Chương 7: Sai lầm của Harlan
Cứ việc bọn họ đều muốn đi ôm lấy Harlan, muốn đem tình yêu càng ngày càng mãnh liệt cùng dục vọng của chính mình trút xuống người đối phương...... Nhưng Harlan vẫn là một con người, nếu họ quá mức nóng vội, sợ rằng sẽ làm cho con mồi ngon ngọt này bỏ chạy mất.
Harlan không biết họ đang nghĩ gì, nhưng vào ban đêm, khi nghe họ nhắc đến một đoàn kỵ sĩ đã từng đến nơi này, ý tưởng bỏ trốn lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng cậu.
Nếu cậu có thể gặp được những kỵ sĩ tuần tra đó, có lẽ cậu có thể đưa các công chúa trở về nơi mà họ thuộc về.
( em chồng muốn đuổi các con vợ về nhà rồi ^0^)
Cậu nằm trằn trọc trên ghế một lúc, rồi quyết định rằng chỉ cần thời tiết ngày mai có chút cải thiện, cậu sẽ ra ngoài thử vận may.
Kế hoạch của cậu được chuẩn bị rất kỹ, nhưng khi đến sáng hôm sau, khi cậu chuẩn bị ra ngoài, lại bị công chúa Mia với mái tóc nâu ngăn lại.
"Hiện tại em không thể tự mình ra ngoài." Mia nhíu mày nói, "Tuyết rơi thật lớn, thân thể của em sẽ không chịu nổi."
Harlan nhìn nàng với ánh mắt đầy đáng thương.
Mia nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng vẫn thua trước ánh mắt giống như một con vật nhỏ của cậu. Nàng thở dài, rồi nói: " Em muốn đi tìm đoàn kỵ sĩ sao? Ta có thể đi ra ngoài giúp em, nhưng...'"
Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: 'Sau khi đoàn kỵ sĩ đoàn, ta và các công chúa khác sẽ bị bọn họ bắt đi. Em thật sự muốn làm như vậy sao?"
Từ lúc ở đây đến giờ, các công chúa đều chưa bao giờ nói với cậu lý do vì sao họ chạy vào rừng sâu, Harlan cũng không rõ khi họ bị bắt trở về sẽ phải đối mặt với tình trạng như thế nào.
Cậu nhìn gương mặt xinh đẹp của Mia, không khỏi mềm lòng, nhẹ nhàng hỏi: "Bọn họ sẽ giết các người sao?"
Tuy rằng các nàng đã làm chuyện đó với cậu, nhưng thực ra cậu cũng không bị tổn thương theo đúng nghĩa. Nếu chỉ vì chuyện này mà đẩy các nàng vào chỗ nguy hiểm, có lẽ cả đời cậu sẽ bị lương tâm dày vò.
"Sẽ không chết đâu" Mia khẽ rũ mi mắt, tiến đến nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, rồi nói: "Vương quốc chỉ giam lỏng chúng ta, vắt kiệt giá trị của chúng ta. Nhưng nếu em muốn, ta sẽ thay em đi tìm bọn họ."
Nói xong, nàng không nhìn Harlan nữa, kéo mũ bông trùm kín đầu, rồi bước ra ngoài, lao vào cơn bão tuyết.
Trong lòng Harlan, nỗi đau giằng xé khiến cậu không ngừng đấu tranh.
Thực ra, cậu cũng không muốn các công chúa phải chịu tổn thương.
Trong suốt mấy tháng qua, các nàng đã làm bạn, xua tan nỗi cô đơn trong lòng cậu, và cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng khi cậu định đuổi theo ra ngoài, Keira lại dùng dây leo kéo lấy cổ chân của cậu.
"Harlan bé nhỏ, em đã quyết định làm như vậy rồi,' Keira thu lại nụ cười dịu dàng thường ngày, giọng nói lạnh lùng vang lên:'Vậy thì đừng hối hận.'"
Gabrielle nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lên tầng hai của ngôi nhà gỗ.
Những công chúa không phát ra tiếng nào đều tụ lại xung quanh.
Sau khi quần của Harlan bị kéo xuống, Natalie lại dùng những quả cầu lần trước để nhét vào cơ thể cậu.
Harlan chủ yếu vì cảm thấy áy náy với Mia, nên lúc này cậu cũng không giãy giụa nhiều.
Gabrielle kéo quần cậu lên lại một lần nữa, họ bắt cậu mang theo thứ này xuống lầu, chờ Mia trở về. Natalie khẽ vuốt ve gương mặt cậu, dặn rằng cậu phải tự tay ấn vào viên hồng bảo thạch đó, cho đến khi các nàng tha thứ cho sự phản bội của cậu.
Dây leo của Keira cũng quấn trên người cậu bò trờn trên da thịt, đầu dây leo chạm vào da tinh hoàn cùng lỗ tiểu.
Cậu chịu đựng sự khó chịu mà đi xuống lầu. Chỉ cần cậu vừa nhấc chân, quả cầu sẽ lăn lộn trong cơ thể cậu, đè ép vào sâu chỗ thịt mềm mại sâ..
Cảm giác đó thật sự tồi tệ, Harlan mồ hôi đầm đìa, đứng ngồi không yên. Cậu muốn lấy nó ra, nhưng các công chúa vẫn đang quan sát từ trên lầu.
Cậu ôm mặt thở dốc, cả cơ thể lẫn tâm trí đều bị dày vò.
Nếu Mia bị kỵ sĩ đoàn bắt đi thì phải làm sao? Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã lựa chọn như vậy. Harlan bắt đầu hối hận về ý định trốn chạy của mình.
Harlan cảm thấy trong phòng không khí càng ngày càng nóng, vì thế bỏ đi áo khoác lông xù, kéo cổ áo xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Mia...Mia sẽ quay lại chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro