan chảy không biết bao nhiêu lần rồi . Chắc là Kim tổng sẽ làm như lời Jeon Sarang nói quá , ý là muốn bắt bạn nhỏ kia về nhà ...

Nhờ bạn nhỏ Jeon chỉ chỉ trỏ trỏ hết mình Kim tổng mới tìm được quán ăn mà bạn ý nói ngon . Là quán thịt cừu xiên nướng khá quen thuộc với Kim tổng .

" Chú vào đây đi a " Jeon lắc lư cái đầu nhỏ , tay còn thuận tiện nắm lấy tay người ta . Lúc sau nhìn lại mới ngớ người nhìn mình và Kim tổng đan tay . Ngại muốn chết nhưng mà ... nhưng mà tay chú Kim vừa to vừa ấm , bé nắm mà bé thấy thích ơi là thích luôn á mấy chị .

" Bạn nhỏ , chọn món đi " Hắn nhìn người nhỏ thất thần , tay nhịn không được muốn bẹo má người ta mấy cái nhưng mà bạn nhỏ kia với hắn mới gặp nhau đúng một lần làm thế thì có hơi quá . Sợ người nhỏ sẽ sợ mà chạy mất , haizzz .

" Dì Han ơi , Jungkookie đến rồi ạ " Jeon vui vẻ kêu lên cười toe toét vẫy tay với người phụ nữ đang đến gần .

" A Jungkookie lại đến rồi sao , như cũ nhé ? " Dì Han cười hiền nhìn *mối ruột* của quán .

" Dạ nhưng mà dì Han lấy gấp đôi hôm trước nha , hôm nay còn có tổng giám đốc của Jungkookie đến cùng dì ạ " Bạn jeon cười tươi ngoan ngoãn vâng dạ , tay chỉ chỉ vào hắn ý muốn nói đây là tổng giám đốc của Jungkookie .

*Của Jungkookie*
*Của Jungkookie*
*Của Jungkookie*

Được rồi , tổng giám đốc của Jungkookie xỉu đây .

Dì Han không giấu nổi ý cười sâu xa không đáy mắt . Nhìn tổng giám đốc và bạn nhỏ nói , bà quá quen với con người này rồi .

" Taehyung đấy hả ? "

" Vâng là con " Kim Taehyung cười cười nhìn người phụ nữ mình đã gặp hàng trăm lần . Thì hắn cũng là *mối ruột* của quán ấy mà , còn hay mua đồ ăn ở đây mua cho ai thì sau này biết .

" Dì Han và chú Kim quen nhau ạ , sao Jungkookie hông biết gì hết dạ " Jungkook bĩu môi , người ta là
*mối ruột* cơ mà . Kim Taehyung nhìn người nhỏ bĩu môi tay bứt rứt nhịn không nhào đến véo cho mấy cái . Thấy mà ghét suốt ngày làm mấy cái hành động đáng yêu . Làm Kim tổng độc thân 10 năm nay muốn xách dép xách quần áo chạy đến nhà ở cùng luôn . 

" Vậy sau này sẽ thường xuyên đưa em đến đây được không ? " Hắn nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ mắt đang sáng rực cả lên khi đồ ăn được đưa đến . 

* Sau này * hai từ này Jeon jeon sẽ nhớ mãi nha

" Dạ , dạ hihi Jungkookie thích lắm luôn ạ  "

" Mời chú Kim ăn ăn ạ " Jeon xoa nhẹ má phính của bản thân vì lạnh má đào sắp bị đông đá tới nơi rồi , miệng nhỏ nhai thức ăn không ngừng . Lâu lâu lại wow lên một tiếng nói rằng đồ ăn quá là ngon .

" Wow ngon quó , ngon muốn xĩu lun aa  " Kim Taehyung chỉ ăn một ít rồi lại nhìn người nhỏ mắt sáng rực vừa ăn vừa lắc lắc mái đầu tròn . A được rồi Kim tổng nguyện dâng hiến tấm thân ngọc ngà cho bé , bé muốn làm gì cũng được nha .

" Chú , em ăn xong rồi ạ " Jeon cười ngốc nhìn Kim tổng , Kim tổng dù ở góc nào cũng thật khôi ngô tuấn tú . Cái này người đời gọi là " không có góc chết " , người chết là chúng ta aa .

" Về thôi Jeon " Kim Taehyung hôm nay đặc biệt cười nhiều mà còn lần đầu dịu dàng với một người như vậy không tránh khỏi tự hào rằng mình chăm thỏ thật giỏi .  Lần đầu tiên gọi tên một người nào đó kiểu cưng cưng như vậy , gọi duy nhất một từ " Jeon " mà người nhỏ mỗi lần nghe chú gọi là mỗi lần đỏ mặt .

" Đến rồi " Jungkook mơ màng tỉnh dậy , gật gù như muốn báo hiệu rằng bé biết rồi ạ .

" Chú biết nhà của em sao ạ ? "

" Tôi đã từng đến đây , Jeon Sarang là bạn thời đại học của tôi cậu ta chưa từng nói với tôi rằng cậu ta có em trai . Trước đây tôi cũng chưa từng gặp em "

" Lúc chị Sarang học đại học , em sống với ông bà ở Busan từ khi 7 tuổi . Lúc đó bố mẹ và chị Sarang ai cũng bận cả nên em sống với ông bà , sau đó em học hết tiểu học rồi mới lên Seoul học trung học ạ " Em ngoan ngoãn kể ra chuyện của mình cho anh nghe .

" Ừm " Anh khẽ gật đầu nhìn mũi bạn nhỏ đỏ ửng lên vì lạnh .

" Trời lạnh rồi , vào nhà đi bạn nhỏ " Anh vừa nói vừa cửa áo , bạn nhỏ mở cửa bước ra Kim tổng cũng bước theo . Lấy chiếc măng tô của mình khoác lên vai bạn nhỏ .

" Khoác vào , kẻo ốm " Mũi Jeon đỏ bừng vì lạnh , còn tai và mặt cũng đỏ nhưng mà là vì ngại .

" Chúng ta trao đổi số điện thoại đi " Jeon đưa điện thoại của mình cho anh , gãi đầu nghĩ nghĩ suy suy nên đặt tên danh bạ là gì .

* Reng reng *

" Được rồi , trả điện thoại cho em "

" Cảm ơn ạ , Kookie sẽ giặt thật sạch thật thơm rồi đem trả chú sau nha "

" Được , lần sau nhất định sẽ đưa em đi ăn đi chơi thoả thích . Tạm biệt bạn nhỏ  "

" Tạm biệt chú Kim , em mong sẽ có thêm nhiều lần sau nữa ạ " Jeon khúc khíc cười , quay lưng bước đi vào nhà mặt không biết đã đỏ thành cái dạng gì rồi .

Được em vào nhà anh bước lái xe rời đi , hôm nay có lẽ là ngày anh cảm thấy cõi lòng ấm áp nhất . Dù gì cũng lâu như vậy chưa thích , cũng chưa yêu đương với một ai mà .

Sáng hôm sau , Jeon Sarang đã khoẻ hẳn cô đến công ty để tạm biệt mọi người đó nha , cô sắp làm chủ rồi muahahahaha .

" Huhu Kim tổng đừng đuổi việc tôi mà " Sarang giả vờ lau nước mắt , Kim Taehyung một cái liếc cũng không dành cho cô .

" Mới sáng ra cậu điên cái gì ? Tôi đuổi cậu khi nào , chả phải cậu tự nghỉ việc rồi thành lập công ty riêng sao ? " Kim Taehyung lắc đầu ngán ngẩm với độ tự biên tự diễn của Jeon Sarang .

" Huhu " Sarang vẫn diễn đưa tay lên chấm chấm như lau nước mắt , trời cho ta vai diễn tại sao ta không diễn .

" Điên ghê gớm , chả đáng yêu như Jungkookie " Kim tổng nhắc tới bạn nhỏ liền mỉm cười ôn nhu , cái mỏ Jeon Sarang giật giật ánh nhìn dành cho anh bạn thân ngập tràn sự khinh bỉ . Ta khinh aaaaa

" Đợi...đợi tôi có người yêu tôi cho cậu ăn cơm cún ngập mồm "

" Ai xui xẻo lắm mới yêu cậu "

* Người xui xẻo Kim Taehan aka anh trai Kim Taehyung bên này hắt xì không ngừng *

" Ay vậy là cậu không biết rồi , tôi và Kim Taehan là... " Jeon Sarang trừng mắt , biết mình nói hố rồi thì ngượng ngùng liếc mắt đi chỗ khác .

" Là ? "

" Thì thì là bạn bè đó " Jeon Sarang không nhìn thẳng vào mắt anh , Kim Taehyung nhìn bộ dạng này cũng đủ hiểu Sarang đang nói dối . Thôi mặc kệ , anh chả thèm quan tâm .

Sarang đã trở về nhà với đống hành lại lấy từ công ty , chỉ là một vài giấy tờ .

" Chú , em ngã đau chân... đau lắm hic " Em chạy từ ngoài ngoài vào , môi mếu máo tay không ngừng lau nước mắt .

" Ai làm em ngã ? Hửm" Kim Taehyung ngừng việc gõ phím , sự chú ý dồn hết vào người nhỏ kia. 

" Em tự ngã "

" Hậu đậu thế con thỏ béo này "

" Chú Kim , em đau lắm chú đừng mắng nha...hức " Jeon rấm rứt khóc , môi bĩu dài ra thấy mà ghét .

Bé chỉ nhõng nhẽo với người bé thích thôi đó nha .

" Ngoan , không khóc " Giám đốc Kim ôn nhu lau đi những giọt nước mắt của bạn nhỏ , nhấc máy gọi Jung Hoseok .

" Jung Hoseok nhờ cậu mang vào phòng tôi hộp y tế " Nói dứt câu liền tắt máy làm trưởng phòng Jung thật sự muốn chửi thề. 

* Tút tút tút *

" Ể , hơ tên điên tôi là giúp việc nhà cậu à , nhờ vả người ta mà làm thế đấy " Jung Hoseok cười khẩy , tổng giám đốc được mệnh danh là tổng tài băng lãnh như tảng băng trôi ngàn năm cuối cùng cũng bị conditinhyeu nó quật há há . Đám nhân viên mà biết thì Kim Taehyung bị cười đến thối đầu .

" Khổ thân trưởng phòng Jung " Đám nhân viên thở dài nói

" Im lặng đi , nói một tiếng nữa tháng này tăng ca không lương nhé " Trưởng phòng Jung trừng lớn mắt , đám nhân viên đồng loạt rén mà chăm chỉ làm việc hơn hẵn . Phận làm công ăn lương như họ thì chỉ có thể nghe lời sếp thôi , không thì làm công không lương mất .

" Đi ra đây , tôi sát trùng vết thương cho nhanh lên "

" Không có cắn môi , đau thì cắn vào tay tôi này hừm cắn đi " Kim Taehyung đưa bàn tay trái của mình lên cho em nhỏ , Jeon ngoan ngoãn nghe lời đưa tay Kim tổng gặm gặm . Bé chỉ gặm gặm thôi , bé không có cắn đau chú đâu nha . 

" Xong rồi " Anh xoa nhẹ lên miếng băng gạt , miệng thổi thổi để Jeon thỏ bớt đau .

" Sau này đi đứng cho cẩn thận đấy , hậu đậu hết chỗ nói " Kim tổng xoa đầu em , miệng thì trách nhưng mắt thì ôn nhu nhìn ta . Kim tổng là chiều hư trẻ con , chiều bạn nhỏ đến hư .

" Sau này em đi với chú là sẽ không ngã nữa hihi "

" Ừm đúng , sau này không cho em đi một mình đi đâu cũng phải dắt tôi theo " Anh mỉm cười hùa theo thỏ ngốc

" Tuân lệnh ạ " Jeon đưa tay lên trán theo kiểu quân đội làm anh phì cười, đứa nhỏ này ngố ngố đáng yêu quá đi mất .

( Sarang học năm nhất đại học thì Jeon học tiểu học cụ thể là lớp 3 )

Sarang thành lập công ty riêng nên Kookie sẽ làm thư ký riêng của Kim tổng nha , tớ lười viết đoạn đó haha .

P.S : Tớ không rành Kakaotalk nên không dám đưa vào fic huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro