【Chu Ly】Ngươi và ta là xứng đôi nhất - 1

Thời gian mang thai

Song tính
—---------------------

Ly Luân quỳ rạp trên giường, eo cong xuống, một tay ôm lấy bụng dưới, một tay chống lên khung cửa sổ, bị đẩy tới mức người run rẩy về phía trước, y khẽ nhắm mắt, hơi thở trầm thấp.

Mái tóc đen xõa đầy trên lưng, bị một bàn tay nhẹ nhàng vén sang một bên.

Phía sau, Triệu Viễn Chu khẽ ôm lấy y, một tay dịu dàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng dưới của y, tay còn lại giữ chặt lấy hông, chậm rãi đưa đẩy. Động tác không quá mạnh, dường như có chút kiêng dè.

Nơi hai bàn tay họ chồng lên nhau, chính là một đường cong mềm mại nhô lên, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Độ cong ấy không quá rõ ràng, chỉ vừa đủ để một bàn tay khẽ ôm lấy, một điều không nên xuất hiện trên vòng eo thon gọn kia.

Thật kỳ diệu biết bao, bên trong ấy, một sinh mệnh đang dần thành hình.

Ly Luân sau khi bị Triệu Viễn Chu cưỡng ép cứu về, yêu lực tiêu tán, tâm kết cũng chẳng còn, không thể gượng dậy nổi, bị Triệu Viễn Chu giam giữ trong Đào Nguyên Cư.

Mỗi ngày, Triệu Viễn Chu đều thấy Ly Luân chỉ lặng lẽ ngồi thiền, không còn vẻ bi thương cuộn trào hay ánh mắt hung hãn, độc ác như trước. Tất cả đã tan biến, chỉ để lại một sự trống rỗng chết lặng.

Giống hệt như một khúc gỗ vô tri, vô giác.

Hắn hiểu rõ, Ly Luân kiêu ngạo hơn bất cứ ai. Cho dù chết, y cũng muốn tự mình lựa chọn một kết cục oanh liệt, như ngọn lửa rực cháy đến tận cùng, một cái chết trọn vẹn cả trung lẫn nghĩa. Thế nhưng, hắn lại ép y phải sống.

Kết quả, Ly Luân rơi vào trạng thái dở dở ương ương, chẳng sống cũng chẳng chết.

Ly Luân mất hết yêu lực, nhỏ yếu đáng thương. Triệu Viễn Chu bèn giam y bên cạnh, ngày ngày chăm sóc, không để y bước ra khỏi cửa.

Ly Luân không thể đối mặt với những người trong Tập Yêu Ty, những kẻ từng bị chính tay y tổn thương, mà thực ra, y cũng chẳng muốn đối mặt. Vậy nên, Triệu Viễn Chu dứt khoát không tiếp bất kỳ ai.

Nhưng Ly Luân cũng không muốn liên lụy Triệu Viễn Chu, càng không muốn thấy người một lòng yêu quý nhân gian như hắn lại vì mình mà tự giam cầm nơi góc nhỏ này. Mỗi khi Triệu Viễn Chu cẩn thận từng li từng tí chăm sóc y, Ly Luân đều cảm thấy vạn phần hổ thẹn.

Từ yêu sinh hận.

Y hận không thể chết đi, bởi giờ đây, y đã không còn hiểu được ý nghĩa của việc sống sót. Nội đan bị hao tổn, cơ thể không thể gánh chịu quá nhiều yêu lực, y giờ đây chính là kẻ yếu đuối mà bản thân từng khinh thường nhất. Nếu bây giờ bị thả về Đại Hoang, y gần như không có khả năng sinh tồn.

Trong thế giới nơi kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, y sẽ bị xóa sổ trong chớp mắt.

Triệu Viễn Chu với đôi mắt đầy yêu thương, vẫn một mực giam cầm y. Hết lần này đến lần khác, hắn nói yêu Ly Luân, nói rằng bọn họ không thể chia xa.

Ly Luân chỉ cười nhạt, nói rằng hắn đã đến quá muộn, giờ đây thứ duy nhất y dành cho hắn chỉ là hận.

Nhưng Triệu Viễn Chu vẫn dịu dàng nhìn y, nhẹ giọng nói: "Tất cả rồi sẽ ổn thôi."

Thật vậy sao? Liệu thời gian có thể xóa nhòa tất cả chăng?

Thời kỳ nở hoa của Ly Luân lại một lần nữa đến.

Trong Đại Hoang, sinh linh nhiều vô số kể, nhưng không phải loài hoa cỏ tiểu yêu nào cũng may mắn khai mở linh trí.

Không giống những đại yêu như Chu Yếm, sinh ra từ oán khí đất trời, ngay khi giáng thế đã khuynh đảo càn khôn, Ly Luân chỉ nhờ vào một cơ duyên hiếm có mới có thể hóa hình.

Y bén rễ bên bờ Dao Thủy, tụ linh khí khắp Hòe Giang Cốc, trải qua vạn năm tu luyện, mới có thể bước chân vào hàng đại yêu.

Có lẽ trời đất vẫn thấy chưa đủ, nên đã ban cho y một năng lực đặc biệt - sinh sản.

Sau khi trưởng thành, Ly Luân sẽ trải qua kỳ hoa nở tương đương với kỳ phát tình của yêu thú, nhưng tần suất lại vô cùng thấp.

Lần này là lần thứ hai trong đời y.

Lần đầu tiên... đã là hai vạn năm trước.

Tâm y đã chết lặng, chỉ một lòng muốn chết, nên chẳng hề chú ý đến những biến đổi trên cơ thể. Đến khi nhận ra điều bất thường, thời kỳ nở hoa đã bộc phát, đặc biệt là tin tức tố lan tỏa, kéo cả Chu Yếm cùng rơi vào kỳ phát tình .

Lý trí đều tan biến.

Thật nực cười, bọn họ, những đại yêu tự xưng là bậc cao nhất trong muôn loài, không bị danh lợi hay dục vọng làm mờ mắt, thế nhưng lại chẳng thể cưỡng lại bản năng nguyên thủy trong thân thể. Một khi bị cuốn vào, chỉ còn lại sự điên cuồng như dã thú động tình, thậm chí còn chẳng bằng con người bình thường.

Sau vài đêm hoang đường, quan hệ giữa bọn họ chẳng những không cải thiện, mà còn trở nên xa cách hơn bao giờ hết.

Vài tuần sau, Ly Luân bắt đầu thường xuyên cảm thấy choáng váng, buồn nôn. Đến khi bắt mạch, y mới phát hiện, châu thai ám kết, thai đã thành hình.

Ly Luân gần như bật cười vì số phận trớ trêu này. Một kẻ trong lòng đã chết, chẳng còn tha thiết với thế gian, thì làm sao có thể mang thai và nuôi dưỡng một sinh mệnh thuần khiết được chứ?

Lúc đầu, Triệu Viễn Chu cũng vì lo lắng cho sức khỏe của Ly Luân mà có ý định bỏ đứa trẻ này đi. Nhưng không biết từ đâu, hắn nghe nói rằng con cái là mối ràng buộc lớn nhất giữa cha mẹ và thế gian này.

Hắn, một thiên sinh địa dưỡng đại yêu, chưa từng có gia đình, chưa từng trải nghiệm tình cảm huyết mạch tương liên. Thế nhưng, suy nghĩ ấy đã bắt đầu gieo rễ trong lòng hắn.

Hắn và Ly Luân đều là đại yêu sinh ra từ trời đất, chưa từng trải qua thứ tình thân máu mủ gắn kết.

Hắn muốn thử.

Hắn muốn thử một lần, dùng đứa trẻ để níu giữ Ly Luân. Hắn không đành lòng nhìn đôi mắt ấy dập tắt thêm nữa, dù biết rằng điều này có thể khiến Ly Luân khó chịu.

Không phá thì không thể xây lại. Nếu hắn cứ mãi chiều theo tính tình Ly Luân, không dám để y chịu dù chỉ một chút tổn thương, thì cuối cùng chỉ khiến y càng thêm sa sút, yếu ớt mà thôi.

Ly Luân chống tay trên giường, đầu gối ma sát đến đỏ rát. Triệu Viễn Chu để ý thấy, liền nhẹ nhàng kéo y lại, đổi một tư thế thoải mái hơn. Hắn ôm chặt Ly Luân vào lồng ngực mình, để tấm lưng gầy yếu ấy tựa sát vào ngực mình, dịu dàng vây lấy y trong vòng tay.

Cự vật bị đẩy sâu vào bên trong, đổi một góc độ khác, lại ép sát nghiền vào cánh hoa mềm ướt đỏ hồng, chạm đến điểm mẫn cảm. Ly Luân bỗng nhiên co rút lại, nhưng rồi lại theo lực đẩy mà trượt xuống, cơ thể run rẩy theo từng đợt khoái cảm. Bàn tay vô thức đặt lên bụng, y giờ đây ngay cả cao trào cũng không dám buông thả. Thời gian mang thai khiến thân thể y vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một chút lực đúng chỗ, liền kéo theo từng đợt sóng triều dâng lên, khiến y thất thần.

Triệu Viễn Chu từ phía sau lưng ôm chặt lấy Ly Luân, Hoè yêu thời gian mang thai cần một nửa khác đến bổ sung yêu lực, đồng thời thông qua hoan ái để mở rộng sản đạo, nhưng lại không thể quá kịch liệt.

Vì vậy, khoảng thời gian gần đây, hai người luôn chậm rãi quấn quýt trên giường, thường kéo dài đến tận trưa. Thân thể Hòe yêu lúc này không thể chịu đựng được quá nhiều lần cao trào, nên Triệu Viễn Chu luôn kiềm chế, không để y hoàn toàn buông thả. Bởi thế, mỗi lần hoan ái đều kéo dài triền miên, chậm rãi mà bình tĩnh, như một cơn sóng nhẹ nhàng xô bờ, không mãnh liệt nhưng cũng không hề dừng lại.

Hơi thở quấn quýt lấy nhau, so với những lời lạnh lùng trước đây thì cũng đã tốt hơn nhiều.

Ngôn từ dường như đã mất đi cảm giác hiện hữu.

Phần lớn chỉ là những phút giây lặng lẽ bên nhau, những cái ôm ấm áp, những vuốt ve dịu dàng. Có lẽ hành động luôn mạnh mẽ hơn lời nói, hoặc cũng có thể vì huyết mạch tương liên, nên Ly Luân cũng dần bị sinh mệnh trong bụng ảnh hưởng.

Sự u ám trong đôi mày ánh mắt đã phai nhạt đi nhiều, lòng tràn đầy mong đợi về một sinh linh mới. Y không còn quẩn quanh trong quá khứ, mà trở nên thư thái hơn. Đôi khi, y chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế trúc, thất thần nhìn vào khoảng không, hai tay nhẹ nhàng đan vào nhau đặt trên bụng, phơi mình dưới ánh mặt trời ấm áp, trông lại có vài phần khờ khạo đơn thuần như thời niên thiếu.

Nhưng cũng không hẳn như vậy.

Triệu Viễn Chu đứng từ xa, lặng lẽ quan sát Ly Luân. Y vận bạch y đơn giản, mái tóc ngắn mềm mại tán ra phía sau gáy. So với thời niên thiếu, đường nét trên khuôn mặt y đã trở nên sắc sảo hơn, đuôi mắt khẽ nhếch lên, mang theo chút phong tình, nhưng thần sắc lại phảng phất nét dịu dàng, trầm tĩnh.

Đó là vẻ đẹp của một người sắp làm mẹ, điềm nhiên như trái chín cuống rụng, như dòng nước xuôi chảy về bến bờ bình yên.

Triệu Viễn Chu bưng bát thuốc đến gần, ngồi xuống bên cạnh. Ly Luân lúc này đang bị ánh nắng làm cho ngây người, đôi mắt phản chiếu ánh vàng nhạt, chậm rãi quay sang nhìn hắn. Hắn múc một thìa thuốc, nhẹ nhàng đút cho Ly Luân, rồi cuối cùng, đặt một viên đường vào miệng mình. Nhân lúc ấy, hắn cúi xuống, chạm môi vào môi, mang theo vị ngọt mà hôn y thật sâu.

Ly Luân vẫn có chút ngơ ngác. Cuộc sống tại Đào Nguyên Cư quá mức yên bình, dường như sắp khiến y trở lại bản tính vốn có của một khúc gỗ, có thể ngồi lặng một chỗ suốt cả ngày, dù có người đến gần cũng phải mất một lúc mới chậm chạp phản ứng.

Y không kháng cự Triệu Viễn Chu thân cận, ngược lại còn thân mật đáp lại. Đúng vậy, bản chất của loài cây vốn là như thế không có cảm xúc mãnh liệt hay dữ dội, chỉ muốn lặng lẽ cắm rễ bên cạnh một người, bình yên mà sống.

Những cảm xúc không phù hợp với bản tính của y đều là do Triệu Viễn Chu mang đến. Chỉ có Chu Yếm mới có thể khiến một gốc cây trầm lặng vặn vẹo, điên cuồng như vậy.

Ánh nắng tươi sáng, hương đào vấn vít trong gió, không khí ấm áp như thể có thể khiến người ta tan chảy. Ly Luân cúi đầu, chủ động hôn Triệu Viễn Chu. Đầu lưỡi lười biếng quấn lấy nhau, rất thoải mái. Triệu Viễn Chu thu lại răng nanh sắc bén, chỉ dùng đầu lưỡi mềm mại trượt qua môi hắn, liếm mút như một con dã thú đang đánh dấu lãnh địa của mình.

Nụ hôn kéo dài, một lớp đỏ ửng mỏng manh lan trên má Hoè yêu, nhưng y dường như chẳng hề nhận ra, chỉ chìm đắm trong sự dây dưa giữa môi và răng. Mãi đến khi Triệu Viễn Chu phát hiện, hắn mới khẽ giãy ra, nhẹ nhàng tách khỏi y.

Ánh mắt Hoè yêu vẫn còn chút mơ màng, hơi thở hỗn loạn. Nhìn thấy nụ cười trêu chọc của Triệu Viễn Chu, y mới hoàn hồn, lặng lẽ quay mặt đi, đôi môi vẫn còn ươn ướt, vương lại ánh nước óng ánh dưới ánh mặt trời.

Triệu Viễn Chu lại dụi đầu vào hõm cổ y, như một con thú nhỏ tỉ mỉ hít hà, cọ cọ. Đầu mũi hắn vương mùi hoa hoè thoang thoảng, nhưng so với hương thơm thanh nhã thường ngày, mùi hương trên người Ly Luân lúc mang thai lại nồng đậm hơn, ngọt lịm, tựa như còn pha lẫn chút hương sữa.

... Hương gì vậy...?

Triệu Viễn Chu lại khẽ cử động chóp mũi, có chút không tin nổi. Với tư cách là một đại yêu, ngũ giác của hắn nhạy bén hơn bất kỳ ai, tuyệt đối không thể sai lầm. Nhưng... một khúc gỗ sao có thể có mùi sữa?

Còn chưa kịp lật lại trong đầu cuốn "Bách khoa toàn thư yêu thú Đại Hoang" của mình, Ly Luân đã ấn đầu hắn xuống thấp hơn. Hương sữa lập tức đậm hơn.

Cảm giác đầu gối lên một nơi mềm mại, đàn hồi khiến Triệu Viễn Chu bỗng sững lại. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, hắn lập tức ngước mắt nhìn lên chỉ thấy Ly Luân đã tự mình kéo vạt áo xuống. Triệu Viễn Chu giật mình, vội vàng bấm niệm quyết điều chỉnh nhiệt độ trong kết giới.

Hơi ấm vấn vít trong không khí, mùi sữa thơm mềm trơn nhẵn phả thẳng vào mặt.

Triệu Viễn Chu sững sờ, cả người như bị đóng băng, miệng vô thức hé mở, nhưng lại không thể thốt nên lời.

"Dạo gần đây, không hiểu vì sao, ta luôn cảm thấy ngực căng tức"

Giọng nói của Ly Luân từ trên truyền xuống, mang theo chút ưu phiền xen lẫn bối rối.

Triệu Viễn Chu đối diện với bờ ngực đầy đặn, trắng nõn trước mặt. Hình như so với trước kia, nó đã lớn hơn một chút, đầu nhũ mềm mại, đỏ hồng đứng thẳng, hương thơm ngọt ngào chính là tỏa ra từ đó.

Triệu Viễn Chu bị mê hoặc, vô thức áp sát hơn, cẩn thận điều chỉnh tư thế để tránh đè lên Ly Luân. Đôi môi khẽ hé, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy đầu nhũ.

Thật mềm, thơm quá.

Ly Luân khẽ rên một tiếng, thân thể run nhẹ. Một cảm giác kỳ lạ truyền đến từ ngực y căng trướng, tê dại. Bàn tay đặt sau gáy Triệu Viễn Chu bất giác siết chặt lấy tóc hắn.

Trước đây, khi ở trên giường, Triệu Viễn Chu cũng thường cắn mút, trêu chọc ngực y, nhưng đó chỉ là chút tình thú giữa gối chăn. Lần này thì hoàn toàn khác.

Hắn không kìm được mà nhẹ nhàng mút lấy, đầu lưỡi dịu dàng trêu đùa. Hơi thở Ly Luân tức khắc rối loạn, cảm giác căng tức càng trở nên rõ ràng, như thể có thứ gì đó sắp tràn ra.

Chu Yếm ngậm lấy đầu nhũ đã nóng lên, hương thơm nồng đậm hơn, vương vấn nơi chóp mũi. Hắn mở miệng, nhẹ nhàng cắn lấy cả quầng vú, từng tấc da mềm mại trượt vào trong môi lưỡi. Cảm giác hoàn toàn khác trước. Ngực Ly Luân tuy lớn, nhưng vốn dĩ vẫn mang đặc điểm của cơ thể nam nhân, với đường nét rắn rỏi đặc trưng. Thế nhưng giờ đây, nó lại trở nên mềm mại đến lạ thường, như một con thú cái đang vào thời kỳ sinh sản, dịu ngoan mà non mềm.

Ly Luân siết chặt tay, ấn lấy đầu Triệu Viễn Chu, tựa như muốn đẩy ra nhưng cũng giống như không nỡ. Cảm giác này quá kỳ lạ, ngực bị mút đến tê dại, vừa thoải mái vừa ngứa ngáy. Y không kìm được mà rên khẽ, hai chân vô thức khép lại, nhẹ nhàng cọ xát.

Triệu Viễn Chu đưa một tay vuốt ve bên còn lại, chậm rãi xoa nắn, đồng thời đôi môi vẫn mút mát, đầu lưỡi quấn lấy điểm nhạy cảm, không ngừng liếm mút.

"Đừng..."

Một khoảnh khắc sơ ý, răng nanh lướt qua đầu nhũ non mềm, kéo theo một cảm giác nhói buốt. Ly Luân hít mạnh một hơi, tiếng rên bất giác cao vút.

Dòng sữa ngọt ngào rỉ ra, bị Triệu Viễn Chu tham lam cuốn vào khoang miệng.

Ly Luân trợn tròn mắt, cúi đầu nhìn chỉ thấy Triệu Viễn Chu vùi mặt vào lồng ngực y, tỉ mỉ liếm mút từng giọt sữa tràn ra, không bỏ sót chút nào. Mãi đến khi sạch sẽ, hắn mới chậm rãi ngẩng lên, đầu lưỡi lướt qua bờ môi, quấn lấy giọt sữa vương bên khóe miệng, rồi thản nhiên nuốt xuống ngay trước mặt Ly Luân.

Triệu Viễn Chu hơi nhướng mày, khóe mắt cong lên, chậm rãi đối diện với ánh nhìn của y.

"A Ly, rất ngọt."

Mặt Ly Luân lập tức đỏ bừng. Y cúi xuống nhìn ngực mình bị mút đến sưng đỏ, căng tròn, ánh lên một lớp nước bóng loáng. Nhũ tiêm càng sưng lớn hơn bình thường, đỏ tươi đến mức chói mắt. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy những lỗ sữa nhỏ còn vương chút dịch trắng, khẽ run rẩy.

————————————————————————
14/2/2025

Tran: KDV - Lão Thất - SĐC
Editor: Trụ Sở Chính - Khu 3_07
#Sứa _Erilna_HDTY_TP

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro