Chương 10: Kết thúc đẹp.
Mia chỉ trở về vào nửa đêm, lông mày màu nâu của nàng phủ đầy tuyết trắng.
Khi nàng ôm một cây khô héo bước vào nhà, cảm nhận được không khí bất thường, thì thấy Gabrielle đang tự mình đọc cho Harlan nghe một cuốn sách cổ tích.
Harlan nhìn thấy nàng bước vào, ánh mắt cậu sáng lên, không còn vẻ mệt mỏi.
Cậu lập tức chạy đến, nhận lấy cây khô từ tay nàng, nước mắt lưng tròng, nói: "Mia, cuối cùng ngài cũng trở lại rồi."
Mia xin lỗi nói: "Ta không gặp được người của đoàn kỵ sĩ."
Harlan biểu cảm cứng đờ, sau một lúc lâu mới cúi đầu nói: "Tôi sẽ không nhắc lại chuyện của đoàn kỵ sĩ nữa."
Keira với mái tóc xanh nhấc quả táo lên, mỉm cười ngọt ngào nói: "Harlan đã hiểu rồi, vạn tuế!"
Mia hỏi: "Ban ngày có chuyện gì xảy ra sao?"
"Trước không nói cái kia," Lig chen vào nói, "Em mang cây này về làm gì? Nó thoạt nhìn cũng không phải là củi tốt."
Mia nói: "Đây là cây thông Noel."
Nàng mỉm cười với Harlan, nói: "Trong vương quốc, không phải có truyền thống này sao? Vào ngày lễ, người ta sẽ mang một cây thông vào nhà, dưới tán cây là nơi để gia đình chuẩn bị các món quà."
Harlan, người đã trải qua một ngày đầy bóng ma, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi nghe từ "gia đình" từ miệng Mia. Cậu không phải là người mang thù hận, và từ trong sâu thẳm, cậu cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ.
Gabrielle nắm tay Harlan, giọng nói tràn đầy sự xin lỗi: "Thực xin lỗi, Harlan."
Harlan đáp: "Tôi không trách các người, tôi chỉ là..."
Cậu chỉ là cảm thấy thật sự rất uất ức.
Các công chúa rõ ràng biết cậu không muốn, nhưng lại không đến cứu cậu. Người mà cậu tin tưởng nhất, Gabrielle, lại đứng trên cầu thang, nhìn cậu bị người khác xâm phạm mà không làm gì.
Gabrielle nâng cằm Harlan lên, dịu dàng hôn lên môi cậu, nói: "Harlan, em không cần phải lo lắng về thứ mà người kia để lại trong cơ thể em. Nó có thể giúp em sống lâu hơn, và duy trì vẻ ngoài của em... Đây không phải là điều xấu."
Harlan nhìn đối phương với ánh mắt nghi hoặc.
Gabrielle nói: "Đây là một loại phép thuật kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần thực hiện nghi lễ lớn, em sẽ trở thành [món ăn]."
Gabrielle với mái tóc dài óng ánh như ánh mặt trời lướt qua gương mặt của Harlan. Harlan nhìn vào đôi mắt xanh lục xinh đẹp của đối phương và cảm thấy đầu óc mình như bị choáng váng trong chốc lát.
Vào ngày hội hôm đó, sau khi giằng co suốt mùa đông, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi. Những chiếc dải lụa đủ màu sắc treo đầy trên cây, Harlan đứng dưới tán cây và phát hiện ra bảy món quà được tặng cho mình.
Harlan chỉ đi xa nhất là qua khu thôn bên ngoài rừng rậm, hoàn toàn không biết gì về những sự kiện xảy ra trong vương quốc.
Cậu sẽ mãi mãi không biết vì sao trong mùa đông đó, cậu lại nhặt được bảy công chúa đang trốn chạy.
Cậu cảm thấy câu chuyện về các công chúa trong sách rất giống với những gì mình đã trải qua, nhưng khác với câu chuyện trong sách, là một người lùn nhỏ, cậu lại cưới được bảy công chúa xinh đẹp (càng kỳ lạ hơn, dù các công chúa đều mặc váy, nhưng thực ra tất cả họ đều là đàn ông).
Mặc dù không tổ chức một lễ cưới hoành tráng trong vương quốc, nhưng vào mùa xuân, họ đã mời rất nhiều động vật và cây cối trong rừng rậm đến dự tiệc, bầu không khí vẫn rất náo nhiệt.
Dù sao đi nữa, nguyện vọng của Harlan cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
Về sau, cậu và các công chúa xinh đẹp sống hạnh phúc vui vẻ trong rừng rậm.
---
**Tin đồn** nói rằng, trong rừng rậm có một nhóm mụ phù thủy tà ác.
Các nàng đã nguyền rủa vương quốc, khiến mùa đông năm nay trở nên dài đằng đẵng, không ít người đã phải chịu đựng sự khốn khổ vì trận tuyết lớn kéo dài không dứt.
Các nàng có thể thu thập sức mạnh ma pháp từ nỗi đau khổ của mọi người.
Vương quốc kỵ sĩ đoàn vẫn luôn tìm kiếm tung tích của các nàng, nhưng biển báo trong rừng rậm không hề có, và họ thường xuyên bị lạc trong những cơn gió lớn và tuyết đột ngột.
Thỉnh thoảng, sẽ có một số kỵ sĩ trẻ rời bỏ đội ngũ.
Những người này khi trở về đều mang vẻ mặt buồn bã, mất mát, và lúc trực ca, họ thường xuyên nhìn về phía rừng rậm. Có người nói rằng họ đã bị mụ phù thủy bắt đi mất hồn phách.
Nhưng chỉ có họ biết, điều đó không liên quan gì đến mụ phù thủy. Họ chỉ đang nhớ về chàng thiếu niên nhỏ xinh ấy.
Nhưng dù có đi trên con đường đánh dấu, họ cũng không thể tìm thấy được căn nhà gỗ ấm áp kia.
Khi họ nhìn về phía rừng rậm, tất cả đều hối hận vì không mang theo Harlan. Làm sao có thể để một thiếu niên xinh đẹp như vậy ở lại trong khu rừng nguy hiểm chứ?
Không ai trong số các kỵ sĩ muốn nói ra điều đó, và họ cứ giữ im lặng, bí mật giấu kín những cảm xúc đó trong lớp khôi giáp cứng rắn của mình.
End.
Dịch cho xong để làm bộ khác
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro