Vác em bé về nhà thôi

Thấy em bé cúi mặt thừa nhận thế là chú Kim hốt luôn còn lúc nào tốt bằng lúc này haha.... Chú Kim xoay người em bé lại hôn một cái thật kêu lên môi xinh xinh ~~ chụt~~
Nhìn khuôn mặt vì ngại mà đỏ đỏ hồng hồng của em bé thiệt là muốn cắn
-" Em có thích anh không hả em bé" - chú Kim thì thầm hỏi
Em bé Jeon gật đầu còn bồi thêm câu
-" Em rất thích chú luôn, chú đẹp trai em đã thích chú ngay lần đầu gặp mặt òi. Em còn đứng chỗ lần đầu gặp chú nhưng mà đợi rất lâu chú cũng hông đến làm em rất là buồn luôn đó. Nhưng mà bây giờ em gặp chú rồi nè."
Chú Kim nghe nói thế thì đau lòng không thôi ngừ ta đợi mình muốn gặp trực tiếp, còn mình thì bày đặt điều tra thiệt là làm màu. Nghĩ đến cảnh em bé ngày nào cũng ra đứng vừa vui lại vừa đau lòng, sao em bé lại ngây thơ quá đi mất thôi.
-" Xin lỗi em bé, anh cũng nhớ em mà anh cũng yêu em từ cái nhìn đầu tiên mà, anh còn tìm kiếm em nên mới hẹn anh trai em đi ăn để hỏi thăm về em nè."
- " Thiệt vậy hông". Kookoo hỏi
- " Là thiệt đó, em hông tin anh đúng hông, thiệt là quá đáng mà"
-" Em xin lỗi mà, bây giờ làm thế nào để anh hông giận nữa, em cho anh véo má em nè nhưng mà nhẹ thôi nhà"
Chú Kim nghe vậy thì bật cười : " Bây giờ em đã là người của anh, phải thuộc quyền sở hữu của anh. Cái miệng này của anh đôi mắt của anh cái mông xinh này của anh còn có cái kia cũng của anh"
-"Nhưng mà tay của em sao mà của anh được , em không muốn bị đau đâu, anh ơi em sợ đau lắm"
Em bé dễ thương quá đi mất " Em ngoan là được rồi không được sự cho phép của anh là hông được để bị thương đó nha"
Em bé nước mắt lưng tròng nhìn mình sao mà chịu được nên đã hống em bé ăn cơm nè
-" Được rồi anh chỉ giỡn em bé xíu thôi mà bây giờ mình ăn cơm nhé , ăn cơm để lớn lên nào"
Sờ sờ cái bụng mềm mềm xinh xinh thật là muốn cạp quá đi đến cái bụng cũng ngon thế này. Đúng là cực phẩm. Kookoo nghe thế thì bắt đầu ăn thiệt ra là bé cũng đói lắm òi, cái bụng đã đánh trống kháng nghị từ nãy đến giờ, đói quá đi mất a~~~~
Thế là một lớn một nhỏ , một anh một em ăn hết bàn đồ ăn đến no căng cả bụng.
Chú Kim phụng mệnh đưa em bé về nhà an toàn bởi sự nhờ vả của anh trai của em bé và là thằng bạn thân của anh
Trời cũng giúp anh khi mà em bé không muốn về nhà một mực đi theo anh. Anh có hỏi thì em bé nói là muốn đi theo anh vì không có ai ở nhà cả. Thế là xe chuyển hướng đến nhà riêng của chú Kim
Đến nhà của Kim em bé hai mắt sáng rỡ vì ngôi nhà này đã to lại còn đẹp, hình như còn to hơn nhà em nha , đủ đồ xịn luôn này , cái TV này nhà em cũng có nhưng mà hình như nhỏ hơn một chút thì phải .....
Chú Kim thấy em bé thích nhà mình như vậy thì vui không thôi, phải bắt ngay về nhốt lại không để chạy mất
Sau khi quan sát xong thì em bé lon ton chạy lại chỗ chú Kim đang xem gì đó. Bàn tay bé xinh nắm nhẹ ống tay áo lay lay
- "Anh ơi em buồn ngủ quá à"
Chú Kim nghe thế thì vươn tay bế em bé lên đùi : "Đã buồn ngủ rồi hửm, anh bế lên phòng ngủ ha"
Thế là bế công chúa em bé đi lên phòng ngủ, đặt em bé lên giường mềm mại sau đó đắp chăn cho em bé , lúc chuẩn bị đi thì bàn tay bé xinh lại nắm lại rồi nghe tiếng thì thầm : ". Anh hông ngủ cùng em hả"
Vừa dứt lời đã bị cái ôm ấm áp bao phủ rồi môi còn được hôn một phát nữa. Một lớn một nhỏ nằm trên giường ôm nhau ngủ đến ngọt ngào. Thời tiết cũng trở nên dịu dàng và ấm áp tạo sự hài hoà cho khung cảnh xinh đẹp ấy.
Đánh một giấc tới xế chiều, tất nhiên chú Kim là người thức dậy trước, ngắm nhìn em bé đang ngọt nào ngủ trong lòng anh hai tai ôm lấy anh hai chân quấn lấy eo anh đầu vùi vào ngực anh, cánh môi đỏ nhẹ nhàng phun khí ấm, làm anh cảm thấy thật thỏa mãn.
Anh cảm thấy mình thật may mắn khi gặp em bé , à mà phải là Jeon Jungkook gặp được em anh mới thấy cuộc đời này thật viên mãn, thật quý giá, anh hứa sẽ trân trọng và bảo vệ Jeon Jungkook suốt đời . Xã hội, dư luận thì sao chứ, dù cho có không đồng ý thì sao chứ, cuộc đời của mỗi con người là do họ quyết định, cuộc sống của họ chỉ có họ mới có quyền đồng ý hay không đồng ý. Con đường này là anh chọn, cuộc sống này là của anh, anh có quyền, nếu họ không chấp anh cũng phải làm cho họ chấp nhận.
Đang suy nghĩ vu vơ lúc lấy lại được nhận thức thì đã thấy đôi mắt tròn xoe ngập nước chăm chú nhìn anh rồi, anh nhẹ nhàng hôn lên trán lên đuôi mắt và lên đôi môi của người anh yêu và thì thầm : " Cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho anh gặp em , cảm ơn vì đã chấp nhận tình yêu của anh , cảm ơn em, anh yêu em"
Và em bé Jeon cũng ôm đáp lại và thì thầm với anh : " Em cũng yêu anh"
"Đôi khi tình yêu luôn luôn tồn tại xung quanh chúng ta, nhưng chúng ta lại không nhìn thấy được. Chúng ta cứ lầm tưởng rằng không ai yêu chúng ta và khi ta gặp đúng người thì sẽ chợt nhận ra thì ra tình yêu luôn tồn tại ,người ta yêu và người ấy cũng yêu ta chỉ là chưa đến lúc chúng ta gặp nhau nhưng khi chúng ta gắp nhau rồi thì sẽ đẹp như tình yêu của Kim Taehyung và Jeon Jungkook"
Hãy tin vào điều đó hãy tin vào Vkook.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro