Chương 1: Chú lùn nhỏ nhặt công chúa về nuôi
Người lùn Harlan vô tình phát hiện câu chuyện cổ tích về công chúa Bạch Tuyết và những người lùn nhỏ từ một cuốn sách cổ.
Harlan không có cha mẹ cũng không có anh em chỉ sống một mình trong nhà gỗ giữa rừng sâu đôi khi cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Sau khi xem câu chuyện đó, cậu thường xuyên rơi vào giấc mơ tưởng tượng, khao khát có một công chúa xinh đẹp gặp nạn ẩn trong nhà và cùng cậu sống một cuộc sống hạnh phúc.
Cậu chắc chắn sẽ không để công chúa phải chịu khổ sẽ không bắt nàng làm việc nhà mà sẽ chăm sóc nàng để nàng luôn vui vẻ hạnh phúc.
Vì vậy, sau mười năm làm việc cần cù chăm chỉ cậu đã gặp công chúa đầu tiên.
Cô ấy tên là Gabrielle, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài cuộn lại màu vàng kim, đôi môi hồng như hoa hồng và làn da trắng mịn như tuyết.
Cậu sưởi ấm căn phòng, cẩn thận đưa công chúa suýt bị đóng băng vào và chăm sóc nàng chu đáo. Nàng muốn ăn gì, cậu đều cố gắng hết sức để tìm cho nàng.
Harlan biết một ngày nào đó vương tử sẽ đến tìm nhưng trong lòng luôn có một chút hy vọng, hy vọng rằng công chúa sẽ yêu cậu.
Một cô gái xinh đẹp liệu sẽ yêu một người con trai thấp bé hơn mình sao?
Cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ cần có được trái tim nàng.
Sau một tháng, cậu lại nhặt được một công chúa ở trong tuyết.
Công chúa thứ hai, Natalie, có mái tóc đỏ hồng như trái táo chín, hàng mi cong vút và khuôn mặt trắng nõn mềm mại.
Cậu nghĩ rằng khi tuyết ngừng rơi nhất định sẽ có vương tử tới tìm nàng.
Nhưng lúc này, nếu không đưa nàng về, nàng sẽ bị đóng băng đến chết ở đây. Vì vậy cậu quyết định mang nàng về nhà dốc lòng chăm sóc nàng giống như công chúa đầu tiên.
Điều đáng mừng là nàng nhanh chóng hồi phục khỏe mạnh.
Trong mùa đông dài đằng đẵng này, người lùn nhỏ bé đã nhặt được bảy nàng công chúa xinh đẹp giữa tuyết.
Cậu không hiểu vì sao lại có nhiều công chúa chạy trốn đến vậy. Các nàng cũng không chịu nói với cậu lý do nên cậu chỉ có thể tạm thời giữ họ lại trong nhà mình.
Khi đón nhận nàng công chúa cuối cùng, Sisley - với mái tóc bạc và đôi mắt lam - Harlan vừa dìu nàng vào nhà, vừa không kìm được những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Nước mắt cậu gặp gió lạnh mùa đông liền đông lại hóa thành hai giọt băng trong suốt.
Sisley dịu dàng nói: " Ngươi không cần đau lòng vì những gì ta đã trải qua, ta đã thoát ra rồi."
Harlan không biết phải giải thích với nàng lý do vì sao mình khóc.
Cậu đã không còn đủ khả năng nuôi nhiều công chúa như vậy. Ban đầu, chỉ một hai người thì còn ổn nhưng sau đó gánh nặng trở nên quá lớn.
Cuộc sống của cậu hoàn toàn bị các nàng chiếm lĩnh, mỗi ngày phải chuẩn bị ba bữa ăn, tết tóc cho họ rồi còn phải chặt củi, nấu nước và lo đủ thứ việc lặt vặt khác.
Nụ cười của các nàng rạng rỡ đến mức khiến cậu tạm quên đi những mệt mỏi và vất vả trong cuộc sống.
Phòng ngủ của cậu không lớn, sau khi cả bảy nàng công chúa dọn vào cậu chỉ còn cách ngủ tạm trên chiếc ghế nhỏ trong phòng khách.
Khi các công chúa nhận ra sự khó xử của cậu họ liền đồng loạt bắt tay vào giúp đỡ chia sẻ bớt công việc.
Một buổi sáng nọ, khi tỉnh dậy Harlan kinh ngạc rồi lại ngượng ngùng nhận ra mình đang được Gabrielle ôm vào lòng.
Cô gái xinh đẹp ấy vòng tay ôm lấy eo cậu, khẽ ngân nga một giai điệu ru ngủ.
Khi thấy cậu tỉnh lại, nàng dịu dàng mỉm cười với cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt cậu.
Harlan cảm nhận được hơi ấm cơ thể nàng qua lớp vải, lập tức mặt đỏ tai hồng, cứng đờ người không dám cử động.
Công chúa tóc nâu Mia không biết từ lúc nào đã mang về một đống củi lớn.
Các nàng làm việc nhà một cách nhanh nhẹn hơn hẳn cậu.
Đêm lại buông xuống.
Trước khi đi ngủ, các công chúa thổi tắt ngọn nến trong phòng.
Harlan bị Gabrielle ôm chặt, khuôn mặt vẫn còn nóng bừng.
Ngày thường, chỉ cần lén nhìn nàng một chút thôi cũng sợ mạo phạm nào ngờ bây giờ lại có thể nằm cạnh nàng như thế này?
Dù đã sống cùng các công chúa suốt một thời gian dài cậu chưa từng có sự tiếp xúc thân mật như vậy với ai.
Trên người Gabrielle phảng phất hương hoa tươi dịu dàng khiến cậu không khỏi bối rối.
Harlan bị mê hoặc đến choáng váng, gần như chìm vào giấc mơ thì bỗng cảm thấy có thứ gì đó vừa cứng vừa ấm áp chạm vào giữa đùi mình.
Đây là cái gì vậy?
Người lùn nhỏ đưa tay định đẩy vật kia ra thì chợt nghe Gabrielle ghé sát tai, thì thầm với cậu:" Harlan, khi mùa đông qua đi, ta sẽ cầu hôn em"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro