Chương 6

Bão tuyết đã kéo dài suốt ba ngày liền.
Harlan cảm thấy lo lắng, sốt ruột, nên đã vào phòng bếp làm bánh pie táo.

Sau lần đó, khi cậu bị thao đến ngất xỉu, các công chúa vẫn đối xử với cậu như trước, không có làm gì quá đáng với cậu.

Ban đầu, cậu dự định thu thập đồ đạc để trốn thoát, nhưng thời tiết không như mong đợi và nếu rời đi thì cũng không có nơi nào khác để ở. Cậu có thể sẽ chết vì lạnh.

“Harlan”.

Công chúa Keira, với mái tóc dài và làn da mịn màng, nhìn cậu với đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt long lanh như thể đang nhìn vào cửa. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, rồi nói : “Bánh pie táo làm ngon không? Ta đã ngửi thấy mùi thơm rồi!”

May mắn là vào mùa đông năm ngoái, cậu đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn dự trữ dưới lòng đất, nếu không hiện giờ, việc sống sót chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Harlan vừa nghĩ đến đó, vừa bẻ một miếng bánh nóng hổi đưa lên miệng Keira.

Keira sau khi ăn, ngồi lại gần ôm lấy cậu, đôi mắt cong lại, ánh mắt mơ màng, nàng nói: "Ta rất thích Harlan làm bánh!"

Keira có vẻ ngoài dịu dàng, như một công chúa hiền lành, vì vậy Harlan cũng không thể từ chối khi nàng tiếp cận.

Nàng rất thích các loài thực vật.

Dù là trong những ngày đông lạnh giá, khi tuyết rơi dày và mặt trời không thể chiếu sáng, nàng vẫn có thể khiến các cây cối xanh tươi mọc lên. Harlan cảm thấy chắc chắn nàng có khả năng ma thuật nào đó, nhưng Keira luôn từ chối thừa nhận điều này.

Cho đến khi bị nàng dùng dây leo thực vật trói vào ghế, sợi dây chui vào quần cậu và quấn lấy dương vật, Harlan mới xác nhận Keira thực sự sở hữu ma pháp kinh khủng.

Điều đáng sợ hơn là, ngay cả công chúa mà cậu mang về cũng sở hữu sức mạnh ma thuật như vậy.

Cậu nằm trên ghế, đau đớn giãy giụa, nước mắt rơi xuống khiến Keira phải dừng lại.

Keira với hàng mi dài khẽ run rẩy, nhìn hắn với nụ cười dịu dàng, rồi nói: "Đừng sợ, Harlan bé nhỏ, ta và họ sẽ không làm tổn thương em đâu."

Nàng không cởi quần của cậu, nhưng những cành cây ướt đẫm và xoắn vặn của nàng đã chui vào huyệt khẩu của cậu, đồng thời một bên trêu chọc tiểu côn thịt phía trước đang phun ra bạch lộ của cậu.

Harlan tay bị trói giữa không trung, sợ hãi giãy giụa, nhưng những thứ kia vẫn càng lúc càng đâm sâu, càng lúc càng thâm nhập, làm căng đầy hậu huyệt của cậu, và hướng sâu bên trong phun vào rất nhiều chất lỏng lạnh lẽo.

Nóng quá... Thật kỳ lạ... Những nơi bị thẩm thấu bởi chất lỏng thực vật kia trở nên vừa ngứa ngáy vừa nóng bừng.

““Ta có thể để bọn nhỏ ra ngoài,” Keira nhìn Harlan đang bị lăn lộn đến đỏ mặt, vẻ ngon miệng hiện rõ trên khuôn mặt, nói: “Để đổi lấy điều đó, Harlan bé nhỏ, em có thể cho ta xem mông của em không?”

Cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi những thứ kia, nghe Keira nói vậy liền lập tức gật đầu đồng ý.

Keira rất hài lòng với thái độ nghe lời của Harlan, véo nhẹ vào phần thịt mông trắng nõn của thiếu niên sau đó ra lệnh cho những cành cây nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt Harlan.

Cơn đau khiến Harlan kêu lên một tiếng ngắn ngủi.

Keira thực sự thích thú với những âm thanh cậu phát ra khi bị đánh, nàng lại tiếp tục quất thêm vài cái, nhìn cậu đau đến mức chân run rẩy. Cái tiểu huyệt lúc đóng lúc mở của cậu khiến nàng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, sự hưng phấn khiến côn thịt của nàng đẩy váy lên cao.

Nàng không thể nhịn được nữa, nhấc váy lên, đưa thứ cứng ngắc kia áp vào huyệt khẩu đang ướt đẫm và đỏ ửng của cậu, không cần bất kỳ chuẩn bị nào khác, trực tiếp đẩy côn thịt vào bên trong.

“Keira, tôi không cần…”

Harlan ôm lấy bàn khóc lóc:“Thật sự rất khó chịu, tôi thật sự rất khó chịu…”

“Sẽ không khó chịu đâu, chờ khi em hấp thụ hết những chất lỏng kia, cơ thể ngươi sẽ trở nên ấm áp hơn.”

Keira cảm nhận được sự co bóp ấm áp và mềm mại bên trong cậu, hít thở hương vị ngọt ngào trong không khí, nói: “Harlan bé nhỏ, ta đã muốn chiếm lấy em từ lâu rồi, em trông quá ngon miệng .”

Nàng… hay có lẽ nên gọi là hắn, như mọi người đã thấy, Keira và những “chị em công chúa” kia thực chất đều là những chàng trai có “của quý” to lớn.

Hắn yêu thích việc lưu lại vết đỏ ở trên người Harlan, này liền giống ở tuyên cáo quyền sở hữu của hắn.

Harlan bị hắn đỉnh đến nói không nên lời lời nói, liền đau đớn tiếng khóc đều đứt quãng.

“Ta sẽ cùng các nàng cùng nhau cưới em” Keira nắm lấy mái tóc ngắn màu hạt dẻ , thâm thâm thiển thiển mà tiến vào thân thể cậu, tinh hoàn bạch bạch mà đánh vào cậu mông thịt thượng, nói, “Nói thích ta, nói yêu ta, ta sẽ làm em thoải mái, biết không?”

Khi côn thịt đâm sâu vào điểm cuối cùng, Harlan toàn thân run rẩy, nghẹn ngào nói: “Tôi… tôi yêu ngài…”

Keira khẽ cười, thì thầm vào tai cậu: “Người của vương quốc sẽ không tìm đến đây đâu, chúng ta hãy ở bên nhau mãi mãi nhé.”
_________
Giữa các công chúa có một thỏa thuận — phải để Harlan có đủ thời gian nghỉ ngơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro