Một bước yêu, vặn dặm đau
Một con chim bói cá chậm rãi lượn quanh rừng núi, đôi mắt tròn xoe đảo liên hồi. Thấy mấy con cá nhỏ thong dong vẫy đuôi trong làn nước trong vắt, nó liền dán chặt ánh mắt, vỗ cánh hạ thấp độ cao rồi đậu xuống một cây hòe cổ thụ.
Ngay lúc nó chăm chú dõi theo mặt nước, chờ thời cơ lao xuống—
Bỗng nhiên, cành hòe rung lên xào xạc, từng chùm từng chùm hoa trắng muốt nở rộ, hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp không gian.
Con chim đáng thương bị chấn động hất văng vào thân cây, đập đầu một cái. Lại thêm mùi hoa nồng quá làm nó sặc đến choáng váng, hai mắt tối sầm, đôi chân nhỏ quẫy quẫy rồi cứ thế ngã ngửa ra trên cành hòe.
"Ah... ah... A Yếm, A Yếm... ưm..."
"A Ly thích không?"
"... Ưm... a a... thích..."
Ly Luân bị thao đến mức hai chân không khép lại nổi, đôi chân dài chỉ có thể miễn cưỡng quấn lấy eo Chu Yếm. Chu Yếm nói thích nghe giọng của y, thêm vào đó là kỳ hoa phát tác, khiến đầu óc y không còn tỉnh táo. Thế là y bị Chu Yếm dỗ dành đến mức quên cả xấu hổ, cứ thế kêu loạn lên, cũng chẳng biết mình đã thốt ra những gì. Chỉ cần Chu Yếm thích, y đều thuận theo hắn.
Hơn nữa, làm với Chu Yếm rất thoải mái. Tuy rằng cỏ cây yêu không quá nặng về tình dục, nhưng y lại thích thân cận với Chu Yếm—da thịt kề cận, máu thịt giao hòa, tất cả đều khiến y rung động.
"A Yếm, a! Sâu quá... không được..."
Ly Luân là một hòe yêu vạn năm, bên trong cơ thể y có một không gian đặc thù. Sau khi trải qua kỳ trưởng thành, y sẽ bước vào hoa kỳ, tương đương với kỳ phát tình của yêu thú. Lúc này, cung khẩu có thể bị cạy mở, thậm chí còn có khả năng thai nghén sinh mệnh.
Nhưng cả hai đều không biết.
Đôi mắt đỏ rực của Chu Yếm lóe sáng, hắn lật người Ly Luân lại, từ phía sau áp chặt vào mà đâm sâu hơn theo bản năng. Tin tức tố tỏa ra từ hòe yêu trong kỳ hoa cũng kéo hắn vào trạng thái phát tình. Chính xác hơn, lúc này hắn chẳng khác gì một con hung thú bị dục vọng chi phối.
Người dưới thân run rẩy, theo phản xạ muốn trốn về phía trước, hành động ấy dường như chọc giận Chu Yếm. Hắn dùng một tay siết chặt sau gáy Ly Luân, cúi xuống cắn sâu vào đó bằng răng nanh sắc nhọn, cố định y lại không cho nhúc nhích.
Một tay khác giữ chặt lấy eo nhỏ của hòe yêu, nâng lên để tiếp tục đâm xuống. Mỗi lần đẩy vào đều thâm nhập sâu hơn, đến mức cạy mở khe hẹp bí ẩn kia ra một đường.
Có lẽ vì tần suất hoa kỳ của hòe yêu quá thấp, khiến việc thụ thai trở nên khó khăn. Vì để tăng xác suất mang thai, cung khẩu trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ cần bị cọ sát nhẹ cũng mang đến một khoái cảm tê dại khó tả.
Ly Luân bị luồng khoái cảm xa lạ này kích thích đến mức cả sống lưng cũng run lên, y bị ghim chặt trong tư thế quỳ trên giường, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi.
"...A Yếm, đừng, ta không muốn nữa..."
Nhưng Chu Yếm không để ý. Lúc này, hắn đã hoàn toàn bị kỳ phát tình chi phối, như một con hung thú chỉ biết phục tùng bản năng—hoàn toàn chiếm hữu bạn lữ của mình.
Tay hắn lần xuống dọc theo sống lưng Ly Luân, trượt đến hông y, mạnh mẽ giữ chặt lấy xương hông, dùng lực đến mức làn da mỏng manh kia bị đè ép đến đỏ bừng.
"A Ly ngoan, tách chân ra thêm chút nữa, để ta vào sâu hơn..."
Giữ nguyên tư thế thuận tiện này, hắn đổi góc, thúc mạnh vào nơi ấy, bạo liệt đẩy sâu khiến những thớ thịt mềm xung quanh cung khẩu bị cưỡng ép mở ra.
Ly Luân bị giày vò đến mức sắp sụp đổ. Ở tư thế này, y hoàn toàn không thể trốn tránh, muốn bò về phía trước cũng bị bàn tay siết chặt sau gáy kéo trở lại. Đột nhiên, Chu Yếm lại chọc trúng một điểm nào đó, khiến y cảm giác như toàn thân sắp bị xé nát. Nhưng cơn đau kia chẳng mấy chốc đã bị khoái cảm quỷ dị đang trỗi dậy lấn át.
"A Ly cắn chặt quá... thả lỏng một chút."
Cảm giác bị đâm xuyên đến tận cùng khiến Ly Luân run rẩy. Thân thể trong kỳ hoa đã sớm mất đi sự kiểm soát, hoàn toàn bị động tùy ý để Chu Yếm đùa bỡn. Đầu gối y bị ma sát đến đỏ ửng, phần thân trên áp xuống giường, vòng eo mềm mại trũng xuống theo từng cú thúc mạnh. Bầu ngực theo động tác va chạm mà ma sát với tấm thảm nhung mềm mại. Gương mặt bị ép vào gối, đuôi mắt ướt đẫm, đầy nước mắt.
Mái tóc dài rối bời, đen nhánh, quét qua tấm lưng run rẩy. Trong hỗn loạn, Ly Luân lại vô thức nâng eo, chủ động nghênh hợp với hắn. Âm thanh da thịt va chạm ngày càng vang dội trong căn phòng mờ tối.
Chu Yếm siết chặt vòng eo y, ngón tay cái ấn lên vùng bụng dưới, kéo một chân y lên, càng mở rộng nơi giao hợp. Động thân lần cuối, hắn chèn chặt lấy cung khẩu, mạnh mẽ phóng thích sâu vào bên trong.
Thời gian bắn tinh trong kỳ phát tình của yêu thú kéo dài rất lâu. Ly Luân run rẩy, bị khóa chặt đến mức không thể động đậy. Tính khí của Chu Yếm cắm chặt vào cung khẩu, mạnh mẽ trút hết tinh dịch vào sâu bên trong.
Bụng dưới của Ly Luân co giật từng đợt, huyệt khẩu không ngừng co rút, siết chặt lấy tính khí, cứ thế nhận từng đợt từng đợt dịch trắng nóng bỏng tràn vào. Không biết rốt cuộc đã bắn bao nhiêu, chỉ biết phần bụng phẳng lì kia dần căng lên, lộ ra một độ cong rõ rệt.
Chu Yếm buông lỏng y ra, y lập tức kiệt sức, cả người ngã sấp xuống giường, mặt úp xuống nệm mềm. Một tay vô thức ôm lấy bụng dưới, nơi đó vừa chật ních vừa căng tràn đến khó chịu.
"... Trướng quá..."
—————
Của 1 fic cưỡng chế ái, em Ly bị bắt nhốt, lúc còn niên thiếu xảy thai 1 lần. Dạo này tui lười quá nào lên rank cao thủ tui sẽ dịch truyện. Giờ đọc tạm 1 đoạn có H của fic đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro